Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Trên đường trở về quê nhà Nông Văn Vân gặp một tên không dưng chắn ngang đường, lại buông lời xúc phạm.
Nhớ lời căn dặn của Lý sư huynh "Thêm chuyện, chi bằng bớt chuyện. Một sự nhịn là chín sự lành" chỉ có điều lúc này Nông Văn Vân chẳng nhịn được nữa, vì cái tên đó cứ đi theo để buông lời xúc phạm. Không những thế, tên kia còn có một bọn đang hùa theo.
Nông Văn Vân khi này ghé vào một bãi đất trống, đưa tay vuốt ve con ngựa và bảo:
_ Này anh bạn ngựa, hãy đi kiếm chút  gì cho vào bụng, chờ ta đánh cho cái tên kia chừa cái thói lếu láo, rồi chúng ta lại rong ruổi đường trường trở về miền  Thuận Hóa, Hóa Châu quê nhà của ta. Khi đó ta sẽ cho ra nơi cái bãi mà lúc còn thơ trẻ từng chăn trâu, thả bò và chơi vơi chúng bạn.
Con ngựa đó lắc lắc đầu như chẳng muốn đi, nên Nông Văn Vân phải nói:
_ Đi đi! Chẳng sao đâu.
Con ngựa khi này mới chịu đi, tìm đến những ngọn cỏ để cho vào bụng và chờ đợi Nông Văn Vân giải quyết bọn người kia xong sẽ gọi.
Cũng không để cho Nông Văn Vân chờ lâu, bọn người kia đã theo đến nơi.
Nông Văn Vân tay cầm lấy thanh trường côn bằng gỗ lim già ở nơi rừng sâu, cười bảo:
_ Ta chẳng muốn có thêm phiền phức, chỉ có điều các ngươi quen thói ngang tàng, gây sự với người qua đường. Nay ta thay trời hành đạo, đánh cho các ngươi chừa thói lếu láo.
Nông Văn Vân hoành ngang thanh trường côn chờ cho bọn người kia xông đến. Bọn người đó khi này đã đứng đối diện với Nông Văn Vân. Tên nào tên đó đều đeo vũ khí, đầu đội nón rộng vành, mặc áo ngắn  tay, đi giày võ, quả thật là bọn lục lâm.
Nông Văn đưa mắt nhìn thấy trong bọn người đó khá quen mắt, chính là cái tên đã dùng ngựa chắn ngang đường đi. Nông Văn Vân nhìn thấy tên kia, thì nghĩ thầm trong bụng.
_ Thì ra là tên béo Khuất Nguyên Lượng, nhìn thì cũng ra vẻ một trang hảo hán, chỉ có điều cái thói hay bắt nạt người hiền lành thì chẳng thay đổi. Hôm nay ta phải cho cái tên đó một bài học cho chừa cái thói lếu láo.
Nhưng Nông Văn Vân lại nghĩ:
_ Có lẽ nào ta lại nghĩ oan cho Khuất Nguyên Lượng, vì trông thấy ta nên Khuất Nguyên Lượng mới dùng ngựa để chắn ngang đường đi của ta, thấy ta chẳng nói chẳng rằng mới dùng lời nói khích như vậy?
Trong lúc Nông Văn Vân hoành ngang thanh trường côn, lại đứng yên lặng như chờ bọn người đó xông đến. Bọn người đó cũng biết rằng, vương pháp nghiêm cấm chuyện đánh nhau làm người kinh sợ, trừ là lấy tinh thần thượng võ lên lôi đài được làng, chạ tổ chức hay thách đấu một chọi một điểm đến thì thôi, chứ không cho phép dùng đòn hiểm đánh chết người.
Quả thật không ngoài những gì mà Nông Văn Vân vừa nghĩ. Người đang đứng trước mặt của Nông Văn Vân chính là Khuất Nguyên Lượng. Khuất Nguyên Lượng đang ngồi cùng đám huynh đệ, thì một người trong bọn nhìn ra ngoài và nói:
_ Nhìn cũng có tướng ra phết,  cưỡi tuấn mã, cầm trường côn, lưng đeo kiếm, cũng đáng để kết giao.
Khuất Nguyên Lượng trông ra, thấy người đang ngồi trên lưng tuấn mã nhìn trông quen mắt, khi này mới nói:
_ Người đó chẳng phải là Văn Vân hay sao?
Ngựa của Nông Văn Vân khi này đã đi qua. Khuất Nguyên Lượng chạy ra gọi luôn mấy lần.
_ Văn Vân! Văn Vân!
Thế mà Nông Văn Vân cứ cho ngựa đi chẳng thèm ngoái đầu lại một lần. Khuất Nguyên Lượng khi này mới lấy ngựa đuổi theo, lại chắn ngang lối, thế mà Nông Văn Vân vẫn xem như không? Khuất Nguyên Lượng tức giận mới buông lời nói khích, vì thế mà xảy ra chuyện như bây giờ. Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân nói như vậy, liền bảo với bọn huynh đệ.
_ Các ngươi hãy tránh ra, để ta cho thằng nhãi Hóa Châu này một bài học.
Khuất Nguyên Lượng nói xong liền kéo quần, xắn tay áo, bàn tay nắm lại thành quyền.
Nông Văn Vân thấy Khuất Nguyên Lượng dùng tay không liền  dựng thanh trường côn vào gốc cây, lại cởi thanh kiếm ở nơi thắt lưng cũng để ở nơi đó luôn. Xong xuôi đâu vào đó, Nông  Văn Vân mới bước đến trước mặt Khuất Nguyên Lượng, tủm tỉm cười bảo:
_ Ngươi bảo cho thằng nhãi Hóa Châu như ta một bài học, chỉ có điều ta chẳng phải là thằng nhãi Hóa Châu như ngươi vừa nói, mà là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất ở miền Thuận Hóa, còn tên họ cứ đánh xong rồi nói.
Nông Văn Vân nói xong liền lấy tinh thần thượng võ chắp tay mà vái chào. Khuất Nguyên Lượng  cũng chắp tay mà đáp lễ. Bọn huynh đệ của Khuất Nguyên Lượng thì vây quanh để xem. Nông Văn Vân cũng co tay thành quyền, lấy tấn, lại ra hiệu cho Khuất Nguyên Lượng tấn công mình trước đi. Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy như vậy, liền quát:
_ Được lắm! Xem quyền của ta đây.
Khuất Nguyên Lượng quát xong liền vung quyền tay  trái đánh tới. Nông Văn Vân chỉ lách người tránh né, miệng lại bảo:
_ Quyền tay phải chẳng ăn thua, còn dùng quyền tay trái.
Khuất Nguyên Lượng biết Nông Văn Vân giờ đây đã nhận ra mình. Nhưng dù sao cũng là một trận đánh võ, không thể kinh suất, mới sử dụng tay trái đánh thăm dò, nay nghe Nông Văn Vân nói như vậy, lại tránh quyền của mình một cách khá dễ dàng, mới dùng tay phải đánh tới. Một luồng gió mạnh hướng đến Nông Văn Vân, lại nặng tựa nghìn cân, vì vậy Nông Văn Vân mới bảo:
_ Có hơn trước một chút.
Nông Văn Vân liền dùng quyền gạt lấy quyền của Khuất Nguyên Lượng.
Bọn người huynh đệ của Khuất Nguyên Lượng lúc này mới vây lấy mà xem, nhìn thấy Khuất huynh đệ của mình, cùng với cái người ở miền Thuận Hóa, Hóa Châu áp vào nhau mà đánh đấm túi bụi, chiêu qua thức lại trông đến hoa cả mắt, vì thế mà bọn chúng liền la lên.
_ Hay!
_ Thật sự là chiêu độc.
Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng lúc này chiêu qua thức lại, mồ hôi ướt cả áo. Nông Văn Vân dùng một chiêu khó, đánh vào người của Khuất Nguyên Lượng. Khuất Nguyên Lượng lúc này chẳng biết hóa giải ra sao, chỉ biết dùng cách đánh liều mạng, kiểu như "mèo chết thì chó cũng le lưỡi" Nông Văn Vân nhìn thấy như vậy, liền nhanh như chớp lùi lại rồi nhảy tránh ra xa và bảo với Khuất Nguyên Lượng.
_ Cái thằng béo nhà ngươi! Không giải được thì hãy nhảy tránh đi, ai đâu lại dùng cái chiêu liều mạng như thế?
Khuất Nguyên Lượng khi này tay chống nạnh, quắc mắt nói:
_ Ngươi vẫn thật thà như xưa, đây là chiêu vào đất chết để tìm sự sống, ngươi không liều mạng bằng ta, thì xem như ngươi đã thua.
Nông Văn Vân gật đầu:
_ Ta quả thật không bằng ngươi.
Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân nói như vậy thì quát lớn.
_ Ngươi khi nào cũng nhường cho người khác, có khi người con gái ngươi yêu ngươi cũng nhường cho người khác cũng nên?
Nông Văn Vân nghe Khuất Nguyên Lượng nói như vậy, thì đứng thừ ra đó, khi nhớ đến Mỹ Dung. Khuất Nguyên Lượng thấy Nông Văn Vân nghe mình nói thì đứng thừ ra đó, lo rằng mình đã nói đúng, làm cho bạn mình mất vui, liền bước đến cầm lấy hai vai và gọi:
_ Nông Văn Vân!
Nông Văn Vân khi này mới gật đầu.
_ Khuất Nguyên Lượng!
Cả hai lúc này mới ôm chầm lấy nhau và cười lớn. Khuất Nguyên Lượng khi này mới kéo Nông Văn Vân đến giới thiệu với đám huynh đệ. Đám huynh đệ của Khuất Nguyên Lượng đều là những trang hảo hán, khắp mọi miền kéo đến đất này. Sau màn chào hỏi, mới kéo nhau đến quán rượu để mừng cho ngày hội ngộ. Nông Văn Vân trong tiệc rượu cũng chỉ uống cầm chừng, cho dù Nông Văn Vân bảo rằng; Tửu lượng của mình chẳng được cao, nếu như ngồi chung vui với mọi người thì cho phép từ từ, chứ chẳng gấp như mọi người được.
Tuy Nông Văn Vân đã có lời như vậy cũng không qua được mắt của Khuất Nguyên Lượng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com