Chương 35: Ván cược này cô không có lựa chọn
“Nếu cô lật lại vụ án của phủ Công chúa, ta sẽ nói cho cô biết.”
Nguyễn Ngọc Vi nhìn với vẻ mặt như thể nàng điên rồi: “Thế tử có vẻ quá coi trọng ta rồi.”
Lý Chiêu Lâm nhướng mày: “Người cung cấp manh mối chính là cô đúng không?”
Nguyễn Ngọc Vi khẽ co giật khóe mắt, nếu nàng chết, đó sẽ là cái chết oan uổng.
“Tiểu nữ tử còn oan ức hơn cả Đậu Nga.”
“Ngày hôm đó, sau khi quạt của ta rơi ra, cô đã thay đổi, ban đầu chỉ là không quan tâm, nhưng khi thấy chiếc quạt, cô lại trở nên lảng tránh.”
“Dù không phải do cô nói, nhưng cô cũng không thể thoát khỏi liên quan, hiện giờ Quan đại nhân đang tìm kiếm người này khắp thành, cô nói cô có thể đứng ngoài sao?”
Nguyễn Ngọc Vi có chút bất lực: “Ta chỉ là một đầu bếp, làm sao có thể liên quan đến chuyện của phủ Công chúa…”
Lý Chiêu Lâm cắt ngang: “Ván cược này cô không có lựa chọn, nếu cô thắng, cô sẽ có được điều cô muốn, nếu cô thua, ngoài thành sẽ có thêm một linh hồn chết oan.”
Nguyễn Ngọc Vi hỏi: “Thế tử muốn có kết quả gì?”
Lý Chiêu Lâm cười nhẹ: “Nguyễn nương tử vẫn rất hiểu chuyện, bản thế tử cũng không làm khó cô, Quan Học Phong tuyệt đối không phải là kẻ giết người, chỉ cần sự thật là được.”
Nguyễn Ngọc Vi hỏi: “Thế tử sao lại chắc chắn như vậy?”
Lý Chiêu Lâm đáp: “Bởi vì hắn ta ở cạnh ta.”
Nguyễn Ngọc Vi nhíu mày: “Vậy thế tử chỉ cần giúp hắn ta làm rõ là được.”
Lý Chiêu Lâm không đáp lại, chỉ từ cửa sổ ném xuống một túi hương: “Đây là một túi hương bị giấu kín tìm thấy trong phòng Tử Yên, phần còn lại thì tùy thuộc vào Nguyễn nương tử.”
Nguyễn Ngọc Vi vội vàng đón lấy túi hương, túi hương màu xanh lam bằng lụa nhìn là biết không phải đồ tầm thường, thêu thùa rất tinh xảo, ngay cả dây buộc cũng là loại khó nhất, nút thắt như ý.
Nàng nắm chặt túi hương, nghiến răng nói: “Thế tử thật sự quá làm khó với ta.”
Nàng không phải là quan chức của Đại Lý tự, việc phá án tìm đến nàng, nếu không uống chút rượu, chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy.
Lý Chiêu Lâm cười tươi, lộ ra hàm răng trắng: “Nguyễn nương tử thật sự không hiểu nỗi khổ của bản thế tử, Quan gia chỉ có một con trai là Quan Học Phong, không biết Quan đại nhân sẽ đối xử như thế nào khi tìm được người này.”
Nguyễn Ngọc Vi còn muốn nói gì đó, vừa ngẩng đầu, một chiếc áo choàng từ trên trời rơi xuống, che kín đầu và mặt nàng.
“Ngày xuân rơi xuốngnước có thể bị cảm lạnh, Nguyễn nương tử hãy về thay áo đi, bản thế tử còn chờ sự thật được làm sáng tỏ.”
Khi nàng lúng túng gỡ chiếc áo choàng ra khỏi đầu, bên cửa sổ đã không còn bóng dáng ai.
Nguyễn Ngọc Vi âm thầm dậm chân, cái tên thế tử Cẩm Thành vương này chắc chắn có điều gì không thể công khai trong tay người khác, giờ lại chuyển mũi nhọn sang nàng, một người vô tội.
Cũng giống như Lục Nhượng, đều không phải là người tốt.
“Ách xì! Ách xì!” Một cơn gió thổi qua, Nguyễn Ngọc Vi hắt hơi hai cái, nàng vội vàng quấn chiếc áo choàng quanh người.
Khi nàng nhớ lại tiểu cô nương đó, quả cầu mây trong hồ đã trôi xa sau nhiều lần nổi lên chìm xuống trong hồ.
Tiểu cô nương cũng đã biến mất không còn dấu vết.
Khi chuẩn bị rời đi, một giọng nói nhỏ từ xa vọng lại: "Tỷ tỷ!"
Tiểu cô nương chạy lại với hai tay nắm chặt một chiếc bánh lớn, phía sau cô bé còn có một người phụ nữ trẻ tuổi đang buộc tạp dề.
"Tỷ tỷ, đây là bánh mẹ làm, ngon nhất đấy!" Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh.
Người phụ nữ tỏ vẻ áy náy: "Nương tử, con gái ta không biết ao hồ nguy hiểm, đã làm cô ngã xuống nước."
Nguyễn Ngọc Vi nhận chiếc bánh từ tay cô bé: "Nhưng tỷ tỷ không nhặt được bóng cho muội."
Cô bé chớp mắt: "Mẹ nói bóng không quan trọng, tỷ tỷ mới quan trọng, Tiểu Ngư bảo tỷ tỷ nhặt bóng, đó là lỗi của Tiểu Ngư."
Nguyễn Ngọc Vi xoa đầu Tiểu Ngư: "Cảm ơn Tiểu Ngư vì chiếc bánh."
Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trẻ: "Không phải lỗi của Tiểu Ngư, lẽ ra có thể nhặt được, nhưng gió đã thổi xa."
Người phụ nữ thấy áo choàng của Nguyễn Ngọc Vi vẫn còn ướt, vội vàng nói: "Nương tử hãy về nhà ta thay bộ đồ khô, đừng để bị cảm lạnh."
Nguyễn Ngọc Vi siết chặt áo choàng: "Cảm ơn đại tẩu, nhà ta cũng không xa, ta về nhà thay là được."
Sau vài lần từ chối, người phụ nữ không thể làm gì khác, chỉ có thể ôm Tiểu Ngư vẫy tay chào tạm biệt.
Nguyễn Ngọc Vi trở về nhà, nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ, nhưng vẫn hắt hơi vài lần.
Nàng lục tìm chiếc bao khi vào kinh, lấy ra tờ giấy mà nàng đã thấy bên hồ.
Nàng không nhìn nhầm, chính là tờ giấy đó.
Một năm trước, vì cãi nhau với mẹ, nàng đã chạy đến nhà dì ở lại hai ngày, khi trở về chỉ thấy xác mẹ đã lạnh.
Ngỗ tác của quan phủ sau khi khám nghiệm tử thi nói mẹ nàng chết vì bệnh tim.
Nhưng mẹ nàng không có bệnh tim, luôn khỏe mạnh, còn có thể cầm chảo đuổi nàng chạy mấy con phố.
Nàng không tin, đã tìm nhiều đại phu, nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau.
Gói bánh trên bàn trở thành manh mối duy nhất, vì ở Khâm Châu không có loại bánh này.
Nàng đã tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút manh mối.
Nguyễn Ngọc Vi nhìn về phía chiếc hương túi trên bàn, chiếc hương túi này vẫn còn mới, kiểu dáng của nam giới.
Lý Chiêu Lâm nói rằng đây là một túi hương được Tử Yên giấu kín, nàng ta định tặng cho Quan công tử sao?
Tại sao một túi hương lại phải giấu kín? Nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ công khai mối quan hệ này, khiến Quan Học Phong không thể không chấp nhận nàng ta sao.
Thật kỳ lạ, trong lúc này lại đe dọa nhau, chẳng phải tự chuốc lấy họa sao.
Trong đầu Nguyễn Ngọc Vi thoáng hiện lên đôi tay mềm mại như ngọc ngà…
Nhưng tay không đúng.
Nàng nhíu mày lại, đôi tay được chăm sóc tỉ mỉ ấy đâu giống như tay của một thị nữ!
Vậy thì, người đàn ông tối đó, không gọi là Yên Nhi, hoặc là… một cái tên khác.
Cái chết của Tử Yên có lẽ không phải vì bị phát hiện ngoại tình, mà là vì nàng ta nhìn thấy điều gì đó không nên thấy!
Tim Nguyễn Ngọc Vi đập mạnh, nếu như vậy thì Quan Học Phong bị oan, nhưng hắn ta và Lý Chiêu Lâm đang làm gì mà không thể nói ra, chỉ có thể như kẻ câm ăn đắng.
Cảnh tượng tối hôm đó, nàng chỉ nhìn thấy tay của Tử Yên, bóng lưng của Tử Yên và tay của người đàn ông đó.
Những điều còn lại quá mức gợi cảm, nàng nhắm mắt lại, cho đến khi đèn dầu tắt.
Người phụ nữ đó không phải là Tử Yên thì là ai, còn người đàn ông đó là ai.
Vậy thì Tử Yên nhìn thấy ai, mà vì thế mà mất mạng.
Nguyễn Ngọc Vi xoa xoa cái đầu có phần choáng váng, rơi xuống nước hay bị cảm lạnh rồi.
Nếu không phải Lý Chiêu Lâm gọi nangt lại, thì khoảng thời gian lỡ dở đó nàng đã về nhà thay quần áo rồi.
Cũng giống như Lục Nhượng, đều không phải là người tốt.
Nàng lại nghĩ như vậy.
Nàng hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ vào cái đầu đang mơ màng của mình: "Vẫn phải đi lấy thuốc uống mới được."
Nàng cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt, từ từ bước ra khỏi nhà.
Chỉ với vài bước ngắn, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm người nàng, trái tim đập loạn xạ khiến nàng cảm thấy hoảng hốt. Nàng dựa vào khung cửa, nghỉ ngơi một lúc lâu mới từ từ bước xuống cầu thang.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt nàng tối sầm lại, cả người ngã về phía trước.
Trước khi ngất đi, nàng nghĩ, thật tệ, nếu ngã xuống sẽ bị thương mặt.
Một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy nàng.
Không cần phải lo lắng về việc bị thương mặt nữa, Nguyễn Ngọc Vi yên tâm ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com