Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Tiểu Cát Tường đi rồi, đại Cát Tường tới rồi

Nguyễn Ngọc Vi tỉnh dậy, đang ngồi trên xe ngựa lắc lư, bên cạnh là một cô nương mà nảng chưa từng gặp bao giờ.

Nàng xoa xoa trán, mơ màng ngồi dậy: “Cát Tường đâu?”

Dung Nguyệt đưa cho nàng một bình nước: “Cát Tường cô nương bị bệnh,Trình đại phu nói không nên đi xa, thiếu phu nhân đã cho Cát Tường tiền tiêu để cô ấy về quê.”

“Về quê?” Nguyễn Ngọc Vi lập tức hoảng hốt.

Dung Nguyệt gật đầu: “Hình như quê của Cát Tường cô nương không xa nơi này, Kim nhị quản gia đã sắp xếp người đưa cô ấy về.”

Nguyễn Ngọc Vi lập tức tỉnh táo lại, nàng lập tức cúi người đứng dậy, đẩy cửa xe, chiếc xe ngựa lao vun vút, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lùi lại.

Chiếc xe ngựa phía trước vẫn là xe đón dâu.

Liệu Thi Ánh Tuyết có ở trên chiếc xe ngựa phía trước đó không?

Nàng và Thi Ánh Tuyết không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng nàng chắc chắn biết Thi Ánh Tuyết muốn thoát khỏi sự kìm kẹp đến nhường nào, Thi Ánh Tuyết tuyệt đối không thể vì mấy câu khuyên răn của nàng mà bỏ cuộc trốn chạy.

Cát Tường ra đi ngay lúc này, không biết Thi Ánh Tuyết có hiểu rằng điều này sẽ hại chết nàng ta không!

Một cô nương nhỏ bé như Cát Tường mà nàng đã tiêu tốn hết tâm huyết, huống chi lại là phủ Xương Ninh Bá, nơi mà Cát Tường chẳng thể đấu nổi.

Dung Nguyệt không biết nàng định làm gì, lại sợ nàng nắm chặt thành cửa mà vô tình ngã xuống, chỉ biết nhẹ nhàng kéo nàng lại: “Ngọc Vi cô nương, Cát Tường cô nương đã đi được hai ngày rồi.”

“Nếu cô nhớ cô ấy, thì khi thiếu phu nhân quay lại Ngô Châu thăm thân, hai người có thể gặp lại.”

“Bây giờ chúng ta đang vội về kinh thành, giờ lành ở phủ không thể bị chậm trễ!”

Nguyễn Ngọc Vi quay lại nhìn nàng ấy: “Cô là nha hoàn của phủ Xương Ninh Bá?”

“Vâng, ta là nha hoàn do phu nhân đặc biệt phân cho thiếu phu nhân, ta tên Dung Nguyệt.”

“Chỉ có một mình cô thôi à?”

Dung Nguyệt: “Còn một người nữa, tên là Dung Chi, ở lại trong phủ để chuẩn bị tân viên cho đại công tử và thiếu phu nhân.”

Nguyễn Ngọc Vi suy tư một hồi: “Nếu đã phân cho hai người, sao chỉ có mình cô đến vậy?”

Dung Nguyệt do dự một chút: “ Dung Chi tỷ tỷ nói, viện đã nhiều năm không được tu sửa, lần này nhân dịp đại công tử kết hôn, sẽ tu sửa cho tốt.”

“Ta không thông minh như Dung Chi tỷ tỷ nên đã để tỷ ấy ở lại giám sát công việc tu sửa viện, ta thì tới Ngô Châu để đón dâu.”

Nguyễn Ngọc Vi nhếch miệng, cũng không biết là số mệnh của Thi Ánh Tuyết tốt hay xấu.

Một Cát Tường ngốc đã ra đi, giờ lại có một nha hoàn ngốc khác đến.

Đại công tử như vậy, ai lại chịu đến mà làm cho hắn ta, có lẽ Dung Chi phạm phải chút sai lầm, còn Dung Nguyệt có thể là người không biết làm hài lòng quản gia, hai người này mới bị gói lại đưa cho thiếu phu nhân mới vào.

Hành trình dài này để đón dâu, quả là một công việc nặng nhọc, khi Dung Chi cùng mọi người xuất phát, nàng sẽ phải bắt đầu tìm cách.

Dung Nguyệt kéo Nguyễn Ngọc Vi ngồi xuống: “Ngọc Vi tỷ tỷ, tỷ đã theo thiếu phu nhân từ nhỏ phải không?”

"Thiếu phu nhân có thói quen gì, tỷ có thể nói cho ta biết, mặc dù ta hơi kém cỏi, nhưng ta sẽ học thật tốt.”

Nguyễn Ngọc Vi nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Dung Nguyệt mà giống như Cát Tường, không khỏi thở dài.

Nàng không nói rõ số mệnh của Thi Ánh Tuyết có tốt hay không, nhưng số mệnh của nha hoàn này thì thật sự không tốt.

Nếu nàng ta bị Thi Ánh Tuyết bán đi, nàng ta không chỉ trợ giúp đếm tiền, mà còn tự mình quay lại để cho Thi Ánh Tuyết bán thêm một lần nữa.

Tuy Cát Tường đơn thuần, nhưng không ngốc, nàng ta theo chân chỉ là vì sự uy nghiêm của Thi phủ.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Ngọc Vi xoay người nhìn ra khung cửa sổ, hy vọng tiểu Cát Tường có thể thông minh hơn, cầm tiền trốn thoát lên thiên đường rồi sống cuộc sống tốt đẹp ở quê nhà.

Dung Nguyệt nhìn nàng không nói gì, nghĩ rằng nàng sợ mình chiếm vị trí bên cạnh thiếu phu nhân, nên lập tức thể hiện lòng trung thành: "Ngọc Vi tỷ tỷ, tỷ là tâm phúc của thiếu phu nhân, ta chỉ là nha hoàn hạng hai mà phu nhân phái vào viện đại công tử, có chuyện gì, Ngọc Vi tủ tỷ chỉ cần sai bảo ta là được."

Nguyễn Ngọc Vi suy nghĩ một lúc: "Dung Nguyệt, ta không phải là nha hoàn của thiếu phu nhân."

"Hả?" Dung Nguyệt suýt nữa đã nghĩ mình nghe nhầm.

Nguyễn Ngọc Vi mở miệng kể câu chuyện bi thảm về thân thế của Thi Ánh Tuyết, cha không yêu thương, mẹ sớm mất, kế mẫu thì là một người ác độc.

Cuối cùng cũng sắp sửa xuất giá, không chỉ cắt xén sính lễ của nàng ta, mà ngay cả hôn lễ cũng được làm sơ sài.

Dung Nguyệt không hiểu: "Nhưng Ngô Châu rất nhộn nhịp mà."

Nguyễn Ngọc Vi: "Ngô Châu thì nhộn nhịp, nhưng Thi phủ thì không nhộn nhịp chút nào."

"Vì vậy, ta chỉ hầu cạnh Thi cô nương trước hai ngày xuất giá, nếu nói về thói quen của cô ấy, ta thực sự không biết."

Dung Nguyệt: "Hóa ra thiếu phu nhân lại đáng thương như vậy."

Nàng ấy giống như ngay lập tức nghĩ đến thân phận của mình: "Khi ta đến Sơn phủ chỉ mới tám tuổi, cũng vì cha ta cưới mẹ kế, mẹ kế mang thai đệ đệ, gia đình nghèo nên đã bán ta cho người ta."

"Quản sự trong phủ vốn không muốn ta, nhưng năm ta vào phủ, trong nhà có việc vui, nhân lực không đủ, quản sự thấy ta nghe lời nên đã giữ ta lại."

Không biết có phải do câu chuyện của Nguyễn Ngọc Vi kể quá thành công hay không, mà Dung Nguyệt và nàng nhanh chóng thiết lập một tình bạn sâu sắc, hai người chuyện trò hàng giờ liền.

Nguyễn Ngọc Vi thông qua miệng của Dung Nguyệt đã hiểu được tình hình của phủ Xương Ninh Bá.

Khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Nguyễn Ngọc Vi chưa xuống xe thì Thi Ánh Tuyết đã chạy đến trước.

Thi Ánh Tuyết thấy Nguyễn Ngọc Vi vẫn còn tỉnh táo, mắt nàng ta tràn đầy ánh sáng: "Cô đã tỉnh dậy rồi!"

Dung Nguyệt chạm nhẹ vào cánh tay Nguyễn Ngọc Vi: "Ngọc Vi tỷ tỷ, trong những ngày qua, mỗi khi xe dừng lại, thiếu phu nhân thường đến thăm tỷ."

Nguyễn Ngọc Vi nhìn qua người đứng bên cạnh mình, nhưng vẫn chưa dám nói ra câu hỏi.

Nàng xuống xe, hai người đi đến một bên, Nguyễn Ngọc Vi mới nói: "Đồ của ta đâu."

"Đồ gì?" Thi Ánh Tuyết bối rối.

Nguyễn Ngọc Vi nói: "Trong Thi phủ, giao dịch, cô đưa đồ cho ta."

Thi Ánh Tuyết chỉ về phía xe sau: "Được Lục đại nhân lấy đi rồi."

"Lục Nhượng?" Nguyễn Ngọc Vi gần như kêu lên.

Nàng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lục Nhượng và Tống Hành bước ra khỏi xe.

Lục Nhượng có liên quan gì đến phủ Xương Ninh Bá? Nàng vẫn đang tìm cách trở về Ngô Châu để tìm kiếm hắn.

Đáng nói hơn, nàng còn có một người khác muốn tìm.

Thi Ánh Tuyết nắm lấy cánh tay Nguyễn Ngọc Vi, nói nhỏ: "Ngọc Vi, cô đã tỉnh dậy rồi, nhị quản gia phủ Xương Ninh Bá đang theo dõi ta rất chặt! Ta không có cơ hội nào lẻn ra ngoài."

"Cô giúp ta nghĩ kế hoạch đi."

Nguyễn Ngọc Vi cảm thấy buồn cười: "Thi cô nương, ta thì làm sao giúp được cho cô?"

"Cát Tường chỉ là một tiểu cô nương không biết gì cả. Ban đầu ta đã không muốn để cô ấy tham gia. Bây giờ cô ấy mất tích rồi, cô nghĩ ta vẫn sẽ giúp cô sao."

Nguyễn Ngọc Vi tới Ngô Châu một chuyến chỉ vì danh sách trong tay của Lục Nhượng. Hiện tại nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, những thứ còn lại thì liên quan gì đến nàng.

Thi Ánh Tuyết nhíu môi và nhìn Nguyễn Ngọc Vi một chút: "Ta đã đưa thuốc giả chết cho Cát Tường. Cô ấy là một người thông minh, cô ấy biết nên làm gì."

Miệng Nguyễn Ngọc Vi dần dần trở thành hình tròn rồi dần dần ngậm lại.

Nàng chỉ ngón tay vào xe mà mình vừa xuống, Dung Nguyệt đang đứng cạnh xe ăn lương khô: "Vậy, tiểu Cát Tường đi rồi, đại Cát Tường đến rồi!"

"Người này lợi hại hơn, biết tất cả thứ trong phủ Xương Ninh Bá.”

"Ta nghĩ rằng với sự thông minh của Thi cô nương, phủ Xương Ninh Bá chẳng thể ngăn cản nổi đâu."

Nguyễn Ngọc Vi nói xong rồi nhanh chóng chạy đi!

Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ đương nhiên nàng phải tìm lấy danh sách của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com