Chương 13: Ngươi mới có bệnh!
Chưa kịp để Nguyễn Ngọc Vi trả lời, hắn ta đã đi tới góc mép giường trúc của Hoa gia gia.
Nếu không phải bây giờ có người cần cứu, không thì nàng đã chửi hắn ta một trận.
Hiện tại chỉ có thể cắn răng trông chờ.
"Tiểu Trình đại phu vậy mà ra tay rồi."
"Lão ăn mày này đúng là mệnh tốt."
Mấy người ở lầu một và lầu hai đầu sáng lên, nhin về góc tường lầu một.
Tiểu Trình đại phu? Nguyễn Ngọc Vi nhìn mấy người đang duỗi cổ nhìn về người này. Trong lòng không khỏi thở dài, cái người này thật sự là Hoa Đà tái thế sao?
Trình Tuyết Tùng là cháu đích tôn của viện sử Thái y viện Trình Văn Phủ, Nguyễn Ngọc Vi không biết hắn ta, nhưng đại quan, quý nhân ở kinh thành không ai là không biết.
Y thuật của Trình Tuyết Tùng hơn gia gia Trình Văn Phổ của hắn ta.
Nhưng tính tình Trình Tuyết Tùng rất cổ quái, trị bệnh theo cảm xúc.
Rất ít khi thấy hắn ta xem bệnh cho người khác ở Tế Nhân Đường, đặc biệt còn là một kẻ ăn mày.
Mà phải biết, mỗi tháng chẩn bệnh miễn phí ở Tế Nhân Đường, hắn ta chẳng bao giờ lộ diện.
Lúc Trình Tuyết Tùng ngồi xuống bên cạnh Hoa gia gia, tiểu nhị lập tức tiến lên lật tay Hoa gia gia ra, còn thuận tiện lau cổ tay của gia gia.
Hắn ta vươn tay bắt mạch của Hoa gia gia, quay đầu nói với tiểu nhị: "Đi hiệu thuốc bưng bát canh sâm tới."
"Vâng." Tiểu nhị đứng dậy hướng sắc dược phòng ở hậu viện chạy tới.
Tiểu Phúc không nhịn được lại gần: "Gia gia ta thế nào?"
Trình Tuyết Tùng cau mày, không thèm liếc hắn ta một cái: "Muốn ta chữa thì tránh xa ta ra."
Tiểu Phúc có chút luống cuống tay chân, vẫn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đứng cùng một chỗ với Bảo Thụ.
Bảo Thụ ôm đầu vai Tiểu Phúc, trấn an vỗ vỗ hắn ta.
Nguyễn Ngọc Vi không nhìn ra vẻ mặt của Trình Tuyết Tùng, Hoa gia gia rốt cuộc thế nào rồi.
Lần đầu tiên nàng gặp Hoa gia gia, Hoa gia gia bị bệnh cũng đã tương đối nghiêm trọng, nói chuyện cũng sẽ có chút gắng sức.
Cho nên lúc Tiểu Phúc giúp nàng đỡ một đao kia, nàng đã nói sẽ cho Tiểu Phúc một nửa tiền thưởng, để Tiểu Phúc có tiền khám bệnh cho Hoa gia gia.
Tiểu nhị bưng canh sâm tới, Trình Tuyết Tùng đã bắt mạch xong đứng lên: "Cho ông ấy uống đi."
Bên này lập tức có tiểu dược đồng bưng bút mực giấy nghiên tới, hắn ta đề bút nhanh chóng viết phương thuốc lên giấy.
"Vấn đề nhỏ, chiếu theo phương thuốc này, sáng tối uống một chén, một tháng sau tìm..."
Ngữ khí của hắn ta dừng lại, sau đó giơ ngón tay chỉ vào mấy người bên cạnh cửa sổ: "Tìm bọn họ, khám xong sẽ kê đơn lại."
"Vấn đề nhỏ?" Tiểu Phúc có chút mơ hồ: "Lần trước Thụy Hòa y quán nói gia gia bệnh rất nặng."
Trình Tuyết Tùng cười nhạo một tiếng: "Đúng là rất nghiêm trọng, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là vấn đề nhỏ."
Nguyễn Ngọc Vi cúi người: "Đa tạ công tử."
Trình Tuyết Tùng giơ tay ngăn nàng lại: "Ta không cần cảm ơn, chỉ cần tiền chứng nhận, khám bệnh mười vàng, kê đơn mười vàng, lấy thuốc mười vàng."
Hắn ta vươn ra ba ngón tay: "Tổng cộng ba mươi vàng."
Khóe mắt Nguyễn Ngọc Vi giật giật: "Mười vàng của công tử hóa ra là đơn giá."
Trình Tuyết Tùng a một tiếng, trên mặt vẻ kiêu căng: "Bổn công tử xem bệnh đều là người khác dùng nhiều tiền tới cầu, cô lại ngại đắt?!"
Nguyễn Ngọc Vi nhìn Hoa gia gia trên giường trúc, đã uống một chén canh sâm, vẫn không có nhiều khởi sắc: "Công tử thứ lỗi, cũng không phải là chúng ta không muốn trả tiền..."
Tiểu Phúc nhìn Hoa gia gia trên giường trúc chư có dấu hiệu tỉnh lại, tiến lên hai bước: "Chỉ cần ngươi có thể chữa cho gia gia ta khỏi, ba mươi thì ba mươi!"
Trình Tuyết Tùng khoanh tay nhìn Tiểu Phúc: "Tên ăn mày này thật hào phóng."
Trong tay áo Nguyễn Ngọc Vi là thỏi vàng nặng trịch Lục Nhượng đưa tới, nàng còn chưa kịp liếc mắt một cái.
Hôm qua nàng đã đáp ứng muốn chia cho Tiểu Phúc một nửa, chính là ba mươi vàng, cũng là để Tiểu Phúc tiêu, hắn ta đồng ý rồi, nàng càng không thể nói gì.
Nguyễn Ngọc Vi từ trong tay áo lấy ra hà bao hoa văn quấn cành: "Trong này là một trăm lượng vàng, kính xin công tử xem."
Nàng kéo hà bao ra, vừa lộ ra một góc ánh vàng rực rỡ, đã bị một bàn tay lấy tiền và hà bao đi.
"Aiz! Tiền của ta!"
Trình Tuyết Tùng ỷ vào ưu thế chiều cao nâng tay lên, nhấc nhấc hà bao, quả nhiên thấy được một chữ Lục nho nhỏ.
"Quán Quân hầu Lục phủ?"
Hắn ta lại nhìn Nguyễn Ngọc Vi, mặc y phục vải bông thô ngay cả hạ nhân nhà hắn ta cũng không mặc, cây trâm bạc trên đầu hẳn là trang sức duy nhất của nàng.
Đừng nói vàng trong này, chỉ một cái hà bao nho nhỏ này cũng có thể đổi được mười thân nàng như vậy.
Trình Tuyết Tùng ước lượng hà bao: "Trộm?"
Nguyễn Ngọc Vi nghiến răng: "Công tử đừng nói bậy... Đây là tiền thưởng của tiểu nữ."
"Thưởng?" Trình Tuyết Tùng vẻ mặt ngươi cho là ta ngốc sao: "Thưởng nhiều như vậy, cô cứu mạng Hầu gia sao."
Nguyễn Ngọc Vi: "...Là Lục thiếu khanh thưởng."
Trình Tuyết Tùng giống như là nghe được chuyện cười gì đó, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lại dẫn tới ánh mắt của mọi người xung quanh ném tới nhìn.
Nguyễn Ngọc Vi không muốn tranh luận với hắn ta, chỉ có thể nhẫn nại nói tiếp: "Nếu công tử nghĩ tiền này có nguồn gốc khác, có thể đến Đại Lý tự tìm hiểu đến cùng."
Trình Tuyết Tùng đem túi tiền ném lại cho nàng: "Bổn công tử kiếm tiền, là vàng thật bạc trắng là được, còn tiền từ đâu tới, không liên quan đến ta."
Dứt lời, hắn ta hướng quầy bên kia hô một câu: "Vương Hữu Tài."
Một người đàn ông râu ria nhỏ nhắn đứng dậy: "Đại công tử."
Trình Tuyết Tùng chỉ vào Nguyễn Ngọc Vi: "Khai trương giấy nợ cho cô ta, hôm nay..."
Lúc này hắn ta mới phát hiện, còn không biết cô nương này tên gì, vì vậy lại quay đầu nhìn về phía nàng: "Cô tên gì."
Giấy nợ?
Thái dương Nguyễn Ngọc Vi giật giật, từ lúc bọn họ vào cửa đã bị người này dắt mũi rồi.
Đã nói mười vàng biến thành đơn giá mười vàng, muốn trả tiền còn nói lai lịch tiền của nàng bất chính.
Lại nói chỉ cần là vàng thật bạc trắng là được, hiện tại lại muốn nàng ký giấy nợ, ai biết có phải là một cái hố to hay không.
"Ta có tiền tại sao phải viết giấy nợ, tiểu nữ từ nhỏ gia cảnh bần hàn, chữ to không biết, nếu công tử làm gì trục lợi, rơi vào bẫy rập, tiểu nữ đi đâu kêu oan."
"Hay là..." Nàng đảo mắt: "Công tử là cảm thấy tiền từ Lục phủ đi ra không dùng được?"
Nói xong bộ dạng nàng như bừng tỉnh: "Chẳng lẽ công tử có thành kiến với Quán Quân hầu Lục gia?"
Trình Tuyết Tùng: "...Bổn công tử nói tiền của Lục phủ không dùng được lúc nào?"
Nguyễn Ngọc Vi nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta: "Vậy tại sao lại muốn ta viết giấy nợ chứ."
"Chẳng lẽ công tử không sợ ta ra cửa quay đầu liền xé giấy nợ, trời cao mặc chim bay, thiên hạ to lớn, ta cần gì phải cầm giấy nợ ở kinh thành trông coi."
Ngay cả tiểu nhị cũng không hiểu được thao tác của công tử nhà mình, y quán bọn họ hàng năm đều có không ít giấy nợ, đều bị lão gia tự mình tiêu hủy, chỉ có đại công tử kiên trì tiền khám bệnh là vàng thật bạc trắng.
Hôm nay đại công tử làm sao...
Trình Tuyết Tùng ngày thường gặp nhiều thục nữ theo khuôn phép cũ, lần đầu tiên gặp một cô nương còn vô lại hơn hắn ta.
"Không ký giấy nợ cũng được, tiền ta cũng lười lấy, một tháng sau lão già này phải đến tái khám, cô phải đến, bằng không thì không trị!"
Hả? Đây là yêu cầu gì, tiền cũng không cần?
Trình Tuyết Tùng chợt khom lưng lại gần nàng: "Cô chữa bệnh sao, không đắt, tính rẻ cho cô một chút."
Nguyễn Ngọc Vi sợ tới mức ngửa ra sau, mắt hạnh trợn tròn, một lúc lâu mới cắn răng phun ra một câu: "Ngươi mới có bệnh!"
Một phần không tiêu, còn được một bao thuốc lớn, Tiểu Phúc và Bảo Thụ vui vẻ mang theo Hoa gia gia về nhà.
Chỉ có Nguyễn Ngọc Vi mang theo một bụng tức giận trở về.
Thẳng đến khi mấy người đi xa, tiểu nhị nhìn thấy công tử mình có bộ dạng nhìn chằm chằm người ta, không khỏi có chút lo lắng, công tử nhà hắn ta sẽ không coi trọng thôn cô này chứ.
"Công tử, ngài, ngài sẽ không coi trọng cô ta chứ..."
Trình Tuyết Tùng lườm hắn ta một cái: "Đầu óc ngươi có thể giả vờ bình thường được không?"
Nói xong hắn ta lại ngẩng đầu, bóng lưng kia dường như đã không nhìn thấy.
"Ta coi trọng chính là... Độc trên người cô ta."
"Thật đúng là thú vị, thân trúng kỳ độc lại không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com