Chap 6 Bọn họ là ai?
Bóng người ngày một tiến lại gần, nhóm người Triệu Viễn Châu ở sau gốc cây cũng hồi hộp nín thở chờ xem là ai tới.
...........................................
Vân Chi đi trước cười nói vui vẻ tay cầm một chiếc đàn lồng nhỏ không ngừng đung đưa vì thích thú. Ly Luân theo sau nàng, tay cầm không ít điểm tâm do nàng đòi mua.
Triệu Viễn Châu nhìn thấy người thương lâu ngày không gặp mắt không khỏi mở to, trong lòng run rẩy liền lập tức muốn chạy ra ôm lấy hắn.
Cả đám người bên cạnh cũng hoảng hốt không kém, nhanh chóng giữ Triệu Viễn Châu lại.
Khi bước tới cổng vừa định mở ra thì Ly Luân chợt nhận thấy ai đang núp quanh đây, lên tiếng gọi.
" Ai đó, mau bước ra đây.".........
Cả nhóm người Triệu Viễn Châu vẫn một mực im lặng không bước ra.
Ngay lập tức một vệt sáng bay tới, đânh thẳng vào cái cây bọn họ đang đứng và cái cây ngay lập tức bừng cháy.
Cả nhóm vội vãi chạy ra khỏi gốc cây đang trốn. Ai nấy thì lấm lem mặt mày, khổ nhất là Anh Lỗi bị góc áo, đành phải phủi phủi dập lửa.
Vân Chi cùng Ly Luần nhìn nhóm người Triệu Viễn Châu từ trong góc cây chạy da thì không khỏi tràn đày ngạc nhiên .
Ly Luân chưa kịp lên tiếng thì Văn Tiêu đoán ý của hắn rồi trả lời trước.
" Bọn ta đến đây để thăm hai người, còn có lúc trước ta làm hỏng trống bỏi của ngươi nên giờ ta tặng ngươi một cái mới được không" nói rồi nàng lấy trong túi áo ra một chiếc trống bỏi mới tinh đưa lên lắc lắc.
Ly Luân....?....
Khi quay qua nhìn Bùi Tư Tịnh thì nàng lấy một bộ y phục đen tuyền đầy tinh xao , rất giống với phong cách Ly Luân hay mặc lúc trước nói:"... Lúc trước khi chiến đấu, ta có làm hỏng y phục của ngươi giờ ta tặng ngươi bộ y phục mới"....
Ly Luân ??
Nhìn qua tới Bạch Cửu, Bạch Cửu nhận thấy ánh mắt của Ly Luân thì hơi rụt lại nhưng vẫn dõng dạc nói:".. ta, ta biết ngươi bị thương nặng, chắc chưa hồi phục xong, ta đến giúp ngươi chữa bệnh"..........
Ly Luân ???
Anh Lỗi chưa đợi Ly Luân nhìn qua thì đã nhanh nhẹn nói:" ... người bệnh cần bồi bổ, ta biết nấu ăn ngon, đảm bảo không làm người thất vọng đâu"....
Ly Luân ?????
Cuối cùng nhìn qua Trác Dực Thần người mặt lạnh băng luôn im lặng nãy giờ. Nhận thấy không chỉ có ánh mắt của Ly Luân nhìn mình mà còn có những người khác, Trác Dực Thần giả bộ ho che mặt, rồi mặt không cảm xúc nói:".. Ta đến bảo vệ ngươi"....
Không chỉ Ly Luân, mọi người đều tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần, như thể không tin vào tai mình khi nghe chính câu nói ấy phát ra từ miệng anh. Trác Dực Thần thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ thì khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn lại, nhưng ai nấy đều chỉ lắc lắc ầu đáp lại mà không nói gì.
Cuối cùng ánh mắt của hắn dời đến người cuối cùng,.. à không phải nói là vị đại yêu to lớn vẫn đứng đực ra đó im lặng nãy giờ.
Thấy ánh mắt Ly Luân nhìn mình, Triệu Viễn Châu trong lòng căng thẳng mãi mới vậy ra nói ra được một câu:"..A Ly, lâu rồi không gặp, ta rất nhớ ngươi, ngươi có khỏe không"...rồi vẫy vẫy lên chào Ly Luân.
Ly Luân nhíu mày khó chịu, Vân Chi chỉ biết ôm trán lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ:" Trời ơi, mọi người có thể tìm lí do nào nó thiết thực hơn được không, như vậy không sợ Ly Luân ca ca một cước đá mọi người lăn xuống tới chân núi là à".....
Nhận thấy cái nhíu mày khó chịu của Ly Luân, nhóm Triệu Viễn Châu hồi hợp pha chút lo lắng, tim ai nấy đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạch Cửu đứng nép sau lưng Anh Lỗi và Trác Dực Thần nói:"... Có khi nào chúng ta bị thổi bay một cái xuống tới tận chân núi luôn không, sao để cảm giác lạnh sống lưng quá".....
Văn Tiêu đúng sau lưng Bùi Tư Tịnh nhỏ giọng nói với cậu:" Chắc có á, mà bay xuống núi thì hơi quá, chứ dính vô cái cây sau lưng thì có thể á"......
Bạch Cửu thấy vậy hai tay vút mặt hoảng hốt nói:" ... không phải chứ, ta không muốn đi nữa đâuuuuuu......."
Ly Luân nhìn nhóm người đang náo loạn trước cửa quay sang hỏi Vân Chi:".. Bọn họ là ai vậy, thật phiền phức..."....
Cả đám sao khi nghe được câu phiền phức từ miệng của Ly Luân thì không mấy ngạc nhiên, trong lòng đều thầm nghĩ :".. Rồi xong"...
Vân Chi đang tìm cách giải vậy thì như nhận ra điều gì đó trong câu nói của Ly Luân.." bọn họ là ai"...
Không chỉ có cô mà mọi người cũng đã dần nhận ra, ai cũng há hốc mồm không thể tin được trước câu nói của hắn:"... Ly Luân không nhận ra bọn họ".....
Bạch Cửu lanh lẹ lên tiếng trước."... quá đã, vậy chẳng phải chúng ta có thể dễ dàng làm thân hơn sao"......
Ai nấy khi nghe cậu nói cũng gật gù đồng ý nhưng đều quay sang nhìn một người . Triệu Viễn Châu là người đầu tiên phát hiện ra sự kì lạ trong câu nói của Ly Luân, dường như quá sốc mà không thể nói được gì.
Bạch Cửu lên trước quơ tay qua lại trước mặt Triệu Viễn Châu những vẫn chẳng thấy y cử động gì liền hỏi:" Đại yêu, bị sao vậy"...
Anh Lỗi lên chọt chọt vào vai Triệu Viễn Châu :".. Chắc do trúc mã 3 vạn năm không nhớ mình là ai nên sốc quá không nói thành lời luôn chứ sao".....
Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy khó hiểu, Ly Luân ghét bỏ rồi đi vào trong, Vân Chi thấy vậy vẫn liền lập tức đuổi theo. Bỏ lại nhóm người Triệu Viễn Châu trước cổng.
Anh Lỗi nhìn nhìn nói:" ...Không phải chứ, tối nay chúng ta lại phải ngủ ngoaig này nữa à".. rồi liền lắc lắc kêu Triệu Viễn Châu:".. nè ngươi mau tỉnh lại, nỏi gì đi chứ, tối nay bọn ta phải ngủ ngoài này nữa à, trước khi đi ngươi tự tin dỗ Ly Luân dễ lắm mà. Sao giờ đến ngươi hắn cũng không nhận ra nữa rồi"...
Triệu Viễn Châu thấy vậy trong lòng khóc nhiều chút nói:".. Ta không biết, lúc trước rõ ràng A Ly thương ta nhất mà, sao giờ lại vậy"......
Chưa kịp để cả đám nháo nhào xong thì Vân Chi ló đầu từ cửa ra, vẩy tay gọi:"...Mọi người vào đi, sao lại đúng ngoài đó, muội giúp mọi người nói với Ly Luân ca ca rồi đó"....
Thấy Vân Chi nói vậy cả đám như vớ được cọng rơm cứu mạng, làn lượt nhanh chóng đi vào. Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Châu đang chưa hoàn hồn liền nắm cổ áo kéo vào bên trong"......
_____________________________
Hi, sốp đến giờ lại lên nè.
Lần này cho a Chu truy thê sấp mặt lun nè.
Theo ý kiến của bn nào đấy thì nay A Ly mất trí tạm thơid thiệt rùi nhe. Yên tam là ảnh vẫn nhớ ản là ai và mọt số chuyênn đã trải qua nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com