CHƯƠNG 3: Trúng độc
Hôm sau, tôi hớt ha hớt hải bước vào lớp, ngồi xuống chiếc bàn đã có phần cũ kĩ do đã nhuốm màu thời gian, mọi người trong lớp đầy đủ, thầm than may quá không muộn học. Sau tiết học đến giờ ra chơi, tôi trong trang thái lờ đờ, gục xuống bàn ngủ. Thì cái Thu, ngồi trên tôi một bàn lay tôi dạy, gặng hỏi:
- Hà, làm gì như cái xác không hồn cả tiết vậy?
Tôi thất thần ngồi dậy, đáp:
- Hôm qua mải cày phim, quên giờ đi ngủ, giờ nhức đầu quãi.
Cái Thu nghi hoặc hỏi:
- Có thật không á, bình thường thấy Hà hăng lắm mà, xuyên đêm cũng chả sao, thế mà nay gục ngã thế, có chuyện gì, bị vong đè à?
- Có chuyện thật.
- Chuyện gì? Nói lẹ coi!
- Thì hôm qua, tớ mới đi học thêm nhà cô Anh dạy văn cấp 3 trên NTT ấy. Gặp mấy chuyện bất ổn.
- À lớp học thêm đấy, toàn lớp chọn, mấy người giỏi giỏi đúng không?
- Đúng rồi, tớ bị tự ái lắm luôn í.
- Dở, tự ái cái gì mà tự ái, đấm giờ.
- Thu à, bạn lên biết là tớ cao hơn bạn một cái đầu (tôi m58 còn nhỏ m45).
- Chó, à mà bạn ở đấy quen được bạn trai nào rồi, đẹp trai không? Có bọn xã Tân Dân đúng không?
- Đẹp trai thì không biết tùy gu mỗi người. À mà, hình như có người ở xã Tân Dân á, tại tớ nghe loáng thoáng các bạn ý trêu nhau qua lại về xã của mình.
- Đúng rồi, các bạn học ở xã đấy giỏi lắm ý, học sinh trường mình còn không bằng một góc học sinh trường đấy, không địch nổi luôn.
- Ừ, hôm qua ngồi ở đấy mà tớ bị nén, áp lực không chịu nổi luôn, sợ hãi.
- Thế bạn có gặp Đặng không?
Trong đầu tôi lúc này quay mòng mòng, lục lại trí nhớ cái tên này nghe lạ lạ mà cũng quen quen hình như tôi đã thoáng nghe ở lớp học thêm rồi.
- Không biết, nhưng tớ ấn tượng nhất một bạn, bạn ý đầu bóng loáng không có miếng tóc nào trên đầu luôn.
- Mặt như thế nào?
- Tớ không nhớ.
Tôi bị mắc chứng mù mặt tạm thời, tại tôi chỉ mải chú ý đến quả đầu của cậu ta thôi, lên tôi không thể hình dung ra mặt cậu ta như thế nào, phải gặp vài lần tôi mới khắc họa rõ.
- Não cá vàng là rõ.
- Đâu ra, người ta vẫn nhớ có một người, mà ấn tượng về người đó xấu đến mức không dám tả luôn ý.
- Ai?
- Cậu ta tên Thái á.
- À cái thằng đấy, tớ cũng ghét nó lắm ý.
- Làm sao à?
- Chả đáng mặt thằng đàn ông, lắm mồm, kiểu ỷ mình có tí kiến thức xong làm bộ á. À mà đợt trước nó yêu cái, Huyền bên lớp 9A3, xong bị nó đá mà. Kiểu mẹ nó không cho yêu, biết nhau lúc học thêm nhà bà My, đợt đấy bị cấm đi học thêm nhà bà My, mà kiểu nó quý bà My quá, năn nỉ mãi mẹ nó mới cho đi học lại đến lúc đi học lại thì chia tay.
Tôi khá sốc, không phải sốc vì Thái từng yêu cái bạn trường tôi mà vì bây giờ Thái cậu ta lại có người yêu mới chỉ trong vòng vài tuần, tôi cũng hóng vụ này mà không ngờ cậu ta là nhân vật chính trong câu chuyện.
- Bị bất ngờ ấy.
- Thế thì lớp đấy có Đặng rồi. Tại Đặng với Thái thân nhau như c*t với đ*t
Tôi thắc mắc:
- Đặng là ai? Mà bạn nhắc hoài thế, mê rồi à.
- Đúng rồi đấy, trai đẹp ai chả thích, bạn thử hỏi xem, ai học nhà bà My cũng công nhận Đặng đẹp trai luôn, lâu lắm rồi tớ không gặp, trước học thêm cùng nhà bà My mà giờ nghỉ rồi. Tại giỏi quá mà đâu cần học đâu.
Tôi đáp:
- Thật hả, sao trần đời lại có người hoàn hảo thế ta.
Để chứng minh cho lí lẽ của mình thì Thu kéo cái Trà vào làm chứng luôn:
- Ê Trà, Trà có biết Vũ Minh Đặng bên Tân Dân không?
- À, cái thằng học nhà bà My đấy á?
- Đúng, đúng rồi.
Trà sôi nổi nói:
- Biết chứ sao không, đẹp trai thế còn gì, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất mê. Có chuyện gì à?
- Không có chuyện gì đâu, tại Hà thắc mắc Đặng là ai mà hoàn mĩ đến thế.
- À, ok.
Nói xong thì Trà quay đi làm việc của mình còn Thu lại tiếp tục leo lẻo cái miệng:
- Mà sao Hà ấn tượng với người kia vậy, trừ cái đầu đặc biệt ra thì không có gì khác à?
- Chỉ vậy thôi, còn có điểm nhấn là cậu ta khen tóc tớ, face id tớ xinh. Ngay lần đầu gặp mà khen cứ như lưu manh ấy. Mà cũng vui vui vì được khen hè hé.
- Nhất Hà đấy. Còn các bạn nữ ở lớp ấy thì sao.
"Tùng...tùng...tùng..."
- Thôi vào lớp rồi, gần giờ về tớ kể cho, mấy tiết sau ra chơi, tớ ngủ rồi không kể cho cậu đâu.
- Thôi kể đi, đang hay mà.
- Phiền quá, học đi.
Thế là tôi tức tốc lao vào chiến đấu với toán hình từ các loại góc trong đường tròn, hình nón, hình trụ, hình cầu, dây cung, tia tiếp tuyến..., thứ toán ấy thật
dễ nuốt cho đến khi lên cấp 3. Tiết cuối là tiết thể dục tôi giữ đúng lời hứa, kể cho nhỏ:
- Hà kể tiếp i, các bạn con gái ở lớp ấy làm sao.
- Thì cũng chả có gì to tát đâu, ở lớp tớ quen mỗi Mai. Nhưng tớ không ngồi cùng với hội ấy, buổi đầu lên là tớ ngồi đầu, ngay gần bác, không biết đến buổi sau có khá khẩm hơn không.
Tôi nói tiếp:
-Hội nữ ấy có 3 bạn Mai, Thảo, Ngọc. Mà tớ hơi sợ Thảo, bạn Ngọc có khen tớ xinh thì bạn Thảo hỏi tớ xinh nhưng mà có học giỏi không. Xong tớ ngồi gần Thái, bạn ấy trêu Thái là ngồi gần tớ bạn ấy sẽ mách Lan người yêu của Thái. Chỉ trêu thôi, nhưng mà tớ không thích ấy.
Tưởng chừng như tôi không sống chung nổi một bầu không khí với bạn ấy. Tôi bị hoảng khi cạnh người học giỏi, một áp lực vô hình, đối với tôi học hành chính là lá chắn tốt nhất của bản thân:
- Tớ thấy thật đáng sợ, nhưng mà cũng hay vì ở đó tớ sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.
Tôi sẽ cố bám trụ ở đó, bởi "phóng lao thì phải theo lao", tôi muốn mình thi đậu, tôi muốn chứng minh rằng bản thân mình làm được. Hơi sĩ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com