CHƯƠNG 7: Vừa hay đúng lúc
Tôi nhớ rằng hôm đó tôi mới ốm dậy sau trận sốt rét người còn khá yếu, vẫn ấm đầu nhưng không đến nỗi không lết đi được, vả lại sắp thi cấp 3 rồi còn 2 tuần nữa chứ mấy, bao bọc cả người tôi là lớp quần áo dài, trán dính miếng dán hạ sốt. Hôm ấy là chủ nhật, tôi bước chậm rì vào lớp học thêm ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, không ai nói gì, ngầm hiểu. Như các hôm học
khác tiếng giảng bài của bác Anh, tiếng trang sách lật qua lật lại, chiếc bút ghì chặt xuống vở suy tư vì đề bài quá khó hoặc là có người đang lơ đãng đó chính là tôi, hôm ấy thực sự học không hiệu quả một chút nào, đi chỉ cho có mặt điểm danh, tôi thật hối hận đã cố sĩ tưởng đi mình sẽ trở lên thần thánh nhưng tôi đã lầm. Bỗng bác Anh cất tiếng:
- Lớp hôm nay mất tập trung thế nhỉ, cậu Đặng đang làm gì đấy.
Đặng đáp lời:
- Em làm gì đâu cô.
Bác Anh, cười hỏi Đặng và cả lớp:
- Thế đợt thi khảo sát vừa rồi thế nào hả các bạn nhỏ? Lần lượt đọc điểm cho cô.
Minh: - Toán:9, văn:7.5, anh:7.25 ạ.
Thế: - Toán: 8.6, văn: 6, anh:6.25 ạ.
Trung: - Toán:9.8, văn:5.5, anh:6 ạ.
Thăng: - Toán:9.6, văn:8, anh:8 ạ.
Việt: - Toán:9, văn:7.75, anh:7.5 ạ.
Duy: - Toán:10, văn:6, anh:7.5 ạ.
Ngọc: - Toán:9.6, văn:8,75, anh:8,5 ạ.
Thảo:- Toán: 9.6, văn:8.25, anh:8 ạ.
Mai:- Toán:8.6, văn: 7.75, anh:8,5 ạ.
Đến lượt tôi nói, tôi khá sốc, đầu óc đã choáng vì cơn sốt rồi, giờ còn bị cốc vào đầu thêm mấy cái, mấy câu cuối đề toán độ phân hóa rất cao mà hầu như lớp mỗi bạn chỉ thiếu có 1 đến hai câu để đạt lấy điểm 10 tròn chĩnh. Quá ư là giỏi đi, tôi đọc:
- Toán:9, văn:8, anh:6,5 ạ. Đọc xong thấy điểm mình cũng không tệ. May mắn khi sang, đây tôi bị hiệu ứng domino thấy mọi người học tôi cũng học theo cho bằng được không để mình khuất phục, máu chiến.
Thái: - Toán: 9.2, văn:7.25, anh:8 ạ.
Quang: - Toán:8.8, văn:6.25, anh:6.75 ạ.
Vĩ: - Toán: 8, văn:6.75, anh:7 ạ
Đặng: - Toán:9.8, văn:7.5, anh:9 ạ
Thoáng trên khuôn mặt bác Anh nét cười, hài lòng vì đàn con của mình. Bỗng Thái lên tiếng:
- Em thưa cô, văn em được 7 rồi cô nhớ kèo gì không cô.
Bác Anh cười sảng khoái, bảo:
- Tôi nhớ kĩ, xuống bảo ông đưa bim bim mang cho cả lớp đấy nhé.
Nhà bác Anh đang dạy chúng tôi học là nhà bố mẹ chồng của bác, ông bà là anh chị em với ông bà ngoại tôi thế lên được coi là họ gần. Nhà ông bà ở tầng trên thì bỏ không trở thành chỗ để bác Anh dạy học, còn ở tầng dưới thì bên trong có nhà vệ sinh, bếp ăn, phòng để ông bà nghỉ ngơi, còn ra bên ngoài thì bán tạp hóa, kiếm đồng ra đồng vào. Coi như là sung túc, an nhiên.
Đặng thấy thế cũng bảo:
- Em cũng có kèo với cô đấy, em cũng có phần.
Nói xong cả Thái và Đặng chạy vọt ra ngoài xuống dưới lấy bim bim, bác Anh không lấy làm lạ cái cảnh này, mặc kệ luôn. Nhanh thoăn thoắt tôi đã thấy 2 người ấy bước vào lớp như hai vị thần, xách theo 2 túi bóng ú ụ bim bim, chia cho mọi người. Đến tôi thì Đặng dơ ra 2 loại bim bim bắp và bim bim rong biển. Tôi biết ý cậu tôi chọn bim bim bắp, giọng khàn cảm ơn.
Mọi người ai cũng hào hứng hưởng ké, mở ra ăn, Mai có mời tôi nhưng tôi chẳng buồn ăn. Móc bim bim mình ra định chia cho các nàng thì Mai bảo:
- Phần của Đặng đưa Hà mà, phải giữ lấy.
Tính tôi thẳng, chẳng nghĩ khách sáo mà cất vào cặp. Cả lũ đánh chén no lê lại bắt đầu vào công cuộc ôn thi. Cuối cùng bác đã cho về, hôm nay đến lớp tôi không nạp thêm tí kiến thức nào cả, biết thế ở nhà dưỡng thương, mọi người ra về hết, tôi vẫn là người ở lại gần cuối cùng. Tôi thấy Đặng đang khoác cặp, định tắt điện thì cậu đã tắt trước, tôi không tài lanh nữa, quay đi bước ra ngoài, cậu là người khép cửa. Tí tách tí tách, âm thanh của giọt mưa, may mắn là hôm nào tôi cũng mang ô, chỉ là hơi lạnh do gió giông thổi đến, xoa xoa cánh tay, mới ốm dậy dù đã mặc bộ pyjama dài tay nhưng vẫn hơi lạnh, Đặng ngay sau lưng tôi hỏi:
- Cậu lạnh à?
Hơi giật mình, tôi quay lại đằng sau, trả lời:
- Ừ, hơi lạnh.
Thấy thế Đặng mở cặp lấy ra áo khoác của mình đưa cho tôi. Tôi đơ cái mặt ra nghĩ ủa tốt bụng đến cỡ này luôn hả, tôi chỉ trò chuyện hỏi bài đôi lần. Chưa thân đến vậy mà sao lại...Thấy tôi lâu không đáp thì Đặng dúi áo vào tay tôi, nói:
- Cậu lạnh mà mặc vào đi, trời trở gió kẻo ốm nặng hơn, sẵn áo đang bẩn cậu về giặt trả công tôi cũng được.
Tôi không ngại chuyển sang nghiện, cho mượn thì mặc, sợ gì. Dù cậu ta hơi tâm cơ, tại nay nhà bà ngoại tôi có cỗ cách nhà tôi với nhà bác Anh một dải đường, nhà tôi thì khóa cửa, tôi lại không mang chìa khóa để về lấy áo đành mượn tạm cậu ấy vậy. Tôi nói:
- Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ giữ cẩn thận.
Mở ô, rồi bước đi vội, nhưng mà đi chưa được mấy bước thì mệt, thôi lại đi với tốc độ rùa bò vậy.
Nhanh vậy đấy, vậy là mùa hè nắng gắt đã đến chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi chúng tôi những cô, cậu thiếu miễn đã sẵn sàng đến với cánh cổng cấp ba rồi. Nhưng lòng tôi vẫn run sợ, liệu mình có bước chân được vào cánh cổng ấy hay không? Ngôi trường danh giá đó, sau khi chùn bước ở lần thi vào lớp chọn. Tôi đã nghĩ mình không thể vươn lên cao, nhưng sai hoàn toàn giờ đây tôi không quá tệ, nhìn lên thì mình không bằng ai, nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình.
Thật may mắn khi tôi đã không đánh mất chính mình, lớp tôi đang học không phải lớp chọn, chỉ là lớp bình thường nhưng ở đó tôi vẫn gặp được nhiều người đáng trân trọng, dù có 1 số bạn nghịch ngợm nhưng họ đều là 1 phần kí ức thời cấp hai của tôi. Và điều đáng quý hơn cả là khoảnh khắc thanh xuân này mình đã gặp được Đặng.
Không biết từ bao giờ Đặng đã ghì sâu trong trí nhớ vốn nông cạn của tôi, cậu đã len lỏi vào trái tim tôi lúc nào không hay, tôi không biết từ lúc nào mình lỡ len lén nhìn cậu, điều ấy đã trở thành thói quen mỗi khi nhớ ra một bài toán quá khó mà chưa tìm ra lời giải hay là một câu chia động từ tiếng anh. Cậu vừa là người khiến tôi muốn xích lại vừa là người khiến bao cô nàng ngoài kia phải tương tư, tơ tưởng như tôi. Cậu hoàn hảo thật đấy, tôi vừa biết tin là cậu đạt giải nhì môn tin học của tỉnh. Cậu cứ như thế này làm sao tôi quên được.
Chết rồi, tôi đã nhận ra tôi thích cậu ngay lúc nước sôi lửa bỏng. Cậu thật đào hoa, tôi ghét cậu. Hằng ngày đi đến trường tôi chỉ mong đến giờ học nhà bác Anh, sao ngắn ngủi đến vậy một tuần chỉ có hai hôm có thể gặp cậu, ngoài ra thỉnh thoảng bác có kèm riêng chúng tôi không rõ lịch cụ thể. Đầu óc cứ như phát khùng, tôi bèn nhờ quân sư tình yêu khai phá cho mình, Thu là người tôi cần tìm ngay lúc này.
Tôi hẹn Thu đến công viên gần nhà, tôi đến trước mang theo bịch đồ ăn và 2 ly nước.
Ngồi ê hết cả mông mà chưa thấy nàng đâu, tôi bèn gọi điện, mà không cần gọi thì Thu đã đến, lóc cóc chân ngắn chạy tới, nói:
- Chuyện gì mà Hà gấp thế
Tôi mừng quá vội đáp:
- Chuyện là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com