Chương 38
Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đang đứng trước bọn người buôn muối lậu ở miệt Nga Sơn.
Cung đã giương, tên đã bay dù có muốn ngừng lại cũng không được, mà cho dù bọn Nông Văn Vân có muốn ngừng tay, lấy điều nhân nghĩa mà khuyên nhủ cũng không được, vì bọn chúng nhất quyết phải lấy cho bằng được cái đầu của Nông Văn Vân mới thôi. Nông Văn Vân tay cầm trường côn bước lên một bước, ngẩng cao đầu mà hỏi:
_ Các người muốn đơn đả độc đấu hay loạn đấu?
Bọn người đó chẳng nói chẳng rằng chỉ nói:
_ Ta muốn lấy cái đầu của nhà ngươi!
Bọn người buôn muối lậu kia khi này chẳng nói thêm gì nữa, liền vung vũ khí nhằm hướng Nông Văn Vân để đánh tới, vì bọn người này nhận lệnh bằng mọi giá phải lấy cho được cái đầu của Nông Văn Vân. Nhưng Nông Văn Vân nào phải là phường giá áo túi cơm, dễ dàng để cho người ta lấy cái đầu của mình. Nông Văn Vân liền vũ lộng thanh trường côn đánh dạt bọn người kia ra xa. Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long nhìn thấy như vậy đều quát lớn.
_ Hay cho bọn chó lợn, còn có Khuất Nguyên Lượng ta đây.
Thiếu Long chẳng muốn nêu danh hiệu của Gia Miêu ngoại trang, nên chỉ nói:
_ Còn có Thiếu Long ta đây nữa.
Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long nói xong liền vung vũ khí đánh vào, cố ý giải vây cho Nông Văn Vân.
Trong đêm tối thời trị vì của vua Lê Túc Tông ở nơi xứ Thanh Hóa, là chốn căn bản của nhà vua, đã xảy ra một cuộc loạn đả giữa những nhóm người không rõ lai lịch, làm cho dân chúng ở nơi đó một phen hoảng sợ. Người dân bao nhiêu lâu sống trong thời kỳ thái bình thịnh vượng từ thời Thánh Tông cho đến bây giờ, nào đâu nghe tiếng gươm đao, thế giới bây giờ lại nghe tiếng gươm đao, lòng người đầy kinh hãi, vì thế mà trời vừa sáng là bọn hương lý, chức dịch đã đốc thúc trai đinh, nha dịch đến nơi vang lên tiếng gươm đao làm kinh động lòng người. Nhưng khi bọn hương lý, chức dịch chạy đến nơi chỉ lưa dấu vết loạn đả chứ không ảnh hưởng đến mạng người. Bọn hương lý, chức dịch thấy vậy thì nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Một viên quan khi này mới quát lớn.
_ Các ngươi hãy điều tra xem là những tên nào ăn no rửng mỡ gây chuyện đánh nhau, trong lúc hoàng thượng vừa lên ngôi đã thân chinh dẹp loạn họ Đoàn đem lại bình yên cho xã tắc, thái bình cho dân chúng, thì bắt lấy để đưa đến miền biên viễn cho chúng biết mặt.
Bọn tráng đinh, sai nha nghe vậy thì dạ ran liền tỏa ra và hỏi han dân tình. Ngay chiều hôm sau có chiếc xe ngựa ngừng lại ở chỗ đánh nhau, khi này có một người đeo đao nhảy xuống đi vào chỗ đó nhìn nhìn ngó ngó, rồi quay lại báo với người ngồi trên xe ngựa.
_ Thưa lão nhân! Ở nơi đây chính là chỗ bọn Diêm bang đã gặp tên Nông Văn Vân kia, cứ như được báo thì đã gặp vào đêm hôm trước. Chắc bọn chúng đã đi chưa được bao xa ta cho bồ câu đưa thư vẫn còn kịp.
Trên chiếc khi này mới vang lên giọng nói của một người đàn ông, mà giọng nói lạnh lẽo như quỷ gọi hồn.
_ Không ngờ tên họ Nông kia lại có chút bản lĩnh như thế? Thật là thú vị?
Trong chiếc xe ngựa lại có tiếng người nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
_ Không có bản lĩnh sao lại được một người như Lệ vương phi rơi nước mắt kia chứ? Ta chỉ là một người chết đi sống lại, có được như hôm nay, cũng nhờ ơn cứu tử của chủ nhân, ăn một miếng của người cũng phải trả lại một gói, huống chi là ơn cứu tử.
Người đó nói xong liền hạ lệnh.
_ Thả bồ câu đưa tin cho bọn huynh đệ chặn tất cả những con đường xuôi về miền Thuận Hóa, Hóa Châu, ai lấy được đầu của tên họ Nông kia, thì sẽ thay ta thống lĩnh tất cả bọn lục lâm thảo khấu.
Tên đeo đao nghe vậy người trong xe ngựa nói như vậy, thì có chút nghi ngờ mới hỏi:
_ Lão nhân! Sao người lại lấy cái chức thống lĩnh của giới lục lâm thảo khấu ra làm phần thưởng? Tiểu đệ có phần không hiểu vì sao lão nhân lại làm như thế khi người đã thoát ra khỏi nhà lao của Bộ Hình?
Trong xe im lặng, hoàn toàn im lặng, như chẳng có ai hết cả, mãi một lúc sau mới có tiếng người nói:
_ Trước khi vào nhà lao của Bộ Hình ta là Quỷ Mặt Sẹo, thống lĩnh của giới lục lâm thảo khấu, còn khi ta ra khỏi nhà lao của Bộ Hình, thì là Mặt Quỷ Lão Nhân, tay chân của Lệ Vương. Lệ Vương muốn ta làm việc gì, thì ta sẽ làm việc đó, kể cả việc ta phải lấy trái tim của ta dâng lên cho Lệ Vương.
Tên đeo đao đang đứng bên ngoài xe ngựa khi này mới chắp tay và thưa:
_ Lão Nhân! Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.
Tên đeo đao vừa tự xưng là thuộc hạ của vị lão nhân ngồi trong xe vừa quay người bước đi, thì trong xe vang lên tiếng nói:
_ Ngươi hãy cho người giết hết bọn Diêm bang ở miệt Nga Sơn, kẻ nào lấy được đầu của Nông Văn Vân thì sẽ lên làm thống lĩnh của giới lục lâm thảo khấu, kẻ nào lâm trận tháo lui giết hết cả nhà không tha.
Tên thuộc hạ nghe người trong xe ngựa nói như vậy, thì không rét mà run. Nhưng y là một kẻ đầy bản lĩnh trong giới lục lâm thảo khấu, liền định thần và thưa!
_ Thưa lão nhân! Thuộc hạ đã rõ.
Y nói xong liền lao nhanh về phía trước, lại tung ra một con chim bồ câu.
Con chim bồ câu đó vỗ cánh lên rồi bay về phía xa, mang theo những tin mà người ngồi trong chiếc xe ngựa vừa ra lệnh. Người ngồi trong xe ngựa mặc một bộ áo quần màu đen, đi giày đen, thắt lưng bằng đai ngọc, đầu đội nón có mạng màu đen, mặt đeo một cái mặt nạ bằng vàng. Hai bên là hai nữ nhân xinh như mộng đang ngồi bóp vai, xoa chân. Người đó chính là Mặt Quỷ Lão Nhân, khuôn mặt của Mặt Quỷ Lão Nhân người ngoài xe ngựa chẳng ai trông thấy, ai trông thấy chỉ có một điều duy nhất đó là chết.
Nga Sơn là nơi mà bọn Diêm bang đã truy sát Nông Văn Vân có bang hội ở nơi đó. Trong ngôi nhà khá lớn, vị hội trưởng của Diêm bang mặt mày, tay chân đều có nhiều vết bầm tím đang ngồi trên nằm trên cái sập gụ cho một vị tiểu thiếp xức thuốc trị thương.
Quanh đó là những tên đệ tử trong Diêm bang đang đứng quanh, đứa thì băng đầu, đứa thì treo tay trước ngực, đứa thì chống nạng, đứa thì kêu đau, đứa thì rên rỉ.
Tên hội trưởng của Diêm bang ở miệt Nga Sơn khi này mới bảo với bọn thuộc hạ.
_ Các ngươi rên rỉ cái gì? Còn giữ được mạng là may mắn lắm rồi, nếu như chết đi thì thử hỏi số ngân lượng chúng ta không dễ dàng gì mà có được trước đây, còn có cơ hội để tiêu hay không?
Bọn thuộc hạ nghe tên hội trưởng của Diêm bang ở miệt Nga Sơn nói như vậy thì đã hiểu. Nhưng bọn chúng vẫn ôm mặt, ôm tay xuýt xoa vài tiếng như kể công trạng với người bề trên. Bọn chúng đang thi nhau xuýt xoa kêu la thì có một bọn người bịt mặt đang từ từ tiến vào. Tên hội trưởng không phải là kẻ xoàng, đang nằm cho vị tiểu thiếp của mình xức thuốc, thế mà y liền bật dậy và quát hỏi:
_ Các ngươi là ai? Sao dám bước vào nơi ở của ta?
Bọn người của Diêm bang khi này mới đưa mắt nhìn, thấy đó là một bọn người bịt mặt đang đứng yên lặng, cứ như những bóng ma ở cõi u linh. Khi này có tiếng người nói:
_ Các ngươi đã nhận được lệnh hành sự, nhiệm vụ không hoàn thành thì phải chết, lâm trận tháo lui giết chết cả nhà.
Tiếng nói đó vừa dứt, thì ánh sáng lạnh lẽo như câu hồn, liền lóe lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com