Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Giết người rồi!

Nguyễn Ngọc Vi không chạy nhanh bằng người nọ, người ở góc rẽ đã không thấy bóng dáng.

Nàng chống nạnh thở hổn hển, mới vừa vào kinh nàng tự dưng gặp nhiều giấc mơ, khó có thể ngủ yên, chính là tên lừa đảo này lừa nàng năm lượng bạc, không chỉ không chữa khỏi chứng ngủ mơ của nàng, còn hại nàng tiêu chảy một ngày.

Cái gì chó má Miêu Y, là triệt đầu triệt đuôi lừa đảo thì có!

Nàng oán hận giậm chân, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta!

Bà mối thở hổn hển đuổi theo: "Nguyễn nương tử chạy nhanh vậy, lão bà đây sắp không đuổi kịp cô rồi."

Nói rồi bà ta chỉ vào con hẻm phía trước: "Căn nhà ở phía trước, đường đi rộng rãi, có thể tránh xe ngựa. Đi ra là đường chính, rất náo nhiệt, còn có tài vận."

Nguyễn Ngọc Vi theo chân bà mối đi vào hẻm, những căn nhà ở đây so với ngõ Đồng Hoa còn ngăy ngắn hơn nhiều.

Bên trái là một căn nhà lớn hai tầng, tất cả cửa đều đóng chặt. Tuy nhiên cửa chính có người lau dọn rất sạch sẽ, nhưng cạnh cửa trống rỗng, không có biển treo, không biết là nhà của ai.

Bên phải là một căn nhà nhỏ một tầng, đó là căn nhà bên ngoài bà mối đã cho nàng xem.

Vì nó hướng ra đường, có chút ồn ào nên chưa có ai thuê nó.

Biệt viện so với viện ở ngõ Đồng Hoa lớn hơn, còn được lát đá xanh. Phòng so với ngõ Đồng Hoa cũng nhiều hơn hai phòng.

Bà mối thấy Nguyễn Ngọc Vi xem xong hết phòng: "Nguyễn nương tử, cô khác với những văn nhân học sĩ cần chỗ yên tĩnh đọc sách. Ban ngày cô ở quán ăn, tối mới về nhà nên dù có ồn ào chắc cũng không có vấn đề gì."

Nguyễn Ngọc Vi: "Căn phòng này tiền thuê bao nhiêu?"

Bà mối ra hiệu tay: "Một năm là con số này."

So với ngõ Đồng Hoa đắt hơn.

Nguyễn Ngọc Vi lắc đầu: "Đắt quá! Ta chỉ muốn tìm một căn phòng tương đương với giá ở ngõ Đồng Hoa, đắt quá ta không ở được."

Bà mối nghiến răng, nếu không phải chỗ này gần phố Chu Tước thì bà ta đã không đưa nàng đến đây.

Quả thực phố Chu Tước có nhà, nhưng chủ nhà không đồng ý để Nguyễn nương tử thuê. Chuyện sáng nay ồn ào như vậy, ngay cả bà ta cũng nghe thấy.

Bên này gần Quốc Tử Giám, hầu hết người thuê ở đây đều là học sinh. Nhưng những người đọc sách đều yêu cầu nơi yên tĩnh, ở đây gần đường phố nên cả ngày không thể yên tĩnh được.

Căn phòng này hầu như không có người đọc sách thuê, đã bỏ trống ba đến bốn tháng rồi.

Giá của Nguyễn nương tử, không phải bà ta không thể thuê, chỉ là kiếm tiền ít đi chút.

Bà mối cũng hạ quyết định: "Bỏ đi! Đằng nào Nguyễn nương tử cũng là người quen, đã hai lần thuê nhà từ tay lão bà này. Lần này coi như lão bà này không kiếm được tiền từ Nguyễn nương tử rồi."

"Nếu cô thấy ổn, chúng ta sẽ ký giấy."

Nguyễn Ngọc Vi nhìn cổng và đường phố bên ngoài lần cuối: "Được, vậy thì ở đây đi! Tuy không thuận tiện như ngõ Đồng Hoa nhưng vẫn có thể đi bộ tới đó."

Sau khi ký giấy với bà mối, Nguyễn Ngọc Vi trở lại quán ăn, trời đã gần như tối.

Tiểu Phúc đã bắt đầu vào bếp rồi, thịt trong chậu gỗ đã được chia thành nhiều miếng nhỏ.

Lửa trong bếp cũng đã cháy, trên mặt bàn, Tiểu Phúc đã lấy ra những gia vị và hương liệu nàng thường sử dụng.

Nguyễn Ngọc Vi kinh ngạc, mặc dù nàng không giấu giếm nhưng chưa từng dạy Tiểu Phúc, hắn ra chỉ ở một bên đã học được rồi.

Tiểu Phúc vội đứng lên: "Tỷ tỷ, ta muốn giúp tỷ, nhưng không cẩn thận làm vỡ một cái bát rồi."

Hắn ta chỉ vào những mảnh sứ bị vỡ ở trên bàn.

Nguyễn Ngọc Vi thờ ơ xua tay, nhìn đống đồ đã chuẩn bị trong bếp: "Tiểu Phúc, ngươi có muốn học nấu nướng không?"

Hai mắt Tiểu Phúc sáng lên: "Ta... có thể sao?"

Tục ngữ có câu dạy đồ đệ giỏi, sư phụ chết đói.

Vì vậy ai có bất kỳ tài năng gì lại chỉ truyền nghề cho con cháu.

Huống hồ, hắn ta chỉ là một tên ăn mày gầy gò. Cho dù hắn ta có đi vác bao vác túi cũng chẳng ai thuê hắn ta.

Nguyễn Ngọc Vi khuấy gia vị trong bát: "Đương nhiên có thể, hoa tiêu trong gia vị này quâ ít."

"Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi theo ta học."

Nói xong nàng quay ra nhìn Tiểu Phúc: "Ngày mai ăn mặc sạch sẽ chút."

Tiểu Phúc có chút chần chừ: "Tỷ tỷ, nếu tỷ dạy ta..."

"Nếu dạy ngươi rồi, ta sẽ chết đói chứ gì?" Nguyễn Ngọc Vi tiếp lời.

Nàng cụp mắt xuống rồi cười: "Ta không có ý định ở kinh thành cả đời."

"Hả?" Tiểu Phúc nhìn Nguyễn Ngọc Vi.

Nguyễn Ngọc Vi vỗ vai: "Nước hàng hỏng rồi. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm một nồi nước hàng ngon, miễn là bảo quản tốt thì dùng được cả trăm năm."

Phần lớn người trong kinh thành ăn nhạt, ăn ít cay. Cho nên Tiểu Phúc hiếm khi nghe thấy nước hàng coa thể dùng được trăm năm.

Hai chiếc đèn lồng sáng trong quán ăn. Trong bếp vẫn còn mùi thơm thoang thoảng.

Lúc Lục Nhượng đi ra khỏi Đại Lý tự, thấy ánh sáng lờ mờ ở phía đối diện.

Từ bệ cửa sổ lớn không có mái che, có thể thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ đang bận rộn.

Mãi cho đến khi thị vệ cửa đi tới: "Đại nhân."

Lục Nhượng thu hồi ánh mắt: "Tra ra chưa?"

Thị vệ lắc đầu: "Chưa, quá khứ trong sạch."

Ánh mắt Lục Nhượng hiện lên vẻ nghi hoặc. Quá khứ trong sạch, sao có thể...

Hắn trúng cổ độc, không thể động lòng. Nhưng từ lần đầu tiên gặp Nguyễn Ngọc Vi, rõ ràng biết nàng là dân thường, lại không tự chủ tiếp cận nàng, chuyện này không tầm thường.

Nếu không phải dùng cổ hay bí thuật, hắn sẽ không có những biểu hiện khác thường như vậy.

Lục Nhượng: "Vậy có tin tức của người kia chưa?"

Thị vệ: "Người đó đã chết từ ba năm trước, nhưng ông ta có một cháu trai, nghe nói đứa cháu trai đã ở cạnh ông ta từ nhỏ, có lẽ thứ đại nhân muốn đang ở trong tay đứa cháu trai đó."

"Nhưng, người của chúng ta điều tra tới Hà Châu thì đã mất manh mối."

Lục Nhượng nhíu mày: "Từ Diên Bình tới Hà Châu, không phải Thượng Kinh thì là đi Liêu Sơn."

Thị vệ chắp hai tay: "Thuộc hạ đã hiểu."

Lục Nhượng liếc nhìn quán ăn trước khi lên xe, sau đó bước vào xe ngựa.

Xe ngựa rời đi, đèn quán ăn đối diện Đại Lý tự vẫn sáng, bên trong còn có vài tiếng cười.

Tiểu Phúc lau mồ hôi trên trán: "Tỷ tỷ, thịt này ngày mai có bán được không?"

Nguyễn Ngọc Vi cởi tạp dề quanh eo: "Sao không bán được? Ta bán nó suốt một tháng rồi."

"Thòi gian cũng không còn sớm nữa, ngươi mau về đi, ngày mai nhớ tới sớm đó."

Tiểu Phúc nhìn của cải của Nguyễn tỷ tỷ ở cửa: "Tỷ tỷ, tỷ nhiều đồ như vậy cũng không bê hết được, để ta giúp tỷ."

Nguyễn Ngọc Vi ôm hai tay nải: "Ngươi giúp cũng không đem về được, ngay mai mượn xe của Chu ca đẩy về là được, cũng không quá nhiều thời gian."

Nàng cầm hai chiếc đèn lồng treo trên tường xuống: "Cái này cho ngươi, ngày mai nhớ đem tới."

Nguyễn Ngọc Vi phát hiện, từ quán ăn về nhà mới, nàng không cần đèn lồng nữa.

Từ bên kia qua hầu hết là đường chính, toàn là đèn lồng treo chợ đêm, còn có đèn lồng cửa hàng, tất cả đều đủ sáng hết.

Lúc trước ở ngõ Đồng Hoa, mặc dù gần nhưng sau khi trời tối cần phải có đèn lồng. Nếu không dù có rơi xuống giếng cũng không biết.

Ngõ ở nhà mới có tên ngõ Xuân Liễu, trước hết vì đầu ngõ có một cây liễu già, thứ hai là nghe nói tướng Liễu Xuân tiền triều Minh khi đọc sách đã ở đây, chính là ngôi nhà hai tầng sang bên trái.

Nguyễn Ngọc Vi không khỏi nghĩ, đúng là có tiền, còn có thể ở một ngôi nhà hai tầng trong kinh thành như vậy.

Đến trước đầu ngõ, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng đánh nhau.

Tim Nguyễn Ngọc Vi bỗng thắt lại. Không phải chứ...

Nàng chỉ nghĩ vậy thôi.

Một bóng người chạy ra, nhưng hắn ra mới chạy nửa đường, cả người cứng đờ rồi ngã xuống.

Lúc này Nguyễn Ngọc Vi mới thấy rõ, có một mũi tên sau lưng hắn ta.

Phía sau là một người áo đen cầm nỏ, không hiểu vì sao, dù đứng rất xa nhưng Nguyễn Ngọc Vi cảm nhận được sát ý của hắn ta.

Nàng ôm chặt tay nải, hét toáng lên: "Giết người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com