8
Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày diễn ra cuộc thi giữa các tiên môn được tổ chức ở hạnh dương tông, người cầu toàn như cù huyền tử luôn không an tâm để người khác làm thay nên lần nào cũng đích thân tự mình làm dù tô tô đã đảm bảo rằng mình có thể sử lý được
"cha, ngươi nên nghỉ ngơi đi mấy ngày này còn thấy người vất vả lắm rồi"
Đối với tấm lòng của tô tô cù huyền tử rất đổi vui mừng nhưng cuộc tỉ thị này lại tập hợp toàn bộ tiên môn gắp nơi về nên không thể xảy ra sai sót
"cha khiến con lo lắng rồi, nhưng chuyện lần này là trọng đại..."
Cha nàng vốn luôn như vậy tha y để mình chịu khổ chứ nhất định không để ai phải chịu, tô tô liền làm mặt phụng phỉu giống hệt trẻ con đang làm nũng cha mẹ
"ít ra cha cũng phải cho con giúp chứ"
cù huyền tử cũng chỉ biết lắc đầu"được rồi"
Đang trò chuyện vui vẻ thì đế miên đột nhiên đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện
"cù chương môn dạo này có vẻ bận rộn có cần ta giúp gì không"
Khí cù huyên tử và tô tô quay lại thì đã thấy đế miên đứng trước mặt, theo lễ nghĩ thì đó vẫn là cha nàng nên dù ngượng ngùng nhưng vẫn cúi người xuống
"cha"
Đế miên đua tay ra hiệu cho tô tô ngẩng đầu lên.Sợ tô tô vẫn còn ngại ngùng nên cù huyền tử đã ra lệnh cho nàng rơi khỏi, nàng cũng nghe lời rời đi
Khi thấy tô tô đã rời đi thì đế miên mới ngồi xuống cạnh y, không như thế còn lấy ta chạm vào mái tóc y khiên y vô cũng khó chịu nhưng trong đầu luôn phải một chữ"nhịn"
"Không biết đế miên huynh đến đây có việc gì không"
"Ta thấy cù chương môn trăm công nghìn việc thời gian gặp ta càng lúc càng ít khiên ta vô cùng nhưng nhớ người"
Y bây giờ chỉ muốn một kiếm đâm xuyên tim hấn, y muốn tránh đụng mặt hấn mà bây giờ hấn còn tự mò đến tán tỉnh y, nếu như hấn mà đã thích thì y cũng chiều theo ý hấn
"Hoá ra đế miên huynh quan tâm ta như vậy, khiến ta rất mực cảm động"
Vừa nới y lại dùng tay vút lên khuân mặt đế miên làm hấn có cảm giác run người
Đột nhiên ngoài cửa lại phát ra tiếng động cắt ngang hành động của hai người, khiên đế miên có phần bực bội nhưng không thể không mở cửa, bên ngoài là thương cửu mẫn đã ôm một mớ danh sách
"cù chưởng môn sư bảo ta đưa danh sách đến cho người"
"được rồi con đưa vào đây đi"
Thương cửu mẫn từ từ bước lại gần phía cù chưởng môn, đế miên vẫn đứng nét mắt vẫn có chút tức tối không có ý định rời đi, cù huyền tử vẫn còn chuyện quan trọng cần nói nên muốn hấn tránh mặt đi nơi khác
"đế miên huynh, ngãi quá làm phiền huynh có thể ra ngoài một lát ta có chuyện cần bàn"
Đế miên cười gượng gạo rồi rơi đi
Khi đế miên đã rơi xa khỏi căn phòng thì cù huyền tử mới mời thưởng cửu mẫn ngồi xuống từ từ rót trà vào chén hấn
"triệu du về rồi sao"
Thương cửu mẫn đầy vẻ kinh hãi, làm sao cù huyền tử có thể biết được, đến người luôn luôn lãnh đạm như hấn cũng mất đi bình tĩnh, cù huyền tử liếc mắt thấy hấn không trả lời thì nói tiếp
"được rồi người muốn nói cũng không sao, nhưng có chuyện này ta muốn nhớ ngươi giúp"
Bình thường cù huyền tử không mấy khi nói chuyện với thương cửu mẫn chứ đừng nói đến việc nhớ vã, lần này đích thị là có chuyện nghiêm trọng nên mới nhờ.Hấn ngồi nghiêm chỉnh lại chuẩn bị lắng nghe tưởng tẫn nhưng gì cù chưởng môn sắp nói.
Sắp xếp mọi chuyện tông môn xong xuôi thì lúc này cũng đã nửa đêm lúc này cũng không còn sớm cù huyền tử đã đi về phòng nghỉ ngơi trên đường về thì tạ liên xuất hiện
"thưa bệ hạ, đã có thông tin người muốn"
Không ngờ chỉ mới một ngày mà đã có tin tức làm cù huyền tử cũng có chút thích thú
"TỐT!! người nói đi"
"theo như trước đây ngài nói thì đi qua ma vực ngài đã được đế miên cứu, cách đây mấy trăm năm trước trong trận chiến thần ma hấn đã bị các vị thần phong ấn lại và hình như vợ hấn là vũ thần sơ hoang"
Cù huyền tử trầm ngâm rồi mới nói
"ta cũng mang mang nhớ ra..."
"ngài đang nghĩ gì sao"
Cù huyền tử quay lại nhìn tạ liên lắc đâu
"ta chỉ thấy tiếc cho sơ hoang lấy phải nhầm người, đứa trẻ đó thật sự thông minh xinh đẹp ta có gặp qua mấy lần thật sự rất ấn tượng"
Để cù huyền tử hồi tưởng lại quá khứ xong thì tạ liên tiếp tục bẩm báo
"thần nghỉ hấn đang có y đồ gì đó dù chưa chắc nhưng có thể là đang nhấm vào ai đó trong tiên môn"
"nhạy bén lắm, đó cũng là suy nghỉ của ta" cù huyền tử cười nhạt đáp lại
Đang tính nói tiếp thì tạ kỳ từ đâu xuất hiện với vẻ mặt vỗi vã nói không thành tiếng
"bệ hạ...bệ hạ"
cù huyền tử trấn an hấn
"có việc gì từ từ nói"
"có chuyện thật rồi... triệu du chân nhân sảy ra chuyện"
chưa kịp đế tạ kỳ nói hết câu thì cù huyền tử đã lao đi như cơn gió thoát chốc không thấy bóng dáng đâu bỏ lại tạ liên và tạ kỳ đứng đó nhìn nhau
Cù huyển tử bay đến tiêu dao tông với tốc độ nhanh nhất, chưa kịp giải thích gì đã lao vào phòng triệu du hốt hoảng mà lên tiếng
"triệu du ông say ra chuyện gì rồi"
trong phong đang có triệu bạch cùng cửu mẫn nên y mới trấn tĩnh bản thân lại, tính bước vào phòng thì bị triệu bạch hùng hồ đến giáng một đòn xuống may y kịp thời né được
"triệu bạch sư huynh có gì từ từ nói"
"người còn nói ta từ từ, ta còn chưa tìm ngươi hỏi tội người đã tự tìm đến người xem việc tốt người làm đi"
Cù huyền tử mặt mày ngơ ngắc ngó vào trong thì thấy triệu du nằm trên giuóng với khuôn mặt đỏ bứng cũng thân thể tàn tạ đang được cửu mẫn băng bó, triệu bạch mới nhăn nhó chửi thẳng mặt cù huyền tử không chút nể nang
"người xem, từ lúc từ hạnh dương tông chở về người biết hấn đã uống bao nhiêu rượu không uống nhiều đến mức khiến vết thương không thể khép lại"
"có chuyện này nữa sao"y kinh ngạc hỏi lại
"người còn hỏi lại ta"
Tâm trạng bây giờ của triệu du như cục tơ rối hoãn loạn vô cùng, hấn cũng không muốn gặp y nên quay mặt đi tránh ánh mắt y nhưng thật ra là đang che đi nhưng giotj nước mắt
Bây giờ lòng cù huyền tử nặng trĩu cảm giác như sắp mặt thứ gì quý giá, không muốn làm mọi người khó sự nên quay người rơi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com