Chương 3
Vừa tới nơi, xung quanh mọi người đang chen chúc nhìn vào bên trong. Xem ra nhiều chuyện là bản chất của con người rồi. Hạ Tuấn chạy ra gạt đám người ra thì thấy hình ảnh kì lạ đến mức cậu suýt cậu không nhặt được cái miệng của mình. Cẩu đội trưởng nhà mình khó ở với tất cả mọi người đang mở cửa đỡ một thiếu niên xinh đẹp xuống xe. Đội trưởng Thành nhìn thấy cậu cấp dưới nhà mình đang ngơ ngác thì liền cất tiếng hỏi:
- Không bao vây hiện trường sao mà người dân bu đông bu đỏ vậy
- Dạ dạ. Bao vây hiện trường rồi. Nạn nhân ở bên trong ạ
- Thẩm Dực, dậy dậy. - Tay hắn nhẹ nhàng lay cậu.
Lúc này chàng thanh niên đẹp đến mức động lòng người mới mơ màng tỉnh dậy. Có vẻ say xe nên vẫn còn choáng, trong con mắt cậu còn chút mơ màng. Đỗ Thành thấy vậy mới mò mẫm trong túi như muốn kiếm gì đó. Mãi một lúc sau, hắn từ trong túi lấy ra một lọ đầu gió, ném cho Thẩm Dực.
- Đi thôi.
Gạt đám đông ra, hắn và cậu đi vào khu vực đã được bao vây lại. Trên mặt đất là một xác chết của một chàng thanh niên có vẻ khoảng từ 27- 29 tuổi. Trên ngực chàng thành niên là một bông hoa hồng trắng còn đọng lại những giọt máu đỏ tươi như những giọt sương sớm. Cánh hoa dường như đã ngậm màu đỏ của máu, trên đầu cánh đang chuyển dần sang sắc hồng phớt.
- Thật là một tuyệt tác. Có lẽ bông hồng kia được cắm thẳng vào tim ha. Nhìn mà xem cái ác đã len lỏi vào nơi tinh khiết rồi. Hóa ra con người ở bên ác quỷ lâu cũng sẽ bị đồng hóa thôi. Cánh hồng trắng tinh đẹp đẽ lung linh trước gió như vậy mà bị vấy bẩn. Mà cũng không hẳn là vấy bẩn. Thật xinh đẹp cũng thật tàn nhẫn. - Thẩm Dực lên tiếng cảm thán.
- Cậu bị thần kinh à, đẹp gì mà đẹp. Còn đứng đó mà cảm thán được sao. Hay cậu nghĩ rằng nạn nhân bị giết chỉ với một cành hoa.- Đỗ Thành cọc cằn với Thẩm Dực.
- Anh khó tính quá đi còn không có tý máu nghệ thuật tý nào. Bức tranh đẹp vậy mà. Với cả tôi chỉ cảm thán chứ đâu có mù đâu đội trưởng. Trên cổ nạn nhân có một vết hẳn bằng dây thừng kìa.- Có lẽ do còn choáng từ lúc xuống xe, tay Thẩm Dực vẫn còn đang cầm lọ dầu gió hit hít. Trong giọng còn mang theo hơi thở nho nhỏ. Trên cổ tay, tay áo trượt vẫn còn vết hằn màu hồng nhạt do khi nãy ai đó nắm quá chặt
Đỗ Thành nhìn thấy vậy thì cảm giác hơi tội lỗi, anh ho khan.
- Cậu nói tiếp đi.
Thẩm Dực ngồi xuống quan sát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com