Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Nông Văn Vân xuôi ngựa về Nam hướng đến miền Thuận Hóa, Hóa Châu. Bao nhiêu năm xa cách nay lại trên đường trở về thăm nhà. Ngày trước chỉ là thằng bé đang tuổi ăn tuổi chơi, phải rời khỏi vòng tay của cha mẹ, những người thân quen để đến một nơi thật xa để cầu học. Nông gia vào thời kỳ sa sút, chẳng còn mấy ai theo đòi nghiên bút, vì thế mà ông nội của Nông Văn Vân phải chịu cúi, nhún mình, muối mặt viết thơ cầu với lão viện trưởng của Triệu Gia Học Viện, để gửi đứa cháu nội của mình, là đứa khá nhất trong đám con cháu đến Triệu Gia Học Viện cầu học.
Thế mà thật oái oăm thay hay ông trời trêu ngươi, đến Triệu Gia Học Viện hai đứa bé họ Nông chỉ chọn có một, may nhờ có lão sư thương lấy mới có Nông Văn Vân như ngày hôm nay. Nông Văn Vân khi này chẳng giục ngựa phi nhanh, chỉ cho thong thả đi. Nông Văn nhìn con đường chẳng mấy thay đổi, như đang nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang được vị anh hùng họ Lê đưa đường chỉ lối, đưa ba đứa bé quê miền Thuận Hóa, Hóa Châu đến Triệu Gia Học Viện cầu học.
Nông Văn Vân khẽ mỉm cười khi nhớ lại cái thời mang trên vai bao nhiêu kỳ vọng của Nông gia về một ngày những đứa trẻ trong Nông gia làm nên nghiệp lớn, rạng danh tông môn xứ sở.
Con ngựa cứ đi theo đường cái quan đưa Nông Văn Vân xuôi về Nam, thì có một người dùng con ngựa đang đi chắn ngang lối. Nông Văn Vân khi này mới giật mình, ghìm cương ngựa lại.
Cũng may Nông Văn Vân chỉ để cho con ngựa thong thả đi chứ không chú ý va phải người ta thì khốn. Nông Văn Vân biết mình sai nên mới chắp tay nói:
_ Người huynh đệ! Ta thật sự sơ ý, đi đường không cần thận, nay mong người huynh đệ hãy thứ cho ta.
Nông Văn Vân nói xong liền quay ngựa tránh sang một bên, để cho ngựa đi. Thêm một việc chi bằng bớt một việc, như Lý sư huynh đã nói với Nông Văn Vân khi còn ở lều tranh của lão sư cái chuyện vì sao Nông Văn Vân tự dưng lại bị truy sát.
Chẳng có cái gì xảy ra mà không có lý do hết cả, Nông Văn Vân khi nghe Lý sư huynh lí giải mới biết được trên đời không có chuyện gì là không xảy ra hết cả. Nông Văn Vân với Mỹ Dung là hai đứa trẻ cùng quê hương xứ sở. Một cô gái xinh đẹp, lại đầy học thức như Mỹ Dung thì ai chẳng yêu. Lúc trước khi còn ngây thơ Nông Văn Vân từng ước mơ có một ngày cùng với Mỹ Dung trên cùng một con đường, cả hai quay trở lại quê hương xứ sở.
Nông Văn Vân trở lại kinh thành gặp lại Mỹ Dung trong lòng vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ cùng nhau trở về quê hương, thế mà người chọn về nơi chốn lầu son gác tía, cho đệ đệ còn cơ học hành, bỏ lại Nông Văn Vân một mình nơi chốn phồn hoa. Cứ như Lý sư huynh  lí giải, thì không dưng một vị vương gia lại cưu mang con của một tội thần, Mỹ Dung quay trở lại nơi đó, thì được xem như người đàn bà của vị thân vương kia. Một vị giai nhân có những cử chỉ thân mật với người nam nhân khác, sao chẳng làm cho chủ nhân ghen tuông. Một vị thân vương ra tay giết người chẳng cần đến công đường xử án, chỉ cần thanh kiếm trong tay, sao có thể vui cho được khi thấy nữ nhân của mình thân mật với nam nhân khác mà không phải mình. Chủ nhân không vui thì bọn thuộc hạ luôn muốn lấy lòng của chủ nhân, sẽ làm cho chủ nhân của mình được vui, muốn cho chủ nhân vui vẻ  chỉ có cách giết chết nam nhân kia, khi đó chủ nhân mới hả giận phần nào.
Nghe Lý sư huynh lí giải như vậy, Nông Văn Vân bao nhiêu lâu ở nơi thâm sơn đã bao nhiêu lần đối đầu với thú dữ cũng không kinh hãi bằng như lúc này, chỉ vì nói chuyện với nàng Mỹ Dung mà vị thân vương kia đã bừng bừng cơn ghen, nếu như khi đó nàng Mỹ Dung theo Nông Văn Vân trở về quê hương xứ sở thì sao? Nông Văn Vân đưa mắt nhìn thanh trường côn, lại nhìn thanh kiếm, chỉ có hai vật đó làm bạn đồng hành bảo vệ cho người con gái một thời đã ước nguyện, chỉ tiếc là nàng Mỹ Dung chọn về nơi gác tía lầu son, chỉ có ở nơi đó mới cho đệ đệ của Mỹ Dung nàng mới được học hành, mới có cơ lập được công danh, ngẩng mặt với đời.
Lý sư huynh lại bảo với Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Ta nghĩ nếu như Mỹ Dung đến nơi đó như đóa hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời thì lại khác, còn như ủ dột như đóa Tường Vi gặp mưa, thì vị thân vương kia chẳng buông tha cho Văn Vân ngươi. Theo như ta nghĩ thì Mỹ Dung theo người đó, về nơi gác tía lầu son cũng vì đệ đệ của mình, còn như trái tim của Mỹ Dung e đang theo người con trai cùng quê hương xứ sở, phiêu bạt khắp chốn giang hồ.
Nông Văn Vân nghe Lý sư huynh lí giải như vậy, lòng như se lại, thương cho người bạn gái cùng quê hương xứ sở nay như chim trong lồng, cá trong chậu, mối tình vừa chớm nở nay đành chôn chặt trong lòng. Lý sư huynh trước lúc tiễn Nông Văn Vân trở lại quê nhà, cầm lấy tay mà căn dặn.
_ Văn Vân! Đường về quê nhà nay  đang lúc thái bình, bọn cướp đường, cướp chợ chắc hẳn chẳng làm khó được đệ. Ta chỉ e cái tên tình địch  chẳng tha cho, nay  mong đệ quý trọng lấy thân, trên đường đi cái gì nhịn được thì nhịn, nhường được thì nhường, thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, bình an trở về quê nhà.
Lý sư huynh căn dặn Nông Văn Vân, lại bảo cho gửi lời thăm hỏi đến mọi người trong Nông gia, lại gửi lời cho Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ.
Nông Văn Vân gật đầu lĩnh ý của vị sư huynh ở nơi lều tranh, lại cười bảo:
_ Sư huynh! Huynh cũng vậy nhé, hãy cẩn thận trước ánh hoàng kim, ngân lượng, mưu mô của bọn tiểu nhân.
Gặp nhau đây rồi cũng chia tay, người rong ruổi đường trường trở về quê nhà, người ở lại sáng hôm đến Triệu Gia Học Viện truyền dạy lời hay ý đẹp của thánh hiền cho con trẻ.
Nông Văn Vân ra roi cho ngựa phi về phía Nam, bụi mù theo chân ngựa tung lên. Nhớ lời căn dặn của Lý sư huynh thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, liền cho ngựa tránh qua để đi. Nông Văn Vân đã như thế mà người đó chẳng buông cho.
_ Ha! Ha! Ha! Thật là cái bọn người ở nơi rừng rú xứ Thuận Hóa, đi đường cũng không biết phép tắc.
Nông Văn Vân cũng là thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đến lão thiên cũng không sợ, huống chi một kẻ đi trên đường. Nhưng Nông Văn Vân chẳng màng đến lời nói đầy khiêu khích của kẻ kia. Nông Văn Vân cho ngựa đi nhanh hơn để thoát khỏi những lời nói đầy khiêu khích của kẻ kia. Thế mà ngựa vừa đi mấy bước chân, thì cái tên đó liền đi theo, lại cười lớn và bảo:
_ Cái tên miền Thuận Hóa kia, ngươi để lá gan cho chó ăn hay sao mà ngươi lại như con chó nhỏ cúp đuôi trước lão hổ như vậy?
Nông Văn Vân khi này máu nóng đã bốc lên tận đỉnh đầu, nào chịu cho thấu kia chứ? Tay nắm chặt thanh trường côn, liếc mắt thấy giờ không phải chỉ cái tên ngáng đường kia mà cả một bọn đang nhìn nhau cười. Nông Văn Vân tay cầm lấy cương ngựa nhìn quanh, thấy người qua lại trên đường khá đông, nên mới bảo với bọn người kia.
_ Các ngươi không muốn khóc lóc xin tha, thì hãy đi theo ta.
Nông Văn Vân nói xong liền giục ngựa phi nhanh. Nông Văn Vân khi này thấy một bãi đất trống bên cạnh đường, liền cho ngựa vào nơi đó.
Nông Văn Vân nhảy phắt xuống đất, đưa tay vuốt ve người bạn cùng đồng hành với mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com