Chương 37
Một bài thơ nói về nỗi nhớ nhà và cái tráng khí trong lúc đang bị truy sát, thế mà có hai lão già lại tranh cãi kịch liệt. Cũng có thể bao nhiêu lâu nay nhờ ơn của thánh đế, hưởng thụ thái bình đã lâu, làm cho con người ta chuộng văn hơn võ. Nhưng người già cãi nhau rồi việc đâu có đó, trong nhà trọ giờ đây chỉ còn mấy người khách và bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long.
Bọn Khuất Nguyên Lượng, Nông Văn Vân, Thiếu Long đang ngồi uống rượu, thì có một đám người đi vào. Trông ra thấy đó là một đám người làm ăn buôn bán vừa từ phương Bắc đang đi về phương Nam. Bọn người đó đi vào liền gọi đồ ăn, thức uống, lại có gánh dài, gánh ngắn đều đủ cả.
Bọn người trông là dân buôn bán, gọi đồ xong liền tìm bàn, tìm ghế để ngồi. Nông Văn Vân trông thấy bọn người là khách buôn bán như vậy, liền đá chân Thiếu Long và hỏi:
_ Thiếu Long! Đây là nhà trọ của Gia Miêu ngoại trang phải không?
Thiếu Long lúc này cũng không giấu giếm mới nói:
_ Văn Vân quả thật là như vậy, ta nghĩ ở nơi đây cũng an toàn hơn chỗ khác, cái việc hạ độc sẽ không có, chúng ta cũng an tâm ăn uống, nghỉ ngơi.
Nông Văn Vân nghe vậy liền tiếp tục nói với Thiếu Long.
_ Thế thì phiền huynh đệ hãy lấy ngựa đi chỗ khác, cho chúng ta được không? Khi xong việc chúng ta sẽ đến nơi đó.
Thiếu Long lắc đầu.
_ Văn Vân! Chúng ta là huynh đệ, có hoạn nạn cùng chia, thế mà có chuyện vui lại định ăn mảnh một mình hay sao?
Thiếu Long khi này quay sang nói với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Ngươi hãy làm việc đó đi, sau này trên đường đi, ta sẽ tình nguyện chăn ngựa, lấy nước cho ngươi.
Thiếu Long nói vậy cứ ngỡ Khuất Nguyên Lượng không đồng ý, nào hay Khuất Nguyên Lượng liền đồng ý. Không những vậy, Khuất Nguyên Lượng đưa mắt nhìn Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Thế còn người thì sao?
Nông Văn Vân nghĩ rằng Nguyên Lượng là người quen với mình từ trước, có cùng chung hoạn nạn cũng là điều tất nhiên, còn như Thiếu Long mới quen biết chẳng bao lâu, có câu quân tử chẳng câu nệ tiểu tiết, người nghĩa hiệp bạt đao tương trợ. Nhưng Thiếu Long quen biết chưa bao lâu, tránh được việc đánh nhau cũng đỡ áy náy trong lòng, thế mà nay Khuất Nguyên Lượng lại chọn đi dắt ngựa, lại hỏi Văn Vân sau này trên đường đi có nhận cái việc cho ngựa ăn, xách nước hay không?
Văn Vân gật đầu.
_ Nguyên Lượng ngươi dắt ngựa đi, ta với Thiếu Long đi theo đường này về phía trước. Chúng ta xem bọn chúng chỉ từng này người, hay là bọn chúng còn có người phục người quanh đây.
Khuất Nguyên Lượng khi này lại nói:
_ Thế thì ta đi trước một lúc, rồi hai người mới đi.
Nông Văn Vân khe khẽ gật đầu. Khuất Nguyên Lượng cầm lấy vũ khí rồi đi đến bên cạnh một tên tiểu nhị và nói gì đó, sau thì hai người đi về phía chuồng ngựa. Nông Văn Vân, Thiếu Long vẫn ngồi ăn uống như bình thường, đến một lúc nữa xem như đã say. Thiếu Long khi này mới bảo với Văn Vân.
_ Người huynh đệ! Đêm nay trăng sáng, chúng ta uống ở đây chưa đã, ta với ngươi lấy thêm hũ rượu, rồi tìm một nơi cảnh đẹp uống tiếp.
Văn Vân cũng lên tiếng phụ họa.
_ Người huynh đệ nói đúng, ta đồng ý với người huynh đệ.
Thiếu Long liền cầm lấy hũ rượu đi ra. Nông Văn Vân khi này đã đeo thanh kiếm vào nơi thắt lưng lại làm như đã say, tay lại cầm lấy thanh trường côn.
_ Người huynh đệ! Ta không đi được nữa rồi, ngươi hãy cùng đi với ta.
Nông Văn Vân nghiêng nghiêng ngả ngả chống thanh trường côn vừa đi vừa liếc nhìn. Nông Văn Vân thấy bọn người vừa vào quán rượu tay đặt lên mấy cái túi dài, túi ngắn, thì có một gã khe khẽ lắc đầu. Nông Văn Vân nhìn thấy vậy liền nhếch mép cười khẩy.
_ Bọn ngươi muốn cho ta say bí tỉ rồi lấy mạng của ta phải không? Nhưng mạng của Nông Văn Vân ta nào có dễ dàng cho bọn ngươi lấy như vậy?
Nông Văn Vân khi này đã đuổi kịp Thiếu Long. Nông Văn Vân đưa tay ôm cổ, bá vai của Thiếu Long và hỏi:
_ Thiếu Long! Có nhìn ra bọn người này là người của triều đình, hay là khách giang hồ?
Thiếu Long liền ghé vào tai Văn Vân và nói:
_ Bọn chúng là khách giang hồ, miệt Nga Sơn, có một đám người, trông có vẻ là bạch đạo, lại chuyên kinh doanh muối lậu, ta tình cờ biết được, cũng chỉ nói lại với cha, để cha nói với quan hình án, chứ ta cũng không thích quản việc nhà quan.
Nông Văn Vân cười bảo:
_ Thế thì ngươi thật sự có duyên với bọn người đó, chút nữa chuyện xã giao ở chốn giang hồ ta giao cho người huynh đệ.
Nông Văn Vân cùng với Thiếu Long cùng quàng vai bá cổ đi về phía trước, thì thấy ở nơi đó có một đống lửa đang cháy. Nông Văn Vân cứ ngỡ bọn người kia đốt lửa để chờ mình, nào hay Khuất Nguyên Lượng đang ngồi ở nơi đó. Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy Nông Văn Vân, Thiếu Long liền hỏi:
_ Hai người sao giờ mới tới, ta ngồi một lúc lâu, đến mỏi cả lưng?
Nông Văn Vân, Thiếu Long chỉ biết đứng nhìn Khuất Nguyên Lượng. Nông Văn Vân khi này chắp tay mà nói:
_ Khuất đại hiệp! Tai hạ vô cùng bái phục đại hiệp.
Khuất Nguyên Lượng cũng chắp tay mà trả lời.
_ Quá khen! Quá khen! Chỉ chút chuyện nhỏ không đáng gì để nhắc đến.
Khuất Nguyên Lượng khi này đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía sau lưng Nông Văn Vân và Thiếu Long.
_ Các vị! Ở nơi đây huynh đệ chúng ta đốt lửa nướng thịt để ăn, chỉ có điều chúng ta không hoan nghênh người lạ, vì thế xin mọi người chớ quấy rầy bọn ta.
Nông Văn Vân, Thiếu Long khi này đều bước đến đứng bên cạnh Khuất Nguyên Lượng. Nông Văn Vân khi này đã đứng đối diện với bọn người ở miệt Nga Sơn. Một tên trong bọn người đó khi này mới lên tiếng hỏi:
_ Ai trong số các ngươi là Nông Văn Vân?
Nông Văn Vân đang định bước lên đưa tay vỗ ngực xưng tên, thì Khuất Nguyên Lượng ngăn lại và bảo bọn người kia.
_ Các ngươi hỏi đến Nông Văn Vân để làm gì? Các ngươi không lo về làm muối, trồng dưa, còn bày đặt cầm đao, cầm kiếm, lại hỏi này hỏi nọ là sao?
Bọn người kia biết người đứng trước mặt là ai và đã biết rõ lai lịch của bọn chúng, liền lên tiếng:
_ Các ngươi đã biết chúng ta là ai, thì phải chết.
Khuất Nguyên Lượng cười lạnh và bảo:
_ Một bọn chó con ở miền Nga Sơn mà cũng bày đặt lên tiếng sủa. Các ngươi không yên phận làm muối, trồng dưa lại làm việc cho bọn người thiên lý bất dung, thì đừng trách hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo.
Thiếu Long khi này lên tiếng nói:
_ Nguyên Lượng! Nói nhiều với bọn buôn muối lậu làm gì? Bọn ta cứ bắt lại rồi đưa cho quan phủ ở nơi đây là được.
Cung đã giương, tên đã bay thì việc không thể ngừng lại, bọn người đó trước thì truy sát Nông Văn Vân, sau khi biết được bọn Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đã biết rõ thân phận của bọn chúng, vì thế một tên chúng liền lạnh lùng nói:
_ Những người biết đến việc làm của chúng ta, cho dù là nha môn quan phủ, đều chẳng sống được. Sau khi biết việc của chúng ta, thì các ngươi cũng không ngoại lệ.
Nông Văn Vân tay nắm chặt thanh trường côn, chỉ hừ lạnh một tiếng và bảo:
_ Ta thật sự không muốn giết người và chưa bao giờ có ý định giết người, chỉ có điều hôm nay cho dù có giết chết các ngươi ta cũng không cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng với đức hiếu sinh mà người nhân nghĩa nào cũng có, ta cho các ngươi một con đường sống để rút lui, tu thân tu chí cho người thân được nhờ, bằng không thì đừng trách thanh trường côn trong tay của ta.
Bọn người đó đã nhận lệnh của quý nhân, nào vì mấy lời của Nông Văn Vân mà rút lui.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com