Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sẽ tin Lục đại nhân lần này

Hai mắt Nguyễn Ngọc Vi đẫm lệ còn chưa thấy rõ là chuyện gì, đã bị Lục Nhượng nhanh mắt kéo sang bên đường.

Cổ tay hơi lạnh, tay Lục Nhượng nắm lấy cổ tay nàng, vừa nhìn, cổ tay nàng lại nhỏ nhắn như vậy.

Nàng ngước mắt, nước mắt đã khô trong hốc mắt, đôi mắt trở nên mông lung, chỉ có thể nhìn thấy đoàn người kia thiếu chút nữa đã đụng ngã nàng.

Trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác mát mẻ nơi cổ tay nàng biến mất, trong lòng lại có thêm một mảnh khăn có hương gỗ thanh tao, giọng nói lạnh lùng kia vang bên tai nàng.

"Trước mặt điện hạ, chớ thất lễ."

Đám người vừa rồi còn rộn ràng nhốn nháo, thoáng cái toàn bộ đã phân tán sang hai bên đường, im lặng cúi đầu.

Nghi trượng hơn mười người đứng ở hai bên đường, hai con hãn huyết bảo mã to lớn kéo giá xe, toàn bộ thân xe đều là gỗ kim ti nam chế tạo thành.

Hai bên xe ngựa là tỳ nữ mặc trang phục trong cung, trang điểm thanh nhã, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng xinh đẹp như vậy.

Tỳ nữ hai bên kéo tay nắm cửa thùng xe, cửa thùng xe làm bằng gỗ kim ti nam được mở ra.

Một nữ tử ăn mặc lộng lẫy từ trong xe đi ra, khuôn mặt phù dung, lông mày lá liễu, búi tóc, đỉnh đầu đội một mũ miện đỏ, chính giữa còn có một con phượng hoàng ngậm trân châu vỗ cánh như muốn bay.

Áo dài, tay áo rộng với hoa văn như ý màu xanh nước biển, cổ áo còn có một cái cúc vàng nạm ngọc tứ hợp như ý.

Rực rỡ, xinh đẹp như trong tranh.

Đây chính là quý tộc Thiên gia, tất cả mọi người chỉ dám lén lút liếc mắt rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Lục Nhượng tiến lên, hai tay chắp lại, khom người hành lễ: "Vi thần Đại Lý tự Thiếu khanh Lục Nhượng tham kiến Công chúa điện hạ."

Công chúa Gia Nguyên nhìn mái tóc của Lục Nhượng, không gọi hắn dậy, cũng không quát lớn: "Nghe nói vụ án Tử Yên đã tới Đại Lý tự."

Lục Nhượng: "Vâng, hôm trước phủ Kinh Triệu đã chuyển hồ sơ đến Đại Lý tự rồi."

Công chúa Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Từ khi xảy ra vụ án đến nay đã bảy ngày, có manh mối gì không?"

Lục Nhượng: "Hồi điện hạ, chưa."

Mắt thấy Công chúa tức giận, nữ quan bên cạnh vội vàng tiến lên nhắc nhở: "Điện hạ, nơi này đông người, để đại nhân vào trả lời đi."

Mắt hạnh của công chúa Gia Nguyên khẽ nâng lên, mọi người hai bên đường tất cả đều cúi đầu, lại vểnh tai lên nghe.

Nữ quan thấy biểu tình của Công chúa đã buông lỏng, lập tức dìu nàng ta đi đến Đại Lý tự.

Cho đến khi tất cả nghi trượng tiến vào Đại Lý tự, dân chúng vây xem bên ngoài mới dần dần đàm luận.

"Công chúa đẹp quá!"

"Công chúa đến Đại Lý tự làm gì?!"

"Chẳng lẽ ngươi không biết sao, một nha hoàn phủ Công chúa đã chết, công chúa đau lòng rất lâu, nói muốn đòi lại công đạo cho nha hoàn kia."

"Công chúa muốn đòi lại công đạo cho một nha hoàn?"

Trong tay Nguyễn Ngọc Vi cầm một chiếc khăn mềm mại, chỗ cổ tay hơi lạnh dường như vẫn còn sót lại.

Nàng chậm rãi trở về quán ăn, nâng từng cái ghế trên mặt đất dậy.

Hiện tại bên ngoài bàn luận sôi nổi đều là chuyện của phủ Công chúa, chuyện của nàng, cứ như vậy bị nhẹ nhàng vạch trần.

Ở trong kinh thành này, nàng là một cây lục bình không rễ, mặc cho người ta giẫm đạp.

"Nguyễn nương tử." Một người đàn ông trung niên từ trong đám người đang bàn tán sôi nổi chen vào.

Là ông chủ của tiểu viện ngõ Đồng Hoa.

Ông chủ lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc nguyên bảo: "Nguyễn nương tử, đây là tiền thuê một năm của cô, tháng đó sẽ đưa cho Nguyễn nương tử ở."

Ông tư thở dài một hơi: "Nguyễn nương tử, ta không muốn gây chuyện, căn nhà này nói không chừng ngày sau ta còn muốn bán, nếu xảy ra chuyện gì, bán không được thì..."

Nguyễn Ngọc Vi không nói gì, chỉ nhìn đống bạc trên bàn, lúc trước ký hợp đồng với ông chủ có bao nhiêu vui buồn, bây giờ nàng bị đuổi ra ngoài có bấy nhiêu vui buồn.

Ông chủ: "Nguyễn nương tử, hôm nay cô thu dọn đồ đạc đi, cửa viện không cần khóa, chìa khóa để trên bàn nhà chính, ngày mai ta tự mình tới lấy."

Nói xong ông ta do dự một chút, vẫn xoay người rời đi.

Ông ta cũng chỉ là một dân chúng bình thường, ông ta không muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng ông ta cũng không muốn rước họa vào thân.

Ngoài cửa người xem náo nhiệt chậm rãi tản đi, chuyện hôm nay đoán chừng đủ để nói chuyện cả một đoạn thời gian trà.

Lúc Tiểu Phúc đầu đầy mồ hôi chạy vào, vừa lúc nhìn thấy một mình Nguyễn tỷ tỷ đang lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.

Hắn ta nghe trên đường tán gẫu, ở trên đường đã cùng người khác cãi nhau vài trận.

"Có phải người nhà họ Lỗ kia hay không! Lão tử nhấc nóc nhà hắn ta lên!"

"Tiểu Phúc!" Nguyễn Ngọc Vi vội vàng gọi cậu lại: "Đừng xúc động!"

Tiểu Phúc thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Dựa vào cái gì, bọn họ dựa vào cái gì khi dễ tỷ như vậy!"

Nguyễn Ngọc Vi chậm rãi rũ mí mắt:  "Ta sẽ đi báo án."

Tiểu Phúc mím chặt môi, hừ hừ hai tiếng: "Quan phủ chỉ biết làm ngơ."

Nguyễn Ngọc Vi quay đầu nhìn thoáng qua Đại Lý tự: "Tin Lục đại nhân một lần vậy."

Tiểu Phúc nhìn theo tầm mắt nàng: "Lục đại nhân?"

Nguyễn Ngọc Vi đứng dậy, vỗ vỗ vai Tiểu Phúc: "Ta đi phủ Kinh Triệu một chuyến, ngươi giúp ta cất mấy cái bàn ghế này đi, nếu ta còn chưa về, cửa đóng lại..."

Nói xong tầm mắt nàng dừng lại trên cánh cửa lung lay sắp đổ: "Quên đi, trong này cũng không có gì để trộm, đến lúc đó ngươi về trước đi."

Nàng lại chỉ chỉ phòng bếp bên trong: "Trong phòng bếp ta vẫn chưa đi xem, đợi lát nữa ngươi xem còn có thể ăn hay không, ngươi cũng thu dọn một ít mang về ăn."

Sau khi Tiểu Phúc gật đầu đồng ý, Nguyễn Ngọc Vi đi ra ngoài.

Đại Lý tự và phủ Kinh Triệu không cùng một chỗ, một nơi ở thành Đông, một nơi ở thành Nam.

Nếu cưỡi ngựa, ngồi xe cũng nhanh, chỉ dựa vào lực chân, còn phải cần chút canh giờ.

Nha môn phủ Kinh Triệu quản lý vụ án lớn nhỏ ở kinh thành, sau khi định án sẽ chuyển giao cho Đại Lý tự thẩm tra phúc thẩm, cuối cùng mới có thể nộp lên Hình bộ định tội.

Nếu gặp phải án kiện treo cũng sẽ chuyển giao cho Đại Lý tự, cho nên Đại Lý tự còn có lượng lớn án treo.

Ngoại trừ vụ án kinh thành, còn có vụ án các châu huyện trong cả nước cũng sẽ trình lên Đại Lý tự phúc thẩm, cuối cùng chuyển giao cho Hình bộ định tội.

Nguyễn Ngọc Vi vốn không biết gì về quan hệ nha môn này, cũng là trong lúc nói chuyện với Tiêu đại nhân và Mã đại nhân mới có thể biết được.

Cho nên mấy vị đại nhân thường oán giận vì bất công, phủ Kinh Triệu có thể làm việc thoải mái, bất luận vụ án lớn nhỏ, đều có thể báo cáo công trạng cho Hình bộ.

Đến Đại Lý tự không phải án khó giải thì là án chưa giải quyết, đến Đại Lý tự, muốn thăng quan so với lên trời còn khó hơn.

Nguyên nhân là như thế, mấy vị đại nhân còn nghị luận nhiều lần, vì sao Lục đại nhân có bối cảnh, còn phải đến Đại Lý tự chịu tội.

Phủ Kinh Triệu phía nam so với Đại Lý tự náo nhiệt hơn nhiều, phàm là tranh chấp đều tới phủ Kinh Triệu.

Hai quan sai ở cửa nha môn phủ Kinh Triệu buồn chán ngáp một cái, hai người vừa nói chuyện phiếm vài câu, vừa chỉ vào dân chúng muốn cáo trạng chậm rãi xếp hàng đi vào.

Trong đám người xếp hàng, còn có thể nhìn thấy người thường xuyên cãi vã, quả thực so với cửa chợ còn náo nhiệt hơn.

Nguyễn Ngọc Vi vừa mới đến gần, thì có một người trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh đến gần: "Cô nương muốn cáo trạng?"

Nàng nhìn thư sinh kia một cái, dịch sang một bên vài bước.
Thư sinh nhìn bộ dạng tránh né của nàng, cũng không giận: "Chỉ sợ cô nương phải đi một chuyến tay không."

Nguyễn Ngọc Vi mắt điếc tai ngơ, tiến lên đuổi theo đội ngũ xếp hàng.

Thư sinh vẻ mặt ta đã biết, tiếp tục tiến lên: "Cô nương lần đầu tiên đến phủ Kinh Triệu nên có điều không biết, nếu là tranh chấp kiện án, phải có nguyên cáo và bị cáo cùng đến, một mình cô đến cũng vô dụng."

Nguyễn Ngọc Vi thường nghe mấy vị đại nhân nói chuyện phiếm, chỉ biết là xảy ra án mạng, trực tiếp lên nha môn báo án là được, chuyện giống như của nàng, còn muốn nguyên cáo và bị cáo đi cùng?

Nàng do dự một chút: "Ta không biết ai là bị cáo."

Ánh mắt thư sinh sáng lên: "Hình án?"

Nguyễn Ngọc Vi: "Không phải, cửa hàng của tq bị người ta đập phá."

Thư sinh ồ một tiếng: "Vào nhà trộm cắp."

Nguyễn Ngọc Vi nghĩ đến hộp tiền tiết kiệm của mình: "Coi như là vậy đi..."

Thư sinh: "... Gọi thế nào cũng được."

Nguyễn Ngọc Vi còn đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy ven đường gầm lên.

"Lý Chiêu Lâm!"

Lại quay đầu, thư sinh bên cạnh nàng đã không còn bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com