Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Lời khẳng định

        Sau khi tiến vào trong, Tiểu Cữu nhỏ giọng hỏi:"...Có ai ở đây không, Vân Chi tỷ tỷ ơi tỷ có ở đây không".

        Triễu Viễn Châu thấy vậy phì cười:".... Ta nói nè Bạch Cửu, ngươi tốt xấu gì cũng là bán thần bán yêu mà sao nhát gan vậy"....

      " Nè ngươi đừng có chọc ta nghe, có giỏi thì ngươi gọi đi"....

      Triệu Viễn Châu thấy vậy mặt đắc ý, ra hiệu bảo xem ta đây:".... A Ly ơiii, ta đến thăm ngươi đây"....

       Sau một tràn dài vẫn chẳng thấy có tiếng động gì. Triệu Viễn Châu có vẻ hơi quê chỉ biết ngại ngùng gãi đầu.

     Trác Dực Thần lên tiếng:" Hình như không có ai ở đây cả"...

      Văn Tiêu, Anh Lỗi và Tiểu Cửu cũng nhau nói:"... Không phải chứ, chúng ta đã đi cả ngày rồi đó.".....

    Triệu Viễn Châu thấy vậy liền hỏi:".. Bùi đại nhân, ngài không phải  đùa bọn ta đó chớ".....

    " Không thể nào, ta chắc chắn đã thấy họ mà, không thể sai được, có lẽ đã đi đâu đó thôi, chúng ta đợi chút".

    Thế là cả đám ngồi trước hiên đợi. Từ khi mặt trời sập tối đến khi trăng treo lên cao rồi lại lặn xuống. Những ánh bình minh đầu ngày chiếu xuống.

    Đánh thức người thì dựa cột, có ngưỡi ngả ra nằm trên nền hiên. Ai ai cũng mệt mỏi mắt đầy quần thâm.

    Trác Dực Thần lên tiếng chất vấn:"... Tại sao ta lại phải ở đây đợi chứ"..

    Triệu Viễn Châu ngáp ngáp giải thích:"... Là ngươi tự đòi đi theo chứ có ai bắt ngươid đi theo đâu...... Oáppp....."

      " Có khi nào họ biết chúng ta đến nên trốn đi nơi khác không".....Văn Tiêu không mặt còn chưa tỉnh nói.

     " Vậy hai người họ có thể đi đâu chứ, aaaaa đệ muốn ăn cơm rồi nằm lên chiếc gường êm ái để ngủ chứ khôn muốn đợi ở đây đâu.".

      Anh Lỗi cũng nói theo:" Đúng đó, ngoài chỗ nào ra Ly Luân có sống ở chỗ nào khác nữa không:"

       Triệu Viễn Châu chống cằm chán nản nói:" Hòe Giang cốc"....

    " Ừm ừm, đúng rồi chính là Hòe Giang Cốc....."

    Cả đám gật gù đồng ý,..... nhưng chỉ 3 giây sau.....

     " Khoang, vậy chúng ta nên đến Hòe Giang Cốc chứ sao lại ngồi ở đây".....

     Nói rồi Triệu Viễn Châu liền lập tức đứng lên rời đi, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lập tức đuổi theo.

   "Hảaaa, các ngươi đợi bọn ta với chứ....."

    "...aaaa đừng bỏ đệ lại, đợi đệ vớiii".

              ..............................................

   
    Khi đến Hòe Giang Cốc

   
     Cả nhóm từ từ bước vào trong, bên trong vắng lặng làm cho người ta có cảm giác lạnh sống lưng.

    Tiểu Cữu nép sát vào sau lưng của Anh Lỗi nhỏ giọng nói:"... Triệu Viễn Châu, ngươi có chắc là Ly Luân và Vân Chi tỷ tỷ đến đây không, sao ta thấy nơi này lâu lắm rồi không có ai đến vậy.".....

    Triệu Viễn Châu nhìn khung cảnh hoang sơ, tan nát dưới đất là tầng tầng lớp lớp lá hòe đã khô héo từ lâu, liền trầm ngâm suy nghĩ.

   Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu đi một vòng, phủi phủi lớp lá trên nền đất:"... Quả thật không có ai đến đây, nếu không nơi này cũng không tồi tàn như vậy.

    Niềm hy vọng một lần nữa bị dập tắt, ai cũng  đều thở dài chán nản.

          ................................................

    Cũng tại Hòe Giang cốc một khắc trước.

     " Cuối cùng cũng xong rời, chúng ta mau đi thôi"

    Ly Luân nhìn đống đổ nát mà Vân Chi bày ra không khỏi nhíu mày hỏi:".. Sao chúng ta phải làm như vậy"...

    Bình thường Sơn Trang mới là nơi  Ly Luân cùng Vân Chi sống, tuy vậy Hòe Giang cốc vẫn được lui tới thường xuyên, dọn dẹp sạch sẽ và Vân Chi còn trang trí nơi đây rất đẹp đẽ, ấm cúng.

      Dẫu vậy hôm này nàng lại dẫn hắn tới đây, thu lại hết cái đồ đạt được trang trí trước đó,rải thêm lâ cây rồi phá đi một ít làm đất đá trên tường đổ xuống bày ra vẻ như nơi đây lâu lắm rồi không có người đến.

     Ly Luân bình thường không quan trọng lắm việc nơi này thế nào nhưng nhìn đống hỗn độn trước mặt có chút ngao ngán nói:".... Nhóc con muội lại bày trò gì nữa đây".......

     Vân Chi cười hì hì híp cả mắt nói:"...  Bí mật đấy, hông nói cho huynh biết đâu, yêm tâm đi ít bữa muội sẽ dọn dẹp và trang trí nó lại như ban đầu mà".....

    Ly Luân lắc đầu cười cười nuông chiều cóc nhẹ vào đầu nàng:"... Muội chỉ đuóc cái bày trò là giỏi thôi"........

     Vân Chi ôm đầu giả bộ đau làm nũng nói:"... Ta biết ca ca thương ta nhất mà, sẽ không la ta đâu, giờ chúng ra đi thôi, nhanh không kẽo trể".....

    " Trể gì??..."...  Ly Luân thắc mắc hỏi nàng nhưng chưa nghe được câu trả lời thì đã bị nàng kéo đi.

         .................................................

    Cả đám người Triệu Viễn Châu đang đứng ngán ngẩm, chuẩn bị đi về thì Tiểu Cữu phát hiện ra túi hương cậu làm tặng Vân Chi rớt trong một góc:".. Đạy là túi hương ta làm tặng Vân Chi tỷ tỷ, sao nó lại ở đây chứ"...

     Văn Tiêu nói lên suy nghĩ của mình:" Có lẽ đây là nơi lúc trước Ly Luân sống nên muội ấy đến đây để cho đỡ nỗi nhớ nhung"......

     " Không, chắc chân cả muội ấy và Ly Luân đã đến đây, rời đi chỉ không lâu"...Triệu Viễn Châu gần như hét làm làm cả bọn giật mình.

    " Ngươi laya gì để đảm bảo chứ".. Trác Dực Thần cầm kiếm giơ lên để kiểm trãung quanh có còn sót lại chút yêu lúc nào cả bọn họ không, nhưng vẫn kp có tia sáng nào ánh lên.

    " Ta đã ở bên cạnh A Ly mấy vạn năm, ta có thể chắc chắn. Đi thôi"...

    " Đi đâu mới được chứ". Anh Lỗi hỏi.

    " Về lại Sơn trang" nói rồi y cùng Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu nhanh chóng rời đi.

   Để lại Anh Lỗi cũng Bạch cữu lẽo đẽo thoi sau:" hảaaa, nữa à, đợi bọn ta với".

           ...............................................

    Lần nữa về đến Sơn Trang trời đã sập tôi.

    Anh Lỗi cũng Bạch Cữu đuối sức ngồi dựa trước cổng Sơn Trang nói:" Nè ta nói nè, ngươi làm gì mà chạy đi mãi rứa, nhìn xem Sơn Trang có ai đâu"...

    Chưa kịp để Anh Lỗi nói hết câu thì Trác Dực Thần ra dấu im lặng:" Nhìn kìa, phía kia có ánh đèn, có người tới".

    Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh hiểu ý đồng thanh:" Tìm chỗ trốn đi"...

  Thế là cả đám toàn người trưởng thành cùng 2 tiểu Yêu và 1 Đại yêu nấp sau một cái cây hồi hộp chờ đợi.

    Ánh đèn ngày càng sáng dần, hình bóng của hai người đang tiến lại cũng rõ dần.

            __________________________

    Hi, đến hẹn lại ngoi lên nè.

   Hồi hộp hok, đoán thử ai xuất hiện nè.

   

    

    

   

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com