Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jiji x Ken] Trời đổ cơn mưa

Trời đổ mưa.

Nói thẳng ra là chỉ có thế.

Đã là lần thứ ba trong tuần, trời quang mây tạnh chỉ trong vài phút lại âm u, đen kịt. Nước mưa hôm trước còn chưa kịp ngấm vào đất, hôm nay đã lại xối xả từ trên trời đổ xuống.

Ken ngồi dưới mái hiên, ngước mắt lên nhìn. Trời hôm nay đẹp thế, không thấy cả mặt trời luôn. Cậu ta thở dài, mưa to thế này mà đội mưa chạy về thì xác định rõ là mai chỉ có nằm ì một chỗ, khỏi bay nhảy được gì hết. Hơn nữa, là Momo đã để cậu ta lại nhờ trông nhà giúp, giờ mà bỏ về thì có phải tự trừ điểm mình trong mắt cô ấy không cơ chứ.

Căn bản là, mưa như trút nước, ô thì quên mang theo, đã vậy sau lưng cậu còn có một con người to đùng ngồi cách cả mét vì sợ mưa bắn lên người.

Ừ, Jiji cũng ở đó.

Tại sao Momo muốn Ken ở lại đây trông nhà? Chỉ là để canh me không cho Jiji chạm vào nước mưa thôi à? Hơn nữa, khi Aira nằng nặc đòi đi theo thì được cho phép, cậu ta còn chưa kịp mở lời thì đã nhận được cái lắc đầu thay cho câu trả lời rồi?

Giờ cậu ta còn bị kẹt ở đây nữa.

Cậu ta nhớ lại lời mà Momo đã nói.

"Okarun, tin tưởng cậu lắm luôn đó nên ở lại trông nhà giúp tớ nhaaa~"

Rốt cuộc thì từ chối cũng không nổi mà.

Cậu ta không ghét việc phải ngồi đây ngắm mưa, thật ra phong cảnh cũng thoáng, khá hữu tình nếu phải nói thật.

Cái vấn đề to tổ chảng thật ra đang ngồi sau lưng cậu kia kìa.

Ừ, anh chàng to xác kia mà dính tí nước vào thì coi như cả ngày hôm đó chợp mắt cũng khó khăn, huống hồ bây giờ Ken đây không còn sức mạnh của Turbo Bà Bà. Tâm can thực sự, thực sự muốn đóng cửa lại và nhốt thẳng cậu ta vào trong nhà để giảm tỉ lệ rủi ro đấy...

"Này, Okarun."

Bầu không khí im lặng cũng không trôi qua lâu lắm trước khi Jiji cất tiếng hỏi.

"Cậu nghĩ bao giờ thì Momo sẽ về?"

"Chịu, Ayase-san chẳng nói gì với tớ, cả Shiratori-san cũng thế, mà Vamola-chan thì chắc không biết đâu."

Lại một quãng im lặng.

Hai con người đó còn chẳng nhìn nhau lấy một cái, mắt cứ ngước nhìn mưa rơi. Mùi đất ẩm ngấm mưa man mát, không khí cũng được rửa sạch đi. Sau bao nhiêu gian truân thì có được một khoảnh khắc nhỏ như thế này thôi cũng đáng quý lắm rồi.

"Này."

"Sao nữa?"

"Tại sao cậu vẫn dùng kính ngữ với Momo thế?"

Ken quay lại nhìn, cái câu hỏi gì đây? Jiji hôm nay hỏi nhiều hơn bình thường rồi đấy.

"Phép lịch sự cơ bản thôi mà, tớ với cậu ấy cũng chắc gì đã thân tới thế..."

"Không thân tới đó? Nhưng cậu đâu có dùng kính ngữ với tớ?"

"Thì... Trước giờ cậu đâu có quan tâm đâu..."

"Thế nếu tớ quan tâm thì sao?"

"Thì tớ... tớ..."

Đến mức này rồi cậu ta cũng chẳng tìm được lí do gì nữa. Chứ phải biện hộ thế nào? Chẳng lẽ lại bảo tôi khinh cậu dở người nên tôi không dùng kính ngữ đấy???

Jiji cũng thấy, Ken bắt đầu bối rối rồi. Cậu ta có đang chọc tức người ta không? Nếu có thì cũng không phải cố tình đâu, cậu ta chỉ thực sự muốn biết thôi mà.

Thật ra một phần Ken nói đúng, mấy cái kính ngữ đó cậu ta không để tâm cho lắm. Thậm chí mới chạm mặt vài lần cậu ta đã bắt chước Momo gọi cái biệt danh Okarun đó rồi, thì ba cái kính ngữ ấy cậu ta không muốn để vào đầu đâu.

"Hay là có lí do khó nói lắm à?"

"Ừ... Ừ, cứ cho là thế cũng được."

Ken quay mặt đi, cậu ta bó tay rồi, chịu, không biết trả lời sao luôn. Jiji thì ngồi thừ ra đó nhìn trời mưa tiếp, có vẻ là sắp tạnh rồi, mấy ngày này mưa liên miên, chẳng mấy nữa là tạnh. Hẳn là rất muốn chạm vào mưa, nhưng cho dù Tà Nhãn đã hứa sẽ không đập phá thêm nữa, cậu thanh niên vẫn rùng mình thu tay lại.

Tin làm sao được đến thế.

"Này, Okarun."

"..."

"Ngoài tớ ra thì cậu còn không dùng kính ngữ với ai nữa?"

Ken đẩy gọng kín, nhắc mới nhớ, hình như ngoài Jiji ra thì cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với ai mà thiếu kính ngữ cả. Bạn bè ở trường thì không chơi quá thân, ngay cả Kinta cậu ta cũng vẫn thường gọi là Sakata-kun cơ mà.

Bất thình lình, một lực nhẹ đặt lên vai cậu, tuy có chút bất ngờ mà khiến Ken nghiêng người sang một bên. Là Jiji đặt cằm lên vai cậu ta.

"Không có ai khác à?"

"Ừ, chỉ có mỗi cậu thôi."

"..." - Jiji thở dài.

"Nhưng nếu cậu không thích thì thôi, từ giờ tớ sẽ—"

"Ai bảo thế? Tớ có bảo không thích đâu."

Giờ thì đến lượt Ken ngồi thừ ra. Cậu ta thấy sao nhỉ? Bực mình? Cáu gắt? Bối rối? Nãy giờ cậu ta bị xoay như chong chóng rồi Jiji lại thản nhiên nói thế. Mất công cậu ta phải ngồi nghĩ lí do biện hộ chứ sao...

"Cơ mà, ngoài tớ ra thì đừng nói chuyện với ai như thế nhá."

"Như thế là thế nào?"

"Là kiểu... như thế ấy!"

Ken gật đầu cho qua chuyện rồi vỗ nhẹ đầu Jiji, hờ, biết thế cậu ta dầm mưa chạy về cũng được, trông nhà mà tưởng đâu ngồi phỏng vấn không.

"Rồi, rồi, tha cho tớ, không nói chuyện như thế với ai nữa, được chưa?"

"..."

"Mà này, tạnh mưa rồi, thả ra cho tớ về..."

"Không cho. Ở nhà một mình chán lắm, cậu mà về tớ gọi Tà Nhãn ra đấy."

"Ơ..."

Jiji vòng tay túm chặt lấy cậu ta, tưởng như chỉ cần thả ra một cái là Ken sẽ xách giày chạy mất hút luôn ấy. Ken thì cũng chỉ biết thở dài, thế này thì kế hoạch trốn về cũng không khả quan rồi...

——————————

Vậy là cứ thế, một tóc đen một tóc đỏ, ngồi huyên thuyên trên trời dưới biển, nói chuyện này chuyện nọ, cho đến khi mẹ Đào về.

Mưa tạnh rồi, nắng lại lên.

Cầu vồng e dè lấp ló trên bầu trời xanh mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com