Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nắng bơi từ bầu trời xuống sân, dàn tiên nữ bồ công anh nhảy trên lưng anh gió bay khắp bốn phương, mong rằng sẽ gặp được một nơi đất tốt để dừng chân. Đàn cá tung tăng bơi lội, một gương mặt xinh đẹp tựa như mỹ nhân ngư hiện trên mặt hồ. Đó là Vỹ Cầm, hôm nay cô có một cuộc gặp mặt với vị hôn phu mà cha nàng sắp đặt. Nét buồn man mác hiện lên gương mặt ấy, nàng ngước nhìn lên bầu trời phía Tây, nơi ấy có người mà nàng muốn gả.

- Đại tiểu thư, lão gia cho gọi người.

Vỹ Cầm thu hồi tầm mắt đang phóng phía chân trời xa kia lại, nàng nhấc bộ váy trắng không tì vết lên, hướng gian nhà chính mà đi tới. Đôi mắt nàng đượm buồn, sự ủ rũ vì biết được bản thân không thể vì bản thân mà quên đi gia tộc, quên đi gia đình.

Một mảng trời xanh tuyệt đẹp, nàng lại không thể ngắm nhìn nó được rồi. Vỹ Cầm đối diện với người cha mái tóc đã hóa bạc sau một đêm chao đảo. Lam gia, Lam San Dương thực là một kẻ chỉ biết tới bản thân và lợi ích. Thương Hoan cảm thán bản thân quá mức hoang đường, cư nhiên lại đi tin những lời đường mật, những bản cam kết bằng lời nói mà chẳng ai làm chứng. Để rồi bây giờ, gió thoảng mây bay, Thương gia một đêm từ gia tộc nắm trong tay quyền sát sinh trở thành những kẻ tầm thường của tầm thường. Ông lặng lẽ nhìn con gái mình, đôi mắt ẩn hiện những nét u buồn. Ông biết chứ, Vỹ Cầm rất yêu Lam gia chủ kia, nhưng có lẽ con bé cũng không ngờ hắn ta lại làm như vậy với nàng. Tựa như tất cả quãng thời gian bên nhau 5 năm chỉ là những gì mà Vỹ Cầm nàng mộng tưởng nên.

- Cầm, con có nguyện ý giúp cha, giúp gia tộc không?

Giọng nói Thương Hoan bao nhiêu năm rền vang thương trường, giờ đây có bao nhiêu sự run rẩy. Ông chưa bao giờ nghĩ tới việc bán con gái để cầu vinh, còn khinh thường những người đó là đằng khác. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, người mình tin tưởng nhất lại là kẻ cắn mình không còn một miếng thịt nào. Lam San Dương, chính hắn là cội nguồn của tất cả chuỗi bi kịch này.

Vỹ Cầm nhìn người cha, nhìn cô dì chú bác, những người thân yêu trong gia đình của mình trước đây có bao nhiêu lịch thiệp cùng quyền quý thì bây giờ có bấy nhiêu chật vật, khốn khổ. Thương gia là số hiếm gia tộc mà tất cả các chi đều hòa thuận với nhau, vì vậy, nàng cùng với mọi người đều đã sống rất hạnh phúc.

- A Cầm, con có thể không đồng ý. Mặc dù Thương gia không còn hưng thịnh như trước nhưng với tài năng của chúng ta chẳng lẽ lại không vùng dậy được hay sao? A Cầm chỉ cần con hạnh phúc là được.

Một người phụ nữ với lối trang điểm đậm, mái tóc cắt theo kiểu bob nhuộm đỏ, trên người vận bộ váy hai dây ôm sát thân thể màu đỏ đô làm rõ được những nét cong trên cơ thể, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông đen. Trông bà khá chói mắt nhưng lại vô cùng quyến rũ ánh mình người khác. Những người khác cũng phụ họa theo. Vỹ Cầm cười khẽ, nàng hiểu.

- Dì ba và mọi người, con biết mọi người lo lắng cho con. Nhưng....

Nàng với mái tóc vàng óng ả, lay động theo hướng cử động, nàng mỉm cười với mọi người. Nàng biết bản thân cần cái gì và cần phải làm như thế nào. Vỹ Cầm hướng tới thanh bảo kiếm gia truyền hành một cái đại lễ, từ bao hàng ngàn thiên niên kỷ có mấy ai giàu mà sống tốt, tất cả đều phải có cái giá tương xứng.

Thương Hoan cùng Thương Ỷ Lan nhìn nhau, anh em bọn họ tới được ngày hôm nay vẻ vang, lừng lẫy lại có một ngày bán con, bán cháu để cứu rỗi. Ỷ Lan vò nát cái khăn trong tay, cắn lấy đôi môi được bôi đỏ nhưng không giấu nổi những vết nứt nẻ, bà thương đứa cháu này kinh khủng, nó là tất cả mà người bà yêu cả đời để lại, chị dâu của bà, Hoàn Ý Thu.

Bà thở dài một hơi, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt một cách trịnh trọng vào tay của Vỹ Cầm.

- Là của chị ấy để lại, dặn con xuất giá thì đưa.

Nói rồi, Ỷ Lan xách túi đi về, đôi mắt bà ngấn hàng lệ. Ý Thu, thật xin lỗi vì đã không bảo vệ được Vỹ Cầm.

Vậy là chuyện hôn nhân của Thương tiểu thư cứ như vậy được định đoạt. Việc này dấy lên không ít dư luận của giới thượng lưu lúc bấy giờ, dù cho nhà họ Thương sắp đến bờ vực phá sản nhưng nếu liên hôn với Ngộ gia lại không phải đã giải quyết gần như xong mọi việc sao. Ngộ gia Ngộ Thâm Nhiên và Thương gia Thương Vỹ Cầm, mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng họ đúng là trai tài gái sắc.

Ở Giang Đô, cùng lúc đó, Phi Ca với cơn thịnh nộ đang triền miên trong cơn hoan lạc. Ánh mắt hắn mờ đi, chữ hỷ đỏ chói cùng tên của nàng khiến tim hắn rỉ máu, chỉ có đắm chìm vào dục vọng hắn mới có thể giảm bớt được sự đau đớn mà trái tim mang lại. Muốn thật nhiều, thật nhiều để tâm trí này bay đi, tới nơi cực lạc nhất.

- Lam tổng, giám đốc El- Finate của công ty Martin muốn được gặp mặt ngài.

Nữ thư ký thấp thỏm mà gõ cửa báo cáo, nếu không phải có khách hàng quan trọng thì cô còn lâu mới dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Lam tổng. Ai chẳng biết Lam San Dương rất ghét bị quấy rầy lúc nghỉ cơ chứ. Thật là treo một nửa cái mạng của cô mà.

Gương mặt Phi ca không hiện lên chút biểu cảm nào mà đạp lão Quân xuống khỏi thân mình.

Hắn thản nhiên bảo thư ký chuyển lời cho em tư hai mươi phút nữa rồi tới, còn hắn nhanh chóng lấy đồ vào phòng tắm rửa. Phòng làm việc của hắn có hai gian để thuận lợi cho những cuộc vui. Một gian bên ngoài dùng để làm việc và gian bên trong có đầy đủ nội thất như một phòng khách sạn cao cấp. Lão Quân nhìn nữ nhân dưới thân mình tiến vào phòng tắm, dòng nước chảy róc rách tiến vào trong màng nhĩ khiến cậu nhỏ của ông vốn chưa được thỏa mãn nay lại càng hưng phấn hơn. Nhưng, với tư cách là một bạn tình, một kẻ làm công không hơn không kém, ông làm gì có quyền đòi hỏi ở chủ nhân của mình. Bất tắc dĩ, hắn chỉ có thể tự tưởng tượng và dùng tay giải quyết. Hình ảnh tiểu thư ôm hôn ông, hay là tiểu thư chủ động quấn lấy ông, tất cả trông thật là đê hèn và ảo tưởng.

Sau tất cả, khi El bước vào, anh ngạc nhiên bởi Lam San Dương là một người đàn ông không có một nét nào giống với người chị đã biến mất của mình. Thật là không khỏi thất vọng rất nhiều.

- Cậu hẳn là El-Finate của công ty Martin?

Phi Ca lạnh lùng đánh giá người thanh niên trước mặt này một phen. Rất tốt, phát triển đầy đủ còn có phần đẹp trai hơn hồi nhỏ.

- Vâng, đúng là tôi. Thật thất lễ quá.

El ngại ngùng lên tiếng đáp lại. Anh cư nhiên lại thất thố như vậy, nếu như là chị cả chắc chắn sẽ rất thất vọng về anh. Để lấy lại phong độ, anh nhanh chóng đi vào vấn đề. Dự án đỏ ở Hạ Châu chính là càng nhanh càng tốt, có nhiều công ty, tập đoàn lớn cũng đang nhăm nhe miếng mồi béo bở ấy và tập đoàn Lam thị phải nhanh chóng tìm được nhà thầu phù hợp bắt đầu triển khai dự án. El thao thao bất tuyệt còn Phi Ca chỉ nhắm mắt lắng nghe, tưởng như là đang dưỡng thần.

- Lão Quân, bảo phòng tài liệu in một bản hợp đồng lên đây.

El vui mừng, như vậy anh đã tiến thêm một bước trong việc tìm kiếm chị cả rồi. Khi tìm thấy chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ tự hào về anh lắm. Như vậy, theo dòng thời gian trôi và các yếu tố chủ quan khách quan khác, Lam thị chính thức hợp tác với công ty Martin trong dự án Hạ Châu. Tin tức nóng hổi này nhanh chóng chọc tức không ít ông lớn và cũng dập được một ít nhiệt chuyện hôn ước của hai nhà Ngộ- Thương.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong màn đêm đen ở căn hộ chung cư cao cấp nọ, El ôm lấy chiếc áo còn vương mùi của Alvenar. Anh đau khổ, tự dằn vặt chính mình tại sao năm đó quá trẻ con, quá nhút nhát để rồi không thể bảo vệ được người mà mình trân quý nhất cuộc đời này. El tự ghê tởm bản thân khi có cái tình cảm trái cấm ấy với chính người chị ruột của mình, nhưng anh không từ bỏ, dù có chết anh cũng phải gặp lại người đó một lần nữa, bảo hộ người đó cả đời an nhiên vui vẻ như hồi đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#nguoc