Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Hôn

Lục Nhượng trở về tiểu viện khi đã gần đến giờ Hợi, trong viện yên tĩnh, không một âm thanh, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây “xào xạc”.

Thường ngày sẽ có một ngọn đèn trong nhà, nhưng đêm nay cũng đã tắt.

Trong không khí truyền đến một mùi ngọt ngào, Lục Nhượng bỗng dưng nhíu mày, bước chân dừng lại, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tam giác che kín miệng mũi.

Hắn rút kiếm, bước chân chậm lại, Tống Hành nằm dưới hiên, không có dấu hiệu của đánh nhau, kiếm của Tống Hành thậm chí còn chưa rút ra, người đến chắc chắn là cao thủ, ngay cả Tống Hành cũng không hề phát giác.

Căn phòng của Nguyễn Ngọc Vi nửa mở, hắn đẩy cửa bước vào thì thấy Nguyễn Ngọc Vi nằm trên đất: “Ngọc Vi!”

Mặt Lục Nhượng lập tức trở nên hoảng sợ, hắn ném kiếm đi, một tay ôm Nguyễn Ngọc Vi từ mặt đất lên, thân thể lạnh lẽo của nàng dường như không còn sinh khí, môi không có một chút huyết sắc.

Tay hắn run rẩy chạm lên mặt nàng, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Ngọc Vi——”

Giọng hắn đột ngột ngừng lại.

“Ưm!”

Lục Nhượng khẽ rên một tiếng, tay dừng lại trên mặt Nguyễn Ngọc Vi run rẩy, vẻ mặt hắn cũng trở nên không thể tin nổi.

Người trong lòng cũng mở mắt, đáy mắt lạnh lẽo như thể đổi thành một người khác.

“Tại sao…” Lục Nhượng buông tay ra, Nguyễn Ngọc Vi từ từ đứng dậy.

Ở bụng hắn, rõ ràng là một con dao ngắn đã cắm sâu vào!

Vẻ mặt Lục Nhượng nứt nẻ, hắn nhìn Nguyễn Ngọc Vi với vẻ mặt như một con thú non lạc lối.

“Tại sao……” xung quanh hắn đều là giả dối, bây giờ ngay cả nàng cũng là giả sao.

Nguyễn Ngọc Vi nhìn hắn từ trên cao: “Lục đại nhân vô địch hóa ra lại đau lòng vì mỹ nhân.”

Mật mày Lục Nhượng dữ tợn rút con dao ở bụng ra, nhảy lên từ mặt đất, đẩy Nguyễn Ngọc Vi về phía bàn tròn, con dao trong tay hắn vẫn còn dính máu kề sát cổ nàng.

Hắn nghiến răng, tĩnh mạch trên cổ nổi lên: “Nguyễn Ngọc Vi, nàng muốn chết!”

Nguyễn Ngọc Vi bị va vào cạnh bàn, đau đến mức suýt rơi nước mắt.

Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau, nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của Lục Nhượng, mỉm cười: “Dân nữ chỉ là một mạng sống rẻ mạt, đổi lấy một tấm chân tình của đại nhân cũng không thiệt.”

Ánh trăng bên ngoài chiếu sáng vào, phủ lên mặt nàng như thể trên gò má nàng có một lớp sương bạc, những đường nét sinh động thường ngày giờ đây hiện lên vẻ lạnh lùng.

Nàng nắm lấy vạt áo của hắn, hơi nghiêng người về phía trước, hoàn toàn không để ý đến con dao ngắn có thể cướp đi mạng sống của mình.

Nguyễn Ngọc Vi nhìn vào mắt Lục Nhượng, lông mi khẽ rung, hai người gần nhau đến mức hơi thở cũng có thể quấn lấy nhau.

Nàng từ từ tiến gần Lục Nhượng, nâng tay kéo xuống chiếc khăn tam giác trên mặt hắn: “Nhịp tim của đại nhân đập nhanh quá.”

Cằm hắn căng cứng, đáy mắt là sự lạnh lẽo như thể sắp tiêu diệt.

Nguyễn Ngọc Vi từ từ nở nụ cười, đôi môi lạnh lẽo của nàng chạm vào khóe môi nóng bỏng của hắn, một chút mùi máu tươi tràn ra.

Tay hắn cầm dao ngắn buông lỏng đi, một vẻ đau khổ bao trùm ánh mắt.

“Đồ tiện nhân! Để ngươi cho Lục Nhượng uống thuốc, không phải bảo ngươi dùng cách hèn hạ này!”

Lục Nhượng như mất sức bị kéo ra khỏi Nguyễn Ngọc Vi, con dao ngắn trong tay cũng không giữ nổi rơi xuống đất.

Nhìn thấy đám người bất ngờ xuất hiện trong phòng, hắn còn có gì không hiểu.

“Nguyễn Ngọc Vi, nàng!——” Giọng hắn lúc này cũng như tơ nhện, không còn chút sức lực nào.

Quận chúa Tuyên Ninh nhìn nàng với ánh mắt chán ghét: “Dám chơi trò hề với bản quận chúa!”

Nguyễn Ngọc Vi cười một tiếng: “Quận chúa, chính người cũng thấy rồi, mê hương của người với hắn không có tác dụng, nếu không dùng cách này, đại nhân làm sao có thể mắc bẫy chứ.”

Quận chúa Tuyên Ninh tức giận nghiến răng, nhưng nàng ta đã dùng đủ mọi cách cũng không thể lại gần được Lục Nhượng, đúng là để cho cái đồ ti tiện này nói đúng, nếu không có nàng, thật sự không thể nhanh chóng đánh bại Lục Nhượng như vậy.

“Lý Tuyên Ninh, cô dám.” Lục Nhượng nhìn hai nữ nhân đang giao dịch với mình bằng ánh mắt đỏ ngầu.

Tuyên Ninh nhìn hắn rổi cười, cúi người vỗ vỗ lên mặt hắn: “Lục Nhượng, bản quận chúa đã nói từ lâu rồi, trên thế giới này, chỉ có ta đối xử tốt với huynh nhất, những nữ nhân này,đều không xứng với huynh.”

“Huynh đã trúng phải thuốc nhuyễn gân của bản quận chúa, không có mười ngày nửa tháng, hiệu quả của thuốc cũng sẽ không tiêu đâu, huynh yên tâm, bản quận chúa còn không nỡ làm tổn thương huynh. Chỉ là huynh đã để bản quận chúa chờ đủ lâu rồi, đến lúc bản quận chúa cần một kết quả.”

“Chỉ tiếc rằng bị ô uế một chút, về nhà phải rửa sạch sẽ mới được.”

“Đem về!” Tuyên Ninh phất tay áo rộng, quay đầu đi ra ngoài.

Nguyễn Ngọc Vi bỗng nhiên đổi sắc mặt: “Quận chúa, chứng cứ mà cô nói đâu, không phải cô muốn đổi ý chứ?”

Tuyên Ninh quay đầu lại cười nhạt một tiếng ở cửa: “Quy tắc của bản quận chúa là vui thì cho, không vui thì không cho, cách của cô tuy hiệu quả, nhưng bản quận chúa không vui.”

Điêu ma ma nhìn hai người, phất tay: “Trói lại.”

Nguyễn Ngọc Vi nhìn bóng lưng Tuyên Ninh ở cửa, khóe môi cong xuống.

Đồ mà Vô Danh đưa cho nàng không phải cái gì khác, chính là tờ giấy mà Tuyên Ninh cố ý đặt vào, thậm chí nàng ta biết rằng nàng đang tìm kẻ giết mẹ, nàng ta nói có chứng cứ nhưng phải dùng Lục Nhượng để trao đổi.

Tuy nàng không hiểu Tuyên Ninh nhưng chỉ gặp ba lần, nàng đã gần như hiểu rằng nàng ta chỉ là một kẻ được Cẩm Thành vương nuông chiều, vừa ngu ngốc vừa xấu xa.

Vô Danh nói một câu, Cẩm Thành vương là đệ đệ ruột của bệ hạ, nhưng lại nuôi quân riêng trong bí mật.

Vai trò của lầu Vạn Hoa tuyệt đối không chỉ là một nhà chứa.

Khi Tuyên Ninh đã muốn tự mình đưa đến cửa, tại sao nàng không giả vờ theo kế hoạch.

Lục Nhượng vừa bị ném lên xe ngựa, hắn phát hiện sức lực của mình dường như đã trở lại.

Hắn vừa chuẩn bị thoát khỏi xiềng xích, Nguyễn Ngọc Vi bên cạnh nhắm mắt giả ngủ lên tiếng: “Đừng vội vàng thoát ra, ít nhất cũng phải giả vờ một chút.”

“Cái gì…”

“Suỵt.” Nguyễn Ngọc Vi nhẹ nhàng hạ giọng, chỉ về phía cửa sổ xe.

Lục Nhượng làm việc trong lĩnh vực hình sự, hắn lập tức hiểu ra, vừa rồi chỉ là trò diễn của Nguyễn Ngọc Vi!

Hắn dựa vào bên cửa sổ xe, rèm xe theo chuyển động của xe ngựa mà nhấp nhô, cảnh vật bên ngoài cũng hiện rõ.

Người hầu bên ngoài không phải là thị vệ của vương phủ, hai chiếc xe ngựa trước sau, chỉ có một người đi theo, hoàn toàn không giống như Tuyên Ninh thường ngày phô trương.

Hơn nữa, con đường này căn bản không phải là đường đến phủ Cẩm Thành Vương.

Lục Nhượng nhìn về phía Nguyễn Ngọc Vi, ánh mắt nàng vừa chạm vào hắn lập tức vội vàng quay đi.

Lục Nhượng không hiểu ra sao, thậm chí còn nâng chân đá vào chân nàng.

Nguyễn Ngọc Vi lại co chân lại, ngồi xa hắn hơn, tai dưới mái tóc dài thậm chí ửng đỏ.

Lục Nhượng chợt hiểu ra, vô thức mím môi, như thể cảm giác lạnh lẽo vẫn còn, còn có chút…

Không đúng, sao lại có mùi máu.

Máu…

Nếu Nguyễn Ngọc Vi và Tuyên Ninh đang diễn trò, nàng lấy thuốc nhuyễn gân của Tuyên Ninh, thì nàng lấy đâu ra thuốc giải?

Nàng lại dùng máu của chính mình…

Lục Nhượng nghiến răng, từ kẽ răng bật ra ba chữ: “Nguyễn! Ngọc! Vi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com