Chương 28
"Một lời của Lý sư huynh cũng đáng giá nghìn vàng"
Nghe Nông Văn Vân nói như vậy, thì Lý sư huynh xua tay.
_ Văn Vân! Đệ đừng nói mỉa ta nữa, lời nói của ta chỉ đáng vài cắc bạc mà thôi. Nhớ xưa kia thời vua Thánh Tông, hiền tài là nguyên khí của quốc gia, ai cũng ra sức học tập, ra sức cống hiến cho đất nước, những đời vua tiếp theo cũng giữ được cương thường, thịnh thế như những đời trước. Triệu Gia Học Viện của chúng ta cũng đã cống hiến cho đất cho nước bao vị lương tướng, bao vị giai nhân đầy đủ học thức. Có điều Triệu Gia Học Viện bây giờ chẳng được như trước kia.
Nông Văn Vân nghe Lý sư huynh bày tỏ tấc lòng như vậy, liền cười bảo:
_ Lý sư huynh! Huynh vừa bảo "hiền tài là nguyên khí của quốc gia" thế mà một học viện như Triệu Gia Học Viện của chúng ta chỉ có sau trường giám, nay lại giảm sút, chẳng lẽ nguyên khí sút thì vận nước cũng suy sao?
Lý sư huynh cầm lấy chén trà nhâm nhi, lại cười đầy bí ẩn.
_ Văn Vân! Đó là đệ nói, chứ không phải là ta nói đó nghe.
Nông Văn Vân gật đầu.
_ Lý sư huynh! Là đệ nói, được chưa?
Lý sư huynh lúc này chuyển đề tài, hỏi thăm chuyện Nông Văn Vân cùng với lão sư rời bỏ Triệu Gia Học Viện thì đi đâu? Lão sư giờ có còn khang kiện hay không? Nông Văn Vân nghe hỏi, mới nhất nhất kể cho Lý sư huynh nghe chuyện cùng với lão sư đến một cảnh chùa ở nơi thâm sơn cùng cốc luyện tập võ nghệ, được mấy năm thì lão sư đi đến miền cực lạc, cõi vĩnh hằng để lại Văn Vân với sư trụ trì ở nơi cảnh chùa đó. Nay y lời của lão sư đã căn dặn lúc tạ thế, Nông Văn Vân liền xuống núi. Trước thì ghé thăm Triệu Gia Học Viện, đến lều tranh của lão sư và xuôi Nam về miền Thuận Hóa, Hóa Châu để thăm nhà, chỉ thế thôi.
Lý sư huynh nghe Nông Văn Vân nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Văn Vân! Lão sư đưa đệ đến nơi thâm sơn cùng cốc để từng đó thôi sao? Đệ về quê thăm nhà rồi sau đó sao nữa?
Nông Văn Vân cười bảo:
_ Lý sư huynh! Chứ huynh muốn đệ làm gì nữa?
Nông Văn Vân như sực nhớ điều gì, tiếp tục kể cho Lý sư huynh nghe.
_ Lý sư huynh! Ngày hôm trước đệ trở lại kinh thành có gặp được Mỹ Dung. Bạn ấy đang định đi đâu đó, sau được một vị thân vương đưa đi. Bạn ấy bảo với đệ rằng; " chỉ có vị thân vương kia mới cho đệ đệ của bạn ấy một cuộc sống tốt hơn. Bạn ấy không thể xuôi về Nam cùng với đệ để trở lại nơi quê nhà được nữa"
Lý sư huynh nghe vậy liền hỏi:
_ Thế rồi sao nữa, chỉ từng đó thôi sao? Nhìn Mỹ Dung được vị thân vương kia đưa đệ có đau lòng hay không? Theo ta nhớ thì ngày xưa rằng đệ rất thân với Mỹ Dung, không chỉ là người cùng quê hương xứ sở, mà còn là người lạc vào trong giấc mơ của đệ.
Nông Văn Vân cũng không giấu giếm gì Lý sư huynh.
_ Sư huynh! Cũng không khác với những gì mà Lý sư huynh vừa nói là bao, đệ cũng mong được cùng với Mỹ Dung trở về quê nhà, chỉ có điều bạn ấy đã nói như vậy, cũng đành đưa người đến nơi chốn lầu son gác tía, còn mình thì bụi đường cuốn bay đi, chỉ có điều...
Nông Văn Vân nói đến đó, thì Lý sư huynh liền hỏi:
_ Văn Vân! Chỉ có điều như thế nào? Đệ hãy nói ta nghe xem, chẳng lẽ Mỹ Dung quay trở lại, có điều không trở về cùng với đệ?
Nông Văn Vân lắc đầu.
_ Lý sư huynh! Làm gì có điều đó, chỉ là vừa gặp Mỹ Dung xong thì đệ bị người ta truy sát. Đệ vừa đến kinh thành nghĩ mình chẳng đắc tội với ai, đến nỗi bị người ta truy sát lấy mạng như vậy? Cũng may những năm tháng gian khổ ở nơi chốn thâm sơn cùng cốc đã cứu mạng sống đệ, không cho bọn người đó đã được cái mình muốn.
Vị sư huynh họ Lý nghe người sư đệ của mình nói như vậy, thì nhíu mày suy nghĩ.
_ Văn Vân đệ nghĩ mình chẳng đắc tội với ai hết sao?
Nông Văn Vân gật đầu.
Lý sư huynh tủm tỉm cười nói:
_ Văn Vân! Có cần vị quân sư lều tranh này giải thích cho đệ vì sao lại bị truy sát hay không? Nhưng ta chẳng cho không đâu nhé.
Nông Văn Vân nhìn vị sư huynh của mình, một vị sư muội áo vải, giữ mình trong sạch ở chốn lều tranh, chỉ mong truyền bá kiến thức, mình có được cho bọn trẻ con ham học. Từ khi xuống núi cho đến nay, ngoài người bạn gái cùng quê hương xứ sở, Lý sư huynh là người mà từ trước, thời còn ở nơi Triệu Gia Học Viện, đã quen biết. Nông Văn Vân khi này mới đứng dậy, chắp tay vái một vái và nói:
_ Lý sư huynh! Nhớ năm xưa cùng với Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, từ miền Thuận Hóa xa xôi, đến Triệu Gia Học Viện cầu học, gặp bao điều trắc trở, may có Lý sư huynh hết lòng giúp đỡ mới không bước đến con đường khốn cùng. Nay nào dám đòi hỏi nhiều, xin Lý sư huynh nhận một vái thay cho lời đa tạ.
Lý sư huynh thấy vậy liền tránh ra một bên rồi nói:
_ Văn Vân! Lúc đó cũng chỉ là chức phận của ta mà thôi, làm sư huynh lo lắng cho mấy vị sư đệ vừa từ xa đến cầu học, âu đó cũng là cái việc nay ta cầu lại chẳng có. Toàn cái bọn không đâu lại đến, cái bọn con buôn chữ thánh hiền, sặc mùi ngân lượng, hoàng kim, ta thấy mà sợ hãi thay.
Nông Văn Vân nghe Lý sư huynh nói như vậy thì thôi không làm khó dễ vị sư huynh của mình, chỉ hỏi:
_ Lý sư huynh! Sư huynh nghĩ sao cái việc đệ bị người không rõ lai lịch truy sát?
Lý sư huynh khi này ngồi xuống ghế bảo với Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Ngày hôm nay đệ ở lại ăn cơm nói chuyện cùng với ta, ngày mai mới xuôi về miền Thuận Hóa, Hóa Châu thì ta mới nói.
Nông Văn Vân nhìn vị Lý sư huynh khe khẽ thở một cái, rồi hỏi:
_ Lý sư huynh! Huynh chẳng sợ cái bọn người không rõ lai lịch đến nơi đây truy sát đệ, thì liên lụy đến sư huynh hay sao?
Lý sư huynh lắc đầu:
_ Bọn người đó cho dù có manh động ở nơi đâu, chứ cũng không dám đến đây, vì "nhất trường giám, nhì Triệu Gia" đây cũng xem như cái nôi đã sản sinh ra bao nhiêu người học trò kiệt xuất từ trước đến nay, thì ai dám chứ? Trước chưa có, nay chưa có, còn sau này thì ta chẳng dám đảm bảo.
Vị sư huynh họ Lý cười ngượng ngùng, vì cái sự không chắc chắn sau này của mình.
Ừ! Cũng đúng phải thôi, đến khi cơ trời điên đảo, lòng người thay đổi, Lý sư huynh là người học rộng hiểu nhiều chứ đâu phải là thần toán tử, mà nhìn thấy trước được tương lai. Nhưng đến khi đó, khi cơ trời điên đảo, lòng người đối thay thì sao? Người sống trong giang hồ thân bất do kỷ, đến khi phải bảo vệ mạng sống của mình bằng lưỡi kiếm, lưỡi đao, thì cái cảnh ngắm trăng ngâm thơ là thứ xa xỉ, chỉ còn trong kí ức của một thời. Cũng có thể là Lý sư huynh đã biết trước được tương lai, nên mới nói như vậy, gặp nhau đây có ai biết mai này còn được gặp lại nhau, chi bằng hôm nay có dịp thì hàn huyên đôi lời, vì thế mà Nông Văn Vân mới nói:
_ Lý sư huynh! Huynh không sợ, thì đệ cũng chẳng ngại làm phiền, kẻ nào đến đây phá hỏng nơi của lão sư thì phải đền mạng.
Vị sư huynh họ Lý đưa mắt nhìn Nông Văn Vân và cả cười:
_ Văn Vân! Cũng may ta đến nơi lão sư để ở, chứ không thay đổi thì cả, nếu không thì đệ một côn đánh chết ta.
Nông Văn Vân rót trà cho Lý sư huynh. Nông Văn Vân lúc này cầm lấy chén trà rồi bước ra ngoài, đưa mắt nhìn như đang thấy một thằng bé trai từ miền Thuận Hóa xa xôi đến Triệu Gia Học Viện cầu học, đang tha thẩn chơi dưới gốc cây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com