Chương 39
Miệt Nga Sơn bọn người Diêm bang không dưng bị giết cả nhà, già trẻ lớn bé đến năm mươi nhân mạng chẳng còn một ai sống sót.
Thật sự là kinh hãi!
Quan chức địa phương nhận được tin mà run rẩy kinh sợ, chẳng hiểu vì sao lại như vậy? Trong bản hạt bao nhiêu lâu đều là cảnh thái bình, dân chúng yên ổn làm ăn, thế mà nay lại xảy ra án mạng kinh hoàng. Quan phụ mẫu ở miệt đó mới cấp báo với triều đình, chỉ tiếc rằng hoàng thượng bệ hạ còn để tâm dẹp loạn họ Đoàn. Có một vị vương gia khi nhận được tin cấp báo từ địa phương như vậy, chỉ nhếch mép cười, ra điều thích thú trước cảnh chết chóc.
Lại nói bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long khi đó đang đối trận với đám người Diêm bang. Bọn người Diêm bang là phường buôn muối lậu, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chẳng sợ vuong pháp, chỉ sợ mỗi thiếu tiền, muốn có tiền thì phải liều mạng. Nay bọn chúng nhận được lệnh từ thống lĩnh của phường lục lâm thảo khấu phải lấy mạng của một kẻ bình phu có tên gọi là Nông Văn Vân.
Nông Văn Vân chỉ là một chàng trai trẻ vừa xuống núi, chẳng có tiếng tăm gì, vì thế mà bọn chúng ngỡ cất tay một cái là xong, cứ như người ta lấy đồ trong túi. Thế mà nay bọn chúng với một đám người đông hơn gấp nhiều lần, lại chẳng làm gì được ba chàng trai trẻ kia. Trận đánh vừa mới xảy ra, bọn người Diêm bang cứ ngỡ sẽ lấy mạng của chàng trai trẻ kia một cách dễ dàng, nào đâu với cái khí thế của bọn người bất chấp đạo lý, bất chấp vương pháp lại bị ba chàng trai trẻ đánh cho thất kinh bát đảo.
Từng đường côn, từng mũi thương, từng ánh đao của ba chàng trai trẻ có tên gọi là Nông Văn Vân, Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng trước ngọn lửa cháy bập bùng, làm cho bọn người kia nhân số đông hơn càng lúc càng thêm giống đàn dê con trước nanh vuốt của loài thú dữ.
Khuất Nguyên Lượng khi này mới hét lớn:
_ Các ngươi hãy xem đao của ta đây, một đao lấy mạng.
Thiếu Long cũng không chút chậm trễ, chỉ ngọn thương về phía bọn người Diêm bang ở miệt Nga Sơn.
_ Bọn người buôn muối lậu các ngươi, hôm nay chết cũng đáng. Ta sẽ thay vương pháp trừng trị các ngươi.
Bọn người buôn muối lậu, biết hôm nay sẽ cầm chắc cái chết, chỉ có điều chàng trai trẻ mà bọn người buôn muối lậu kia muốn lấy mạng, một người tu tập ở chốn không môn nơi rừng sâu lại chẳng nỡ, vì thế mới bảo với hai người huynh đệ của mình.
_ Nguyên Lượng! Thiếu Long! Bọn họ là người được những bậc cha mẹ phụ mẫu chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mới có được. Chúng ta trước thì mang lòng trung với vua, sau là người nhân nghĩa cốt ở tấm lòng, trời đất còn đức hiếu sinh, bậc chân tu còn thương loài cây cỏ, nay chúng ta sao nỡ làm cái điều để cho người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, vì thế nên tha cho họ một con đường sống, biết lấy đó mà làm lẽ răn mình, còn như bọn họ phạm tội thì để cho quan hình án xử tội theo vương pháp.
Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, vì bọn người kia đang muốn lấy mạng của Nông Văn Vân, thế mà nay lại muốn tha cho bọn người đó. Khuất Nguyên Lượng khi này ánh mắt tóe lửa.
_ Văn Vân! Bọn chúng chẳng cần nói lí lẽ đã muốn lấy mạng của người huynh đệ, nếu như chúng ta không có bản lĩnh, e rằng đã chết dưới lưỡi đao, lưỡi kiếm của bọn chúng, mà chẳng biết vì sao mà chết, nay lại tha cho bọn chúng một cách dễ dàng như thế này ư?
Nông Văn Vân cả cười:
_ Không lẽ người huynh đệ muốn lấy mạng của bọn chúng mới hả? Nhưng giờ chúng ta có suy suyễn chút da chút thịt nào đâu? Cũng chỉ như đang tập luyện thôi mà.
Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long khi này mới chịu, để cho bọn người Diêm bang ở miệt Nga Sơn khi này rời khỏi nơi đây. Bọn chúng khi đến thì hùng hùng hổ hổ, thế mà khi lui thì như gà bị cắt tiết. Kẻ bưu đầu, kẻ mẻ trán, kẻ chân tay bị gãy, mạnh ai nấy chạy.
Khuất Nguyên Lượng chỉ ngọn đao về phía bọn người đó mà quát lớn:
_ Các ngươi khôn hồn thì xéo cho xa, chớ để mắt của ta nhìn thấy, khi đó dù ta có lòng nhân đi chăng nữa thì thanh đao trong tay của ta cũng không tha cho các ngươi.
Bọn người Diêm bang ở miệt Nga Sơn nghe tiếng quát của Khuất Nguyên Lượng cứ như sấm dậy bên tai liền nhanh chân bỏ chạy. Trong đêm tối, có kẻ vấp phải đá, quàng phải dây, ngã lăn ra đó, liền kêu cha gọi mẹ, niệm Phật hiệu xin quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn. Thật là một bọn người đã làm những việc trời đất không, lại hay niệm Phật, mong được cứu rỗi trong lúc nguy khốn, làm cho ba chàng trai trẻ khi nghe những tiếng niệm Phật hiệu cũng chỉ biết lắc đầu, cho cái sự đời.
Khi này Khuất Nguyên Lượng mới quay sang hỏi Nông Văn Vân với Thiếu Long.
_ Văn Vân! Thiếu Long! Giờ đây chúng ta tính sao? Quay lại nhà trọ, hay ngồi ở nơi đây chờ trời sáng mới lên đường?
Thiếu Long nghe Khuất Nguyên Lượng hỏi như thế, thì nói:
_ Ta thì sao cũng được, không biết ý của người huynh đệ Văn Vân ra làm sao?
Nông Văn Vân đưa mắt nhìn về phía Thuận Hóa, Hóa Châu, rồi nói:
_ Theo ý của Văn Vân thì quay trở lại nhà trọ, hay ngồi ở nơi đây đều không phải là cách hay, cứ ngồi trên lưng ngựa, thong thả đi về phía Thuận Hóa, đến mai thì nghỉ, với sức của ba chúng ta từng này chẳng ăn thua.
Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đều cho là phải, liền gọi người đưa ngựa đến, rồi rong ruổi đường trường cùng với Nông Văn Vân đi về phía Thuận Hóa, Hóa Châu.
Bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đi cho đến chiều hôm sau thì tìm kiếm khách điếm để nghỉ ngơi. Ba người khi này mới giao ngựa cho bọn tiểu nhị, rồi bước vào trong. Cả ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đang loay hoay tìm chỗ để ngồi, thì có tiếng người kêu lên với vẻ mừng rỡ.
_ Chẳng phải là thiếu chủ của Gia Miêu ngoại trang hay sao? Thật là vinh hạnh cho lão hủ được gặp thiếu chủ ở nơi đây.
Bọn ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long khi này mới trông thấy đó là một vị như một phú ông, tay cầm quạt đang phe phẩy.
Vị phú ông đó khuôn mặt tròn, trông béo mập, miệng lại hay cười, làm cho người ta vừa thấy đã cảm mến. Thiếu Long trông thấy cũng không biết mình đã gặp ở nơi đâu, liền chắp tay mà hỏi:
_ Thưa lão trượng, cho cháu được hỏi mình có vinh dự được gặp vị thúc bá nào đây?
Lão trượng kia khi này miệng lại nở nụ cười, cái quạt giấy trên tay nay đã gấp lại và nói:
_ Thiếu chủ chắc hẳn chẳng biết đến lão hủ. Nhưng lão hủ thì biết thiếu chủ, vì đợt vừa rồi lão hủ có vinh hạnh được đến Gia Miêu ngoại trang gặp trang chủ, khi đó trong lúc nói chuyện với trang chủ, thì thấy thiếu chủ luyện quyền, múa gậy ở nơi luyện võ đường.
Lão trượng kia nói đến đó thì ánh mắt như đang hồi tưởng lại cái chuyện nhìn thấy vị thiếu chủ của Gia Miêu ngoại trang đang luyện quyền, múa gậy.
_ Thiếu chủ! Khi đó lão hủ nhìn thấy quyền cước, thập bát ban võ nghệ của thiếu chủ, thật là anh hùng xuất thiếu niên, không môn gì là không thông, món gì là không thạo, nhìn cứ như vừa thấy giáng long, phục hổ vừa xuất thế.
Lão trượng kia vừa nhìn thấy Thiếu Long thì khen lấy khen để, chỉ có điều vẫn chưa nói mình là ai? Còn như khen Thiếu Long như vậy, thì có vẻ dư thừa, vì Gia Miêu ngoại trang nức tiếng giang hồ ai mà chẳng biết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com