Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 Rời đi

       Một ngày của mấy tháng sau.

          Ly Luân đang đứng trong sân thẩn thờ nhìn trời đất, bỗng một con muâ đổ xuống. Nhưng hắn vẫn đứng đó không có ý định trú mưa, hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại để từng giọt nước rơi xuống lăn dài trên không mặt mình, rửa đi những khúc mắc trong lòng....

       Triệu Viễn Châu từ phía sau tiến tới, đưa chiếc ô ra che cho Ly Luân...cảm giác được những giọt nước đã không còn nhỏ lên mặt mình, Ly Luân từ từ mở mắt ra, nhìn chiếc ô có phần quen thuộc trước mặt.......

        Triệu Viễn Châu tiến lại gần hắn hơn, mỉm cười yêu chiều hỏi:".. Quen không, đây là món quà A Ly tặng ta khi hai chúng ta lần đầu đến nhân gian đó, lúc đó ngươi ngốc chết đi được, bị người bán hàng lừa tận 20 đồng, vậy mà vẫn dùng hết số tiền không người mua cho ta chứ".

        Ly Luân mỉm cười sờ lên hạt trang trí trên chiếc ô, nói:".. Đúng là ngốc thật"...

        Triệu Viễn Châu tựa đầu lên vai Ly Luân nói tiếp:".. Cũng không sao, dù sao đây là quà A Ly tặng, bao nhiêu cũng đáng quý, xem đi chẳng phải ta đã lấy nó làm vũ quý bản mệnh của mình rồi này"...

          Thấy Ly Luân im lặng không nói gì, chỉ thất thần nhìn chiếc ô, y lại hỏi thêm:"..Sao vậy,..."..

          Vẫn là nụ cười dịu dàng trên môi, vẫn là hành động vân ve đồ trang trí trên chiếc ô, ánh mắt say đắm nhìn vào hư không, nhưng giọng nói Ly Luân lại có chút mỉa mai:"...Chỉ là món quà này ý nghĩa chẳng mấy tốt đẹp, ô là ly tán.... Định sẵn hai người rút cuộc đến cuối cũng vẫn sẽ chia ly."......

        Nghe từng chữ từng từ vang lên, tai Triệu Viễn Châu như ù đi,.." những lời nói này là khi bọn họ xảy ra xung đợt, là y đã nói ra, chẳng phải A Ly đa, mata trí nhớ rồi sao, tại sao bây giờ lại nói ra những lời này chứ".......Triệu Viễn Châu tay cầm ô run run, muốn nói ra nhưng cổ họng như ai đó bóp ngặn lại, một từ cũng không thể thốt ra, nhưng trong lòng muôn nỗi sợ hãi đã nảy sinh, càng lúc càng lớn hơn,... khiến cho hơi thở y ngày càng dồn dập, đôi mắt y tràn đầy lo sợ nhìn sang Ly Luân.......

         Ly Luân thấy phản ứng của Triệu Viễn Châu thì không nói gì, một do dự nhưng cuối cùng vẫn bước đi, bước ra khỏi chiếc ô đang che mưa cho hai người, những hạt mưa lần nữa thấm lên vai Ly Luân nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm......

           Có lẽ lần bước đi này sẽ cắt đứt hoàn toàn mối liên kết mỏng manh vốn chỉ mới hình thành được giữa hai người, bước đi này cũng là sự lựa chọn từ bỏ mọi thứ của Ly Luân, từ bỏ ba vạn năm cùng nhau lớn lên, từ bỏ những kí ức và lời thề đẹp đẽ giữa hai người, xóa đi 8 năm dài uất hận tủi thân của hắn dành cho Chu Yếm....

         Triệu Viễn Châu mắt thấy người ngày càng đi xa, lập tức vứt cây dù trên tay, bước nhanh nắm lấy tay Ly Luân, giọng run run cuối cùng cũng nói ra được một câu:"..A Ly, ngươi,... ngươi nhớ ra rồi sao"....

         Ly Luân mỉm cười nhìn y, không phải là nụ cười xinh đẹp, đầy vui vẻ khi hai bọn họ cùng nhau xuống nhân gian chơi, cũng không phải là nụ cười đầy căm hận mỉa mai mà hắn dành cho y sau 8 năm gặp lại...... Nụ cười này dịu dàng nhưng lạnh băng, là nụ cười của sự thanh thản và từ bỏ..... Hắn nói:".. Triệu Viễn Châu,. có những sự thật mà chính bản thân ta phải chấp nhận, không thể giấu mãi được".....

        Nói rồi Ly Luân gỡ tay đang cầm tay mình ra, quay người lần nữa chuẩn bị rời đi.. Triệu Viễn Châu càng điên cuồng hơn, dùng yêu lực mạnh mẽ trói Ly Luân lại rồi ôm vào lòng, miệng không ngừng nói:".. Không được, ta không cho phép ngươi đi, ......không bao giờ,...."..

       Cảm nhận được người ôm mình đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố ôm chặt hắn, dẫu thế Ly Luân cũng không mềm lòng, thoát ra khỏi vòng tay y, mặt đốii mặt, ánh mắt hắn sâu thắm lạnh lẽo không cảm xúc nhìn y nói:".. Ngươi không giữ được ta, Triệu Viễn Châu"...

       Toàn thân Triệu Viễn Châu vô lực, gục xuống, trên mặt y hơi hàng nước mắt ấm nóng đã lăn dài...." Đúng vậy, ngày đó là y bỏ rơi Ly Luân, lần nữa gặp lại sau 8 năm cũng là y buông ra những lời cay đắng, vô số lần gây tổn thương cho hắn, vậy mà giờ đây y đòi giữ hắn lại bên cạnh.. Y lấy tư cách đó ở đâu ra chứ"....

        Ly Luân nhìn sự tuyệt vọng của y, dùng yêu lực nâng chiếc ô lên, cẩn thận gấp lại, quỳ thấp chân phải xuống trước mặt y trả lại chiếc ô cho Triệu Viễn Châu, hắn nói:".. Nếu như quay ngày đó, có lẽ ta vẫn sẽ tặng chiếc ô này".....

        Triệu Viễn Châu ngẩng mặt lên, nhìn Ly Luân không nói gì, thấy y ngẩng lên, Ly Luân nhìn xuống chiếc ô, tay không tự chủ được chạm lên từng hoa văn trên đó, những dấu vết của thời gian trên chiếc ô cũ, vừa mỉm cười vừa nói:".. Bởi vì đây là món đồ mà A Yếm của ta thích, dẫu có ý nghĩa thế nào ta vẫn sẽ tặng y, bởi nó là đồ vật khiến y vui vẻ. Nhưng bây giờ nó chẳng còn giâ trị gì nữa rồi".....

        Đúng vậy, chiếc ô này Ly Luân tặng cho Chu Yếm, không phải tặng cho Triệu Viễn Châu, y có quyền gì mà nói chiếc ô này mang ý nghĩa ly tán chứ...... Ô và trống bỏi tín vật của Tiểu Hòe yêu và Tiểu Vượn yêu năm đó......Giờ trống bỏi đã vỡ, A yếm của Tiểu Hòe yêu đã không còn,.. Chiếc ô này còn có ý nghĩa gì chứ...

        Ly Luân quay người rời đi, để lại trong sân chỉ còn lại Triệu Viễn Châu ngồi gục trên đất dưới cơn mưa, tay ôm chiếc ô cũ cùng trong lòng là bao nỗi tuyệt vọng........

         Sau đó y sốt cao hôn mê, trong mơ y đã thấy lại những kí ức khi còn bên cạnh Ly Luân, những ngày vui vẻ khi hai người họ hóa hình, những lần cả hai cùng bị Anh Chiêu gia gia phạt vì dám trốn xuống nhân gian chơi, dẫu bị phạt những cả hai vẫn vui vẻ cười đùa rồi lần sau vẫn trốn tiếp....là những kia ức đẹp đẽ mà y mãi mãi chẳng thể quay lại nữa....

     Lúc Triệu Viễn Châu tỉnh lại đã là ba ngày sau cũng là lúc mà Ly Luân chuẩn bị rời khỏi đây....

                ...........................................

       Ngoài cổng...

          Trong ba ngày qua, mọi người cũng đã biết mọi chuyện, cũng mất đi sự tự nhiên khi tiếp xúc với Ly Luân nhưng khi biết hắn sẽ rời đi thì có chút không nỡ,....

         Bạch Cửu nhìn Ly Luân và Vân Chi và dắt ngựa đã chuẩn bị sẵn để đi lại tạm biệt họ thì có chút buồn bã, cậu lấy ra rất nhiều các loại thuốc quý, hữu dụng đưa cho Ly Luân cùng Vân Chi dặn dò kĩ càng, Anh Lỗi cũng gói không ít lương thực để bọn họ ăn trên đường đi, dù yêu không cần ăn nhưng có gì đó bỏ bụng vẫn tốt hơn nhiều. Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu chuẩn bị không ít ngân lượng đưa cho hai người, Vân Chi tỏ ý không nhận nhưng cuối cùng dưới sự nhiệt tình của bọn họ thì vẫn cầm lấy. Dù sao ở nhân gian, có ít ngân lượng trong người vẫn tốt.....

         Ly Luân nhìn đống đồ đầy ắp trong tay mình thì không khỏi xúc động, bọn họ lúc trước mâu thuẫn tới như vậy mà giờ khi biết hắn rời đi vẫn tặng không ít quà, cho hắn cái cảm giác ấm của khi có bằng hữu thật tốt, Ly Luân ngại ngùng nói:".. Cảm ơn,"... ngừng một chút, có chút xấu hổ hắn nói thêm:".. xin lỗi vì lúc trước nông cạn mà khiến mọi người bị thương và gặp khó khăn không ít".....

        Cả nhóm vui vẻ cười đáp không sao, đến cả Trác Dực Thần cũng lên tiếng:".. Không sao, dù gì cũng là chuyện quá khứ, đi đường cẩn thận"....Biết tiếp theo sẽ là chia ly không hẹn ngày gặp lại, nhưng ai nấy cũng vui vẻ chấp nhận, ai cũng có những lựa chọn riêng, thay vì tiếc nuối thì sao không xem đó là một con đường của tương lai tốt đẹp hơn.....

        Cuối cùng, cho đến khi Vân Chi cùng Ly Luân cưỡi ngựa rời đi thì Triệu Viễn Châu mới từ trong bước ra...

         Y không phải không muốn gặp người ấy lần cuối trước khi rời đi, mà y sợ nếu gặp sẽ chẳng nỡ buông tay, trái tim sẽ điên cuồng muốn giữ người ở lại... Nhưng chính Triệu Viễn Châu biết rằng, y chẳng thể giữ được A Ly của y được nữa.....

         Nhân gian bây giờ đã không còn Ly Luân hay Chu Yếm nữa rồi,.. Chỉ có Hòe quỷ Ly Luân và Đại Yêu Triệu Viễn Châu, mà vốn dĩ hai người này chẳng có sợi dây liên kết nào cả thì lấy cớ gì để ngăn cản đối phương rời đi chứ......

         Lần chia ly này chính là không hẹn ngày gặp lại, cũng có thể chính là vĩnh viễn chẳng gặp lại nhau............

         Bạch Cửu trông thấy Triệu Viễn Châu thẩn thờ mắt trông về hướng hai người kia đi, thì định tiến lại gần an ủi nhưng bị Văn Tiêu ngăn lại. Nàng biết bây giờ cách tốt nhất là để y một mình đừng làm phiền y, nên cả nhóm rời đi để lại Triệu Viễn Châu đứng đó....ngơ ngẩn nhìn về phía người y thương.. .....

        Đôi mắt y càng nhìn càng đỏ hoe, y ngẩng mặt lên ngăn không cho mình khóc nhưng hàng lệ nóng ấm vẫn tuông ra , nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng lần nữa bao trùm lấy trái tim y, khiến nó đau đớn không ngừng....

      " Nếu đã định trước là chia ly, cớ sao còn tương phùng..
        Nếu đã định trước là đau thương, cớ sao còn cho rung động"......

         ________________________________

      Đoán xem kết gì nè:)))

      Dừng hay tiếp mấy bn ơi:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com