Chương 22: Bản quan thụ lý rồi
Nguyễn Ngọc Vi dùng sức quá mạnh, đập vỡ cái nêm gỗ, chân ghế lần nữa lung lay sắp rơi xuống đất.
Nàng nhụt chí ném búa xuống đất, nàng cắn môi dưới, trừng mắt nhìn, mới nuốt ngược tủi thân trong lòng.
Vừa mới chuẩn bị nhặt búa lên, một bóng đen chặn ánh mặt trời trước cửa nàng, bóng dáng hình người vừa vặn in vào trên ghế nàng muốn sửa chữa.
Một mùi hương gỗ thanh tao, là Lục Nhượng.
Tay nhặt búa của Nguyễn Ngọc Vi khựng lại: "Mời khách quan về đi, hôm nay không có cơm ăn."
Lục Nhượng quét mắt nhìn một vòng cửa hàng nhỏ không còn bận rộn như ngày xưa, tầm mắt dừng lại trên người Nguyễn Ngọc Vi đang ngồi trên con ngựa nhỏ.
Hắn lặp lại câu nói lúc sáng: "Nguyễn nương tử, cô muốn báo án không?"
Nguyễn Ngọc Vi ngẩng đầu, mặt Lục Nhượng chìm trong bóng tối, nàng không thấy rõ mặt hắn.
"Ta báo rồi." Lông mi dài của nàng khẽ run: "Nhưng ta bị đuổi ra ngoài."
Khóe môi nàng kéo ra một nụ cười yếu ớt không đạt tới đáy mắt: "Không có bị cáo, không có đơn kiện, chưa từng nghe ta ngay cả một lời, đã bị đuổi ra ngoài."
"Cũng giống như lúc trước ở Ngô Châu, không thể biện bạch."
Dứt lời, nàng nhặt lên một cái nêm gỗ: "Vụ án nhỏ của dân nữ có thể không đáng nhắc đến, đại nhân mời trở về đi."
Trong nháy mắt Nguyễn Ngọc Vi cúi đầu, đôi mắt thâm thúy trong trẻo lạnh lùng của Lục Nhượng lóe lên, một lát sau hắn mới chậm rãi nói.
"Vụ án của Nguyễn nương tử, bản quan đã thụ lý."
Nguyễn Ngọc Vi kinh ngạc ngẩng đầu: "Lục đại nhân..."
Lục Nhượng: "Chuyện coi thường pháp luật phát sinh ở cửa Đại Lý tự, bản quan tuyệt đối không nhân nhượng."
Sau khi liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng lần cuối, hắn quay người đi về phía Đại Lý tự.
"Đại nhân dừng bước!" Nguyễn Ngọc Vi đứng dậy, vội vàng lên tiếng.
Lục Nhượng hơi nghiêng người quay đầu lại, chỉ thấy trong tay nàng cầm khăn tay sáng sớm hắn đưa: "Bản quan không có nước mắt."
Ngày xuân nắng ấm, gió mát thổi qua, lay động góc áo hắn.
Bước chân của hắn không nhanh không chậm, giống như con người của hắn.
Thẳng đến khi bóng lưng Lục Nhượng biến mất sau cửa Đại Lý tự, nàng mới chậm rãi rũ mí mắt xuống, khăn trắng noãn mịn màng, một góc còn thêu một gốc mai tam giác.
Sau một lúc lâu, khóe môi nàng hơi nhếch lên, cẩn thận thu khăn lại: "Vẫn có quan tốt."
Bàn ghế trong cửa hàng bị hư hỏng quá nhiều, Nguyễn Ngọc Vi mượn một chiếc xe cút kít, đẩy toàn bộ bàn ghế bị hỏng đến cửa hàng thợ mộc phía Nam thành phố.
Lão thợ mộc cau mày lật cái bàn thiếu tay thiếu chân: "Cô nương, tháo cái không gãy ra, có thể gom lại ba cái ghế, một cái bàn."
"Còn lại, chỉ có thể làm củi đốt."
Nguyễn Ngọc Vi cắn răng nhìn đống củi trên mặt đất: "Vậy mời sư phụ sửa xong, sau đó mua thêm bốn cái ghế, hai cái bàn."
"Đưa đến quán ăn đối diện Đại Lý tự phố Chu Tước thành Đông."
Cửa hàng bên trong phá ba cái bàn, bảy cái ghế, thật vất vả một tháng kiếm được mấy lượng bạc, hiện tại không chỉ có toàn bộ bị cướp, còn muốn mua thêm bàn ghế.
May mắn khoản tiền lớn ngân phiếu kia nàng vẫn mang theo!
Lão thợ mộc chỉ huy đồ đệ dọn đống củi này vào trước: "Cô nương, ghế thì hai lượng bạc một cái, bàn thì sáu lượng bạc một cái."
"Được." Nàng từ trong tay áo lấy ra mấy viên bạc vụn, đưa cho lão thợ mộc: "Sửa xong rồi, cái cũ cái mới cùng đưa qua."
Nguyễn Ngọc Vi mới từ tiệm mộc đi ra, đột nhiên có một bóng người lao ra, suýt nữa đã đụng ngã nàng.
Trước khi nàng có thể nói, một chiếc quạt xếp đã vươn tới trước mắt nàng.
"Không phải cô nói một tháng cô chỉ kiếm năm lượng bạc sao! Sao mua bàn ghế tận hai mươi lượng mà nói tiêu liền tiêu! Ba lượng vì bản thân tìm công đạo cũng luyến tiếc!"
Thì ra là thư sinh ở cửa phủ Kinh Triệu đã bắt đầu quấn quít lấy nàng.
Thư sinh này, quần áo tuy rằng chỉ là màu ánh trăng, nhưng ngọc bội bên hông hắn ta thì xa xỉ, so với khối ngọc trên người Lục đại nhân còn tươi hơn, còn có một viên trân châu to bằng ngón cái trên đầu.
Trình độ phú quý của hắn ta, một chút cũng không thua gì Công chúa hôm nay nàng nhìn thấy.
Nguyễn Ngọc Vi lùi lại một bước: "Công tử, tiểu nữ mở cửa hàng mưu sinh, không có bàn ghế làm sao chiêu đãi khách được."
Nàng ngước mắt nhìn hắn ta: "Không có công lý còn có thể sống, không có bàn ghế, không thể sống."
Lý Chiêu Lâm chỉ vào cây quạt của nàng, dừng hai bữa, sau đó chậm rãi thu lại.
Hắn ta còn tưởng rằng buổi sáng nhìn thấy nữ tử này là lý do từ chối hắn ta, không nghĩ tới là thật sự không có tiền.
"Vậy, vậy ngươi tìm lại công đạo, bồi thường bàn ghế, không phải không cần tốn hai mươi lượng này sao."
Nguyễn Ngọc Vi cảm thấy buồn cười, thật đúng là công tử nhà giàu, không biết nhân gian khó khăn: "Công tử, cho dù tìm lại được công lý, người đó còn nghèo hơn cả ta, không cầm được tiền bồi thường bàn ghế cho ta, kết quả vẫn phải tự mình mua, ta chẳng phải tốn thêm ba lượng sao."
"Vậy... Vậy cô vô duyên vô cớ bị người ta đập cửa hàng, không phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao?"
Nguyễn Ngọc Vi nhìn về phía phủ Kinh Triệu: "Có lẽ, đây là lời lão nhân nói, chịu thiệt là phúc."
Lý Chiêu Lâm nhìn theo tầm mắt của màng, sau đó cười nhẹ một tiếng: "Vậy không phải là một thứ, không cần để ý tới."
Nguyễn Ngọc Vi gật đầu: "Đúng, không cần để ý, cho nên, cũng không cần mời công tử làm trạng sư."
Dứt lời, nàng vòng qua hắn ta, đẩy xe cút kít nàng mượn được, xe này là xe Chu ca kéo heo, nàng phải mau chóng trả lại, buổi chiều Chu ca còn phải kéo một chuyến.
Lý Chiêu Lâm nhìn bóng lưng mỏng manh của Nguyễn Ngọc Vi, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, nếu hắn ta không thắng một vụ kiện nào, cha hắn ra sẽ bắt hắn ta về học.
Hắn ta cắn răng, cùng lắm thì không kiếm được tiền của nàng! Đến lúc đó chính hắn ta tự cầm năm lượng bạc lăn lộn!
Nghĩ tới đây, hắn ta lại đuổi theo, nhắm mắt theo sát bên cạnh nàng: "Cô nương, ta không cần tiền của cô! Ta giúp cô kiện."
"Chúng ta không thể để bị bắt nạt một cách vô lý như vậy! Dù không đòi được tiền, để nha môn đánh hắn ta mười cái bạt tai cũng có thể giải mối hận trong lòng!"
Nguyễn Ngọc Vi có chút tức giận, công tử này thật sự rảnh rỗi không có việc gì, không nên đi ăn uống vui chơi sao!
"Công tử, ta không cần, ngài đi tìm người khác đi!"
Lý Chiêu Lâm "bốp" mà mở ra cây quạt, bắt đầu tận tình khuyên bảo: "Cô nương, bởi vì cái gọi là, người thiện bị người khi dễ, ngựa thiện bị người cưỡi!"
"Hiện tại cô có hai mươi lượng mua bàn ghế, cô còn có thể có hai trăm lượng mua bàn ghế sao?"
Nguyễn Ngọc Vi không nói gì nữa, chỉ bước nhanh hơn.
Khi bước chân nàng trở lại quán ăn, Lý Chiêu Lâm cũng thở hổn hển theo nàng đi tới!
Hắn ta nói đến cổ họng sắp bốc khói, nàng không chỉ không nhả ra, còn càng chạy càng nhanh! Hắn ta thiếu chút nữa liền theo không kịp!
"Ta nói cô, tiểu nương tử này, bản công tử nói lâu như vậy, cũng không cần tiền, sao cô còn không biết tốt xấu như vậy!"
Nguyễn Ngọc Vi giơ tay áo lên lau mồ hôi trán: "Công tử, bảng hiệu của cửa hàng nhỏ, xúc xích kho cay, đều là mỗi ngày mua ruột già tươi mới làm, tiểu nữ tử mời công tử ăn, không cần tiền."
Ruột heo...
Lý Chiêu Lâm mặt lộ vẻ chán ghét: "Loại vật dơ bẩn này, bản công tử không ăn!"
Ánh mắt Nguyễn Ngọc Vi sáng rực: "Công tử sao có thể nói như vậy, không nhận tiền của ngài, sao còn không biết tốt xấu như vậy."
"Cô!..." Lý Chiêu Lâm trong nháy mắt phản ứng lại, đây là đem lời của hắn ta trả lại cho hắn ta.
Hắn ta khẽ a một tiếng: "Tiểu nương tử này, thật ra cố chấp."
Nguyễn Ngọc Vi cũng lười nhiều lời với hắn ta: "Công tử về đi, chỗ này không phải nơi công tử ở."
"Nguyễn nương tử."
Nguyễn Ngọc Vi quay đầu lại liền thấy Lục Nhượng dẫn Thạch thẩm đứng ở cửa.
Miệng nàng vừa mở ra, Lý Chiêu Lâm bên cạnh cũng đã hóa quạt xếp thành vũ khí xông lên.
"Lục Nhượng! Ta đã nói rồi, gặp ngươi một lần ta sẽ đánh ngươi một lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com