Chương 82: Nha đầu to gan làm liều
Thi phu nhân nhìn vào Thi Ánh Dung đẹp hơn cả Thi Ánh Tuyết, trên mặt bất giác nở một nụ cười.
Khi phủ bá tước đến cầu hôn, mặc dù Chung đại công tử là một kẻ ngốc, nhưng cửa nhà bá tước thế nào mà người như họ, một quan chức địa phương có thể tiếp xúc được.
Nói thì nói, nhìn Thi Ánh Tuyết gả cao, nếu bảo bà ta không có ý kiến thì là giả.
Nhưng nếu như bà ta phải gả con gái quý giá của mình cho một kẻ ngốc, bà ta cũng không thể nào cam lòng.
Bây giờ trong phủ có hai người còn cao quý hơn cả phủ bá tước, Thi Ánh Dung làm sao mà không có cơ hội nổi bật chứ.
Nếu có thể dựa vào phủ đệ vương gia, sau này Thi Ánh Tuyết gặp Thi Ánh Dung còn không phải quỳ lạy chào hỏi sao!
Thi đại nhân hiện giờ vẫn chưa biết ý nghĩ của phu nhân mình, nếu biết, chắc chắn ông ta sẽ hối hận vì đã nói điều này với bà ta!
Khi Nghiêm ma ma mang trở về câu trả lời của Thi đại nhân, mấy cô nương ở tú phường Cẩm Lan đã rời đi.
Nghiêm ma ma liếc nhìn cửa, đẩy cửa vào thì thấy Thi Ánh Tuyết ngồi trước bàn mơ màng, bà ta vào mà Thi Ánh Tuyết cũng không hay biết.
“Đại cô nương, phu nhân đã đồng ý rồi.”
Thi Ánh Tuyết ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ nhàng: “Bọn họ đã bị ta đuổi đi rồi, thật phiền ma ma phải tự mình chạy một chuyến, ngày mai ta vẫn muốn bốn người hôm nay tới gửi hàng.”
Nghiêm ma ma cúi đầu đáp: “Vâng.”
Khi Nguyễn Ngọc Vi và Cát Tường đi xa, Cát Tường mới thở dài một hơi: “Nguyễn cô nương, cô thật sự gan dạ đấy!”
“Ánh mắt đáng sợ của Thi cô nương, cô lại dám để ta cầm vải chạy trước.”
Nguyễn Ngọc Vi lắc đầu cười nói: “Bây giờ gần ngày đại hỉ, ngoài cửa còn có hai thần giữ cửa, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ có thể bị đánh thôi!”
Cát Tường nhớ lại yêu cầu mới của Thi Ánh Tuyết, lại bắt đầu nhức đầu: “Đại cô nương này cố tình đùa bỡn chúng ta tại tú phường sao.”
“Ở tú phường chẳng có loại trang sức nào cả.”
Nguyễn Ngọc Vi nói: “Nhân cơ hội kiếm thêm chút tiền, có gì không được chứ.”
Cát Tường lắc đầu như cái trống bỏi: “Ta không muốn quay lại Thi phủ nữa.”
“Trước đây đưa quần áo cho Thi phủ, có cô nương nào như nhị cô nương khó tính mà vẫn chưa từng đánh người, giờ lại bị đại cô nương luôn biết điều đánh hai lần.”
Nàng ta sờ vào gương mặt còn đỏ ửng, đầy tủi thân.
Nói xong nàng ta lại nhìn Nguyễn Ngọc Vi: “Lúc nãy cô đưa tiền cho hai thần giữ cửa, chút nữa ta sẽ nói với chưởng quầy, bà ấy sẽ bù cho cô.”
Nguyễn Ngọc Vi vội vàng khoát tay: “Không cần đâu.”
Nàng cũng chỉ lợi dụng nàng ta, mỗi người đều có ý riêng mà thôi.
Huống chi tiểu cô nương Cát Tường này vừa nhìn đã biết đơn thuần, đợi lát nữa phỏng chừng lại bị chưởng quầy quở trách, bởi vì sợ bị mắng mà đưa một người xa lạ vào Thi phủ.
Nếu nàng thật sự là một người bụng dạ khó lường, lần này tú phường Cẩm Lan đưa quần áo mà xảy ra chuyện gì, toàn bộ tú phường đều gặp tai ương.
Vẻ mặt Cát Tường vui vẻ dẫn Nguyễn Ngọc Vi trở về tú phường, xưng hô cũng từ Nguyễn cô nương biến thành Nguyễn tỷ tỷ.
Chưởng quẩy tú phường Cẩm Lan hai tay chống lưng đi tới cửa hàng, thỉnh thoảng còn đi tới cửa nhìn một cái.
Làm sao bà ta không biết Thi cô nương khác thường, nhưng bọn họ làm sao có thể chống lại Thi phủ, cho dù có khổ sở hơn nữa, cũng chỉ có thể đánh rụng răng mà nuốt cùng máu.
Lúc Cát Tường đưa Nguyễn Ngọc Vi trở lại tú phường Cẩm Lan, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng chưởng quỹ nương tử cau mày.
Nàng ta nở nụ cười, lập tức chạy vào trong cửa hàng: "Chưởng quầy, tất cả đồ thêu của tú phường chúng ta đều đã báo cáo kết quả công tác rồi!"
Chưởng quầy xoay người liền thấy ý cười trên mặt Cát Tường, bà ta kéo Cát Tường, đánh giá từ trên xuống dưới một phen: "Thi đại cô nương không làm khó dễ ngươi chứ.”
Cát Tường lắc đầu: "Không có, hôm nay nhờ có Nguyễn tỷ tỷ thông minh, nếu không ta lại bị đánh.”
Chưởng quầy nhíu mày: "Nguyễn tỷ tỷ?”
Cát Tường gật đầu, quay đầu chỉ về phía ba người vừa mới vào cửa: "Chính là cô ấy.”
Nguyễn Ngọc Vi tiến lên: "Chưởng quầy nương tử, hôm nay là ta không cẩn thận đụng ngã Cát Tường cô nương, làm bẩn quần áo Thi cô nương, muốn trách phạt cũng nên là ta chịu.”
Cát Tường mím môi cẩn thận nhìn thoáng qua chưởng quầy: "Nguyễn tỷ tỷ rất thông minh, cô ấy dùng bạc mua chuộc 'Môn thần' ở cửa Thi cô nương, chúng ta mới biết được chỉ cần cát phục bảo đảm hoàn hảo, cho Thi đại cô nương xem một cái, chuyện này có thể báo cáo kết quả công tác, Thi đại cô nương có thích hay không cũng không quan trọng.”
"Chỉ có ta, còn thành thật trưng cầu để Thi cô nương xem, hôm qua còn vì nói một câu là do chưởng quầy tốn bảy tháng làm ra, đã bị đánh một cái tát."
Chưởng quầy nương tử nhìn Cát Tường thao thao bất tuyệt, sắc mặt trắng bệch vài phần: "Cát Tường, cho nên ngươi sợ bị mắng, mới dẫn theo một người xa lạ lấy danh nghĩa tú phường Cẩm Lan vào!"
Cát Tường cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt chưởng quầy.
Chưởng quỹ nương tử sắc mặt xanh mét nhìn Cát Tường: "Cát Tường, ngươi cho rằng ta không biết vì sao Thi cô nương khác thường sao, vì sao ta chỉ dặn ngươi đi.”
"Chính là bởi vì tâm tư ngươi đơn giản sẽ không sinh sự, chuyện này ngươi đi mới đơn giản, cho dù chịu chút thiệt thòi, cũng không đến mức tổn thương tính mạng!"
“Cái khăn choàng vai này bất luận có thể báo cáo kết quả công tác hay không, cũng sẽ không bỏ lỡ giờ lành ngày sau! Tú phường Cẩm Lan của chúng ta là nơi để Thi cô nương trút giận trước khi xuất giá!”
Cát Tường bị dọa đến rụt chặt cổ, khóe môi cong xuống, nhìn khuôn mặt tức giận ngập trời của chưởng quầy nương tử, muốn khóc cũng không dám khóc.
Nguyễn Ngọc Vi nhìn thấy bộ dạng tủi thân của Cát Tường, không nhịn được tiến lên: “Chưởng quầy, đừng mắng Cát Tường nữa, chuyện này đều do ta gây ra, ta cam đoan, bất kể xảy ra chuyện gì, sẽ không liên quan đến tú phường Cẩm Lan.”
Chưởng quầy nhìn sang nàng, đẩy Cát Tường ra phía sau: “Ngươi vào trong đi.”
Cát Tường bị chưởng quầy đẩy loạng choạng hai bước, nàng ta nhìn Nguyễn Ngọc Vi, lúc này lòng đầy hối tiếc.
Là do nàng ta nhu nhược, mới kéo Nguyễn tỷ tỷ ngoài cuộc vào đây, cũng là do nàng ta quá ngu ngốc, rõ ràng trước đây nàng ta tiếp xúc nhiều nhất với Thi cô nương, giờ đây lại không nhìn ra biến chuyển bên trong.
Cát Tường lau một giọt nước mắt: “Chưởng quầy, nếu có chuyện gì xảy ra, Cát Tường sẽ tự mình chịu trách nhiệm, không liên quan đến tú phường Cẩm Lan và Nguyễn tỷ tỷ.”
Chưởng quầy không nhìn nàng ta, chỉ nhẹ hừ một tiếng: “Ngươi tự mình chịu trách nhiệm? Ngươi có gì để chịu trách nhiệm, cô nương ngớ ngẩn, bị người ta bán còn giúp đếm bạc.”
Cát Tường ngẩn người một chút, vẫn chưa hiểu ý nghĩa.
Nghiêm ma ma dẫn theo một tiểu nha hoàn vào: “Chưởng quầy.”
Bà ta nhìn Cát Tường, người đứng sau chương quầy, mắt sưng húp: “Ôi, Cát Tường cô nương sao lại thế này, có phải đã bị ấm ức khi trở về từ phủ không?”
Chưởng quầy vỗ bụng cười nói: “Không có gì, cô nương này chỉ mắc lỗi một chút, để ta dạy dỗ thôi.”
Nghiêm ma ma cười cười, tay nâng lên, tiểu nha hoàn đứng sau bước lên hai bước, mở hộp ra, bên trong là những đồng bạc được xếp ngay ngắn.
“Chưởng quầy, đây là tiền công cho tất cả trang phục và trang sức của tiểu thư lớn.”
Chưởng quầy không dám đưa tay ra nhận: “Nghiêm ma ma, cái này… dường như nhiều quá.”
Nghiêm ma ma nói: "Cát Tường nhà bà không nói với bà sao, thần tài của tú phường Cẩm Lan đang ở nhà bà.”
"Đại cô nương của chúng ta rất yêu thích tú phường Cẩm Lan, tất cả trang phục của cô ấy đều phải có một bộ trang sức đi kèm, chuyện này cũng giao cho tú phường Cẩm Lan.”
Nói xong, bà ta ra hiệu cho nha hoàn đặt hộp tiền vào tay chưởng quầy.
“Chưởng quầy, ta thấy Cát Tường cô nương là một cô nương tốt, nhưng mà…”
Bà ta liếc nhìn Nguyễn Ngọc Vi bên cạnh: “Cô nương này, lần đầu gặp mặt, lại mạnh mẽ gan dạ.”
“Đại cô nương của chúng ta đã ra lệnh, ngày mai, vẫn là bốn cô nương này sẽ đi giao hàng.”
Khuôn mặt chưởng quầy trắng bệch thêm vài phần, thứ trong tay bà ta đâu phải là bạc, rõ ràng là thuốc nổ.
Bờ môi bà ta một cách khó khăn nhếch lên: “Vâng…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com