Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hiếm có ai trên đời này lại muốn trở thành một người bình thường chẳng có gì nổi bật. Hầu hết, trong thâm tâm của mỗi người đều muốn mình khác biệt theo một cách nào đấy. Giả dụ như là một cô gái trầm lặng muốn mình giỏi giang ở một lĩnh vực nào đó, như vẽ vời, hay là viết lách. Ngay cả khi chỉ là một anh nhân viên văn phòng đơn thuần, thì anh ta cũng vẫn luôn cố gắng để gây ấn tượng với sếp theo cách này hay cách khác, là cố ý hay vô tình, với mục đích thăng tiến hoặc đạt được thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Hoặc chỉ đơn giản là vì tiền. Chung quy lại, chẳng có ai muốn mình trở thành một người đơn độc mà nhỏ bé. Chúng ta muốn mình bình thường theo một cách không tầm thường.

Nhưng Triều lại không thế.

Cô muốn cuộc sống của mình chỉ gói gọn trong vòng tròn bé xíu. Cô không muốn bước chân ra khỏi nhà, chào hỏi, hay làm bất cứ điều gì để bắt đầu một mối quan hệ. Cô không thích nói chuyện với người khác, bày tỏ cảm xúc và quan điểm của mình. Cô ghét việc chỉ tay năm ngón. Cô làm mọi cách để chiều theo sở thích của mình, làm một người bình thường không thể bình thường hơn.

Thế nhưng Triều lại chẳng bao giờ đạt được ý nguyện, vì cô vốn dĩ đã hơi bất thường một chút.

Mọi người nói rằng tính cách cô thật kì dị. Đôi khi những lời nhận xét ấy khiến cô khó chịu.

Triều thích ở một mình. Vì thế cô trở thành một người vẽ tranh. Không phải chỉ vì công việc không yêu cầu di chuyển, mà còn vì nó khiến cô thỏa mãn khi sống trong thế giới của mình.

Trời chẳng chiều lòng người bao giờ. Khi bắt đầu đi học vẽ, Triều phát hiện ra, hình ảnh là sự phản chiếu của thế giới bên ngoài. Để có hình trên giấy, thì cô phải đi. Sự liều lĩnh bao giờ cũng phải trả giá. Triều nhận ra điều đó, nhưng cô nghĩ rằng, quá muộn để thay đổi mất rồi. Giả như có thay đổi, thì cô biết làm gì bây giờ? Cô không giỏi làm gì hết, thứ duy nhất mà cô biết, là vẽ.

Từ khi bắt đầu cho đến giờ, vấn đề nan giải nhất mà cô mãi chẳng khắc phục được chính là nỗi băn khoăn trong hàng nghìn lựa chọn: "Vẽ cái gì đây?". Triều nghĩ mãi. Sau đó cô phát hiện ra, nếu chỉ ngồi môt chỗ, hình sẽ chẳng tự động nhảy ra như gà đẻ trứng. Mà gà thì cũng phải làm gì gì đó thì mới có trứng mà đẻ, nó có tự mang thai được đâu? Cho nên hình cũng phải đi kiếm thì mới có được.

Ngày hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày là bao. Triều vật vã ở một góc quán cà phê, không nghĩ ra được chủ đề cho tranh của mình. Sếp yêu cầu một bộ truyện tranh ngắn về một điều gì đó thật đặc biệt, về ước mơ cao cả, về hi vọng.

Toàn những thứ mà cô không có. Đúng thế! Triều không có ước mơ, không có cả hi vọng. Cô chưa bao giờ thực sự muốn làm một điều gì đến chết đi sống lại. Cô chỉ làm, vì cô chẳng biết làm gì khác.

Những lúc như thế này, cô cảm thấy tính cách của mình thật khó chiều. Cô bắt đầu ghét bỏ chính mình, ghét bỏ tính tình dẩm dẩm ương ương, nhiễu sự, khiến cho cô cảm thấy phiền phức đến phát cáu.

Mail nhảy đến liên tục, tiếng thông báo như kim đâm vào tai. Triều thở dài thườn thượt, chả buồn liếc qua hộp thư đến. Cần gì phải xem, sếp nhắn nhủ đòi bài chứ còn ai vào đây. Ý tưởng không có, vậy thì không nhìn vẫn hơn.

Triều tự hỏi làm thế nào để cô có thể chống đỡ mọi thứ suốt mấy chục năm trời như thế. Từ ngày còn bé cho đến khi đi học, rồi đến khi đi làm. Tại sao mình có thể sống mà chẳng mơ mộng gì, chẳng thiết tha gì. Có người nói rằng, sống mà không có đam mê thì thà chết đi cho xong. Thế cô có nên đi ra cầu Long Biên rồi nhảy ùm xuống đó hay không? Nhảy xuống từ một nơi cổ kính xinh đẹp như thế, cũng được.

Mail tiếp tục nhảy ra.

Triều cáu bẳn, cơ thể đang nằm bò ra bàn cảm thấy đau nhức.

Hóa ra không phải mail của sếp.

Mệt mỏi tiêu biến trong giây lát, nhưng rồi tên người gửi nhanh chóng khiến cô mệt mỏi hơn gấp bội. Cô thà điên rồ lên vì những lời giục giã của một ông sếp, còn hơn là tiếp nhận cuộc trò chuyện với hàng tỷ lời mời gọi đi tụ tập của bạn bè.

- Tối đi không? 

Đi đâu? Chúa mập mờ luôn ghét những câu hỏi mập mờ, vì Triều chẳng bao giờ biết làm thế nào để mọi thứ trông rõ ràng.

- Đi xem Sa biểu diễn.

Sa? Là sai? Cô có quen người này không? 

Đầu cầu bên kia, Phi lẩm nhẩm đếm đến một trăm để kiềm chế cảm xúc muốn bay đến đập cho Triều một trận. Phi dứt khoát gọi điện cho Triều.

Triều do dự. Cô cũng ghét nghe điện thoại. Cô ghét nhiều thứ quá.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt. Triều biết là cuộc điện thoại quan trọng.

- Là bạn học cùng lớp từ năm lớp một, chơi chung nhóm đến tận bây giờ. – Phi liến thoắng kể ra sơ yếu lý lịch của người nọ ngay khi Triều bắt máy.

À thì ra học cùng lớp, chơi cùng nhóm.

- Tôi có chơi cùng đâu mà biết. Tôi chỉ chơi với mỗi mình cậu. - Triều phân trần dù rằng cô chẳng cần nhắc đến điều này. Phi biết rõ cô là người thế nào.

Triều lờ mờ nhớ lại người nọ. Hình như là nam. Vậy thì cô không biết là đúng rồi. Trước giờ Triều chỉ chơi với con gái. Cô gặp vấn đề trong việc trò chuyện và kết bạn với người khác phái.

- Con trai à? Không đi đâu. - Triều cự tuyệt như thường lệ.

- Cậu cứ thế thì bao giờ mới biết yêu?

- Đợi khi nào tôi hết sợ đàn ông. 

Có trời mới biết ngày ấy bao giờ mới đến. Còn Triều thì vẫn cứ đợi. Buồn một điều là cô chỉ chờ đợi chứ không bắt tay vào làm gì để mọi chuyện rẽ sang một lối đi khác.

- Cậu không gặp gỡ mọi người thì không bao giờ có cái ngày ấy đâu. Không nói nhiều, cậu thích tự đi hay để tôi qua đón. Có sẵn mũ rồi đây. 

Phi chán cảnh có người bạn ế ẩm không ai thèm rước, cái người muốn có người yêu đến phát rồ cả lên nhưng lại chẳng chịu tìm kiếm hay làm bất cứ điều gì, chỉ chờ đợi định mệnh tìm đến như trong truyện cổ tích. Thế nhưng nàng công chúa Triều lại không nằm im ngủ mà cứ kêu gào than vãn. Người làm bạn thân như Phi cũng đau đầu, tìm mọi cách dụ Triều kiếm người yêu cho bằng được.

Triều hốt hoảng. Không đi xe máy đâu!

- Tôi tự đi! Xem ở đâu? – Cô thà tự đi xe bus hay taxi đến còn hơn là đặt mông lên yên xe máy. Cô đã thề sẽ không lái xe rồi. Phi cũng không giục cô tập đi xe như ngày trước, vì Triều mà đi xe, thì tất cả mọi người nên ở nhà khóa kín cửa, bọc thêm khung thép loại chống va chạm quanh nhà.

Triều ngồi trên xe bus mà thấp thỏm. Cô lại sắp phải gặp mặt một người bạn lạ lùng nào đó, cô phải nói cái gì đây, phải làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com