Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Độc phế phủ

Trình Tuyết Tùng nhìn bộ dạng trầm tư của nàng: "Nguyễn nương tử nhớ tới chuyện gì không bình thường?"

Nguyễn Ngọc Vi mím môi dưới: "Ta không nhớ rõ lắm, là mẹ ta nói cho ta biết."

"Lúc sáu bảy tuổi, ta có một đoạn thời gian luôn mê man, ngủ một giấc tận hai ngày, tìm thầy hỏi thuốc hơn một tháng cũng không chữa khỏi, ngược lại càng ngủ càng dài, sau đó có một du y đi ngang qua, chữa khỏi cho ta."

Trình Tuyết Tùng: "Sáu bảy tuổi, cũng là khoảng chừng mười năm trước, ta không nắm rõ độc này phát lúc nào, cũng không biết độc này sẽ ngủ đông tới khi nào."

"Có thể cả đời cũng sẽ không phát tác, cũng có thể..."

Nếu không có liên tưởng sẽ không cảm thấy có gì, nhưng nếu sinh ra liên tưởng...

Nguyễn Ngọc Vi nghĩ đến chuyện lạ từ sau khi vào kinh: "Từ một tháng sau khi vào kinh, ta đã đau bụng ba lần, còn có..."

"Còn có mỗi ngày mơ nhiều." Nàng không biết nên nói như thế nào về giấc mơ của mình đều là thật, tựa như hồn phách của nàng sau khi đi vào giấc ngủ, sẽ bám vào nơi nào đó.

Tim nàng đập thình thịch: "Lúc nhỏ ham ngủ, cùng với những triệu chứng hiện tại, đều bởi vì độc này sao?"

Trình Tuyết Tùng ngưng thần suy nghĩ một lát: "Ta chưa từng thấy qua như vậy, hiện tại ta không thể nói cho cô biết trong chuyện này có quan hệ hay không."

"Ngày hôm trước sau khi gặp cô, ta đã lật hết các tài liệu ghi chép y học và độc học trong nhà, tất cả đều là độc tức thời, trúng độc sẽ phát tác, hoặc thời gian độc phát sẽ kéo dài, tựa như..."

Nói xong hắn ta nhìn thoáng qua lầu hai: "Tựa như hắn ta, trúng trì dương tán, lúc cô đưa tới, chỉ tưởng rằng là vết kiếm bình thường, đến giờ tý mới phát hiện không đúng."

Tầm mắt hắn ta lại dừng trên người Nguyễn Ngọc Vi: "Nhưng giống như cô, rõ ràng đã xâm nhập vào phổi, bây giờ lại sống khỏe bình thường, chưa từng nghe thấy."

Lòng Nguyễn Ngọc Vi đột nhiên trầm xuống đáy cốc, nàng đột nhiên sinh ra một tia tâm lý may mắn: "Người không phải thánh hiền ai có thể không có lỗi, có thể là Trình đại phu đã xảy ra sai sót?"

"Sư huynh của ta tuổi trẻ đã dương danh thiên hạ, chưa từng hội chẩn sai mạch!" Trình Tâm mới từ lầu hai đi xuống, nghe được có người đang nghi ngờ y thuật của Trình Tuyết Tùng.

Nàng ta đặt từng bình sứ trắng hình tròn lên khay nhỏ giữa hai người: "Cao tuyết cơ chính là minh chứng tốt nhất."

"Đây là đồ chơi sư huynh làm từ thời niên thiếu, bây giờ lại là vật mà các nương nương trong cung tranh nhau theo đuổi."

"Sư huynh có lòng tốt lo lắng tiểu nương tử như cô để lại vết sẹo..."

Trình Tuyết Tùng ngắt lời nàng ta: "Trình Tâm, hôm nay tổ mẫu nên thăm dò mạch, muội về trước đi."

"Muội không phải..." Nguyễn Ngọc Vi nhìn Trình Tâm tức giận bất bình đột nhiên kết luận, nàng không nghi ngờ y thuật của Trình Tuyết Tùng, chỉ là...

Trình Tâm cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là khom người thi lễ: "Vâng."

Trình Tuyết Tùng thấy Trình Tâm đi ra ngoài mới tiếp tục nói: "Nàng ta là sư muội của ta, nhanh nhẹn nhưng cũng nhanh miệng, cô đừng để ý."

Hắn ta dừng một lát rồi tiếp tục nói: "Mạch của cô, phàm là người làm nghề y đều có kết quả giống ta."

Nguyễn Ngọc Vi mím môi: "Trình đại phu cũng không biết rốt cuộc khi nào ta phát độc sao?"

Trình Tuyết Tùng nhìn dáng vẻ của nàng, đột nhiên đáy lòng sinh ra một chút thương hại, lời của hắn ta vừa chuyển: "Nguyễn nương tử đã bình an vô sự qua nhiều năm như vậy, mơ nhiều và đau bụng cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

"Không thể nói Nguyễn nương tử chính là kỳ văn trong y giới, trúng độc nhưng không phát tác, cũng như bách độc bất xâm."

Nguyễn Ngọc Vi miễn cưỡng nở nụ cười: "Đa tạ Trình đại phu đã an ủi."

Trình Tuyết Tùng nói: "Trong cung còn nhiều thư tịch quý giá, ta sẽ tìm cơ hội xin ân điển của Hoàng hậu để tìm đọc."

"Độc của Nguyễn nương tử ta sẽ tra rõ ràng."

Thân thể hắn ta hơi ngửa ra sau, khóe môi lại mang theo nụ cười mang tính biểu tượng: "Nguyễn nương tử yên tâm, bản công tử không thu phí."

Nguyễn Ngọc Vi bị hắn ta chọc cười: "Nếu công tử thu phí công bằng, tiểu nữ tử cũng nguyện ý trả tiền khám bệnh."

Trình Tuyết Tùng lập tức ngồi thẳng người: "Bản công tử là công chính nhất! Tiền khám mười vàng, cả kinh đều biết! Cũng không phải trả giá lung tung!"

Nói xong hắn ta lại lầm bầm một câu: "Đã nói cao đến đắt như thế, còn xếp hàng nhiều như vậy, khiến bản công tử đã hơn mười ngày chưa đi hái được thuốc, luyện phương thuốc mới."

Nguyễn Ngọc Vi đứng lên: "Mười đồng không trả nổi, tiểu nữ tử mặt dày tiếp nhận chẩn trị của Trình đại phu."

Trình Tuyết Tùng đưa cao tuyết cơ cho nàng: "Yên tâm chịu đựng, bản công tử nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, cầm cái này, so với hóa ứ tán tốt hơn nhiều, chỉ là một món đồ chơi nhỏ không đáng tiền mà thôi."

"Đa tạ Trình đại phu."

Khi hai tay Nguyễn Ngọc Vi nhận lấy cao cơ tuyết, Lục Nhượng mang theo quan binh Đại Lý tự từ trên lầu đi xuống.

Nàng theo bản năng xoa cổ, lui về phía sau hai bước.

Lục Nhượng đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Ngọc Vi, nhìn về phía Trình Tuyết Tùng: "Khám nghiệm tử thi đã kiểm tra thực hư, ngực có một đao trí mạng, gạch ngói vụn ở hiên lầu hai chỉnh tề, chỉ có bệ cửa sổ có nửa dấu chân."

"Nếu thuận tiện, mời Trình công tử đưa tiểu dược đồng trông coi ban đêm đến Đại Lý tự lấy khẩu cung."

Trình Tuyết Tùng: "Ta đã nói không phải Nguyễn nương tử, nếu không phải người võ công cao cường, sao lại lặng lẽ như vậy."

"Phối hợp với Đại Lý tự điều tra là trách nhiệm của thảo dân, đại nhân đi trước, sau đó sẽ đưa dược đồng tới."

Lục Nhượng gật đầu, mang theo một đám quan binh Đại Lý tự chậm rãi rời đi.

Lúc này người bên ngoài mới biết, Tế Nhân đường đã xảy ra án mạng.

Trình Tuyết Tùng nhìn một đám quan binh Đại Lý tự, bóng lưng phía trước kia, thân cao ngọc lập, lại có một khí tức tiêu điều, cũng khó trách rõ ràng thanh danh Lục Nhượng tuấn mỹ bên ngoài, lại không có cô nương nào dám tới gần.

"Nguyễn nương tử, nghe một câu khuyên nhủ, nên tránh xa Lục đại nhân một chút thì hơn."

"Hắn có thể cho cô tiền thưởng trăm vàng, cũng có thể lấy mạng nhỏ của cô."

Nguyễn Ngọc Vi hết đường chối cãi.

Gặp phải Lục Nhượng, đúng là ngoài ý muốn, sau đó hai lần ba lượt bảo vệ và nhắc nhở, nàng cho rằng hắn chỉ là người mặt lạnh lòng ấm.

Vẫn là nàng nghĩ sai rồi, quý nhân tâm tư khó dò, bây giờ tình trạng này cũng không phải nàng mong muốn.

Nhưng...

Hôm qua, hôm nay, nàng nhìn thấy thư sinh kia, ngọc bội mẫu thân tự tay đưa cho hắn ta, cử chỉ thân mật của bọn họ.

Nhưng nàng lại không thể nhìn thấy bộ dạng thư sinh kia.

Nếu quả thật đúng như Trình Tuyết Tùng nói, cơ thể nàng trúng kỳ độc, không biết lúc nào sẽ mất mạng.

Nàng không thể không tìm lối tắt khác, bí mật trong đó nàng nhất định phải điều tra rõ ràng!

Nguyễn Ngọc Vi vén mái tóc rối tung phía sau ra trước ngực, mới có thể che khuất dấu vết trên cổ, nàng lắc lắc bình sứ nhỏ trong tay: "Đa tạ thuốc của Trình đại phu."

Về đến nhà, lúc này nàng mới từ trong gương đồng nhìn thấy, trên cổ có màu tím xanh đến dọa người!

Trong nháy mắt cảm giác nghẹt thở sắp chết đánh úp lại, lúc ấy nếu hắn dùng thêm một phần lực, nàng thật sự sẽ chết!

Nguyễn Ngọc Vi cắn răng: "Làm quan thì có thể muốn làm gì thì làm sao, sớm muộn gì cũng có người bắt ngươi!"

Bôi thuốc cao Trình Tuyết Tùng đưa, cao thể lạnh lẽo một chút đã tan, không có mùi hôi như của hóa ứ tán, thảo nào các nương nương trong cung rất ưu ái.

Lúc ra cửa Nguyễn Ngọc Vi đã thay một chiếc áo lập lĩnh, miễn cưỡng che giấu dấu vết, cũng may bây giờ vẫn là ngày xuân, nếu không nàng sao có thể đến cửa hàng.

Đóng cửa, khóa lại.

Bên cạnh loáng thoáng truyền đến tiếng mắng chửi đĩnh đạc, Nguyễn Ngọc Vi nghe tiếng nhìn lại.

Chỉ thấy bà mối nghiêng đầu, duỗi thẳng cánh tay, hai ngón tay có chút ghét bỏ, nắm một bao quần áo.

"Thật là xui xẻo! Chân trước thuê phòng, chân sau đã chết!"

Trong đầu Nguyễn Ngọc Vi hiện lên một ý niệm, theo bản năng hỏi một câu: "Tiền ma ma, bà nói ai vậy?"

Bà mối: "Cô còn không biết sao, hôm nay Tế Nhân đường có một người chết, chính là người thuê nhà này, mới ký tên vài ngày đã chết, làm sao ta cho thuê được nữa đây!"

Là Miêu Nham.

Ánh mắt Nguyễn Ngọc Vi rơi vào bao quần áo: "Người nọ chết ở y quán, không có gì đáng ngại, đến lúc đó đốt cho hắn ta ít tiền giấy, để hắn ta có oán báo oán, có thù báo thù, đừng tìm người vô tội."

"Cái bao này, ta giúp bà vứt đi, ta tin những quỷ thần này không kiêng kị."

Bà mối cầu còn không được, lập tức ném bao quần áo xuống chân Nguyễn Ngọc Vi, sau đó cười khổ: "Nguyễn nương tử, làm nghề này của chúng ta, tam giáo cửu lưu cái gì cũng thấy, không kiêng kị không được."

Nói xong bà mỗi nhanh như chớp bỏ chạy.

Nguyễn Ngọc Vi mang theo bao quần áo, xoay người về đến nhà, trong bao quần áo ngoại trừ hai bộ quần áo, cũng chỉ có ba quyển sách y học, một bao ngân châm, còn có một tấm bảng gỗ giống như bị cháy xém.

Tấm bảng bóng loáng sáng bóng, phía trên còn có một đồ án đồ đằng.

Đồ án đồ đằng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com