Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chuột rút ở hồ bơi!




Phương Tương Vi nổi điên, cả buổi tối bám lấy chồng mới cưới lải nhải khiến cậu ta không muốn ở nhà. Sau hôn lễ cũng đi biệt tích không có trở về một lúc nào.



Kỳ Duyên không kiện cô, cũng không muốn cảnh sát làm lớn chuyện. Nhưng chuyện mà cô làm còn hơn cả việc giải quyết với cảnh sát, rõ ràng việc này ảnh hưởng không nhỏ đến JG. Mà JG lại chính là mục tiêu mà em nhắm đến từ lâu.



Tức giận không thể nguôi ngoai, Minh Triệu cũng không có động thái gì mới sau 1 tuần kết hôn. Nhưng Phương Tương Vi lúc này phát hiện bản thân mang thai, em vừa lo lắng vừa cảm thấy vui mừng.



Lo lắng vì không biết đứa bé có phải thật sự là con của chồng mình không, còn vui mừng là vì chỉ cần em có thai việc nắm lấy JG trong tay đã được đinh sẳn 70%.



Nhưng có rất nhiều điều bất ngờ mà chính bản thân mỗi người đều không biết trước được, chẳng hạn như việc các cô đông nhỏ đang dần dàn rút lui ra khỏi JG.


Việc này khiến Phương Tương Vi và chồng em ấy không có quá nhiều thời gian bên nhau, ngay cả việc em có thai anh ta cũng không có quan tâm đến bao nhiêu.



"Minh Triệu tất cả là tại cô."



Em ấy siết chặt lấy giấy siêu âm thai định kỳ, tự mình đi bộ về nhà, trong đầu là rất rất nhiều viễn cảnh mà tự em ấy nghĩ ra để hành hạ Minh Triệu.


——————


Ở một cảnh khác, Minh Triệu mặc trên người bộ bikini đang đi bộ dưới hồ bơi. Còn lý do tại sao lại là đi bộ mà không bơi? Đương nhiên là vì không biết bơi rồi.



Ở Việt Nam, nhất là trong miền Nam nhiệt độ cho đến không khí đều khá oi bức, vậy nên hôm nay nàng muốn ngâm nước một chút. Đơn giản chỉ là như vậy thôi, nhưng không ngờ lại bị phá hoại.



"Hahaha, đi bơi hay là đi tản bộ?"


Kỳ Duyên ngồi trên ghế dài ở trên bờ ôm bụng cười đến khó thở, nhìn nàng đang ngại đến mặt đều đỏ hết cả lên ở dưới hồ.



"Cô biến đi chỗ khác."



Lau lau đi vài giọt lệ vương trên khoé mắt vì lúc nãy cười đến đau bụng.



"Tại sao? Đây cũng là nhà tôi mà."



Cô nhún nhún vai tiếp tục nằm xuống, ánh mắt thách thức nhìn nàng. Nàng cũng không có quản tới cô nữa, kêu người làm mang giúp ra 1 cái phao, vừa ôm phao vừa đạp đạp nước tiến về phía trước.


Lại không ngờ tới, đúng lúc này chân bị chuột rút, tuy có phao, nước cũng chỉ ngang ngực nhưng chuột rút làm cho nàng hoảng loạn. Càng ghì chặt phao, càng vùng vẩy nàng càng mất thăng bằng lúc chìm lúc nổi trên mặt nước ú ớ.




Không để nàng kịp kêu cứu, cả người ở dưới nước đã bị nhấc lên, trong lúc hoảng loạn tìm được chỗ dựa nàng liền ghì chặt lấy người đang ôm mình.



Phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhìn kỹ thì biết ngay là cô đã lao xuống nước bế nàng. Nhưng mà cái người vừa rồi còn ở trên bờ cợt nhã cười đến không thể thở biến mất rồi, lúc này Kỳ Duyên chân mài chau lại, tóc ướt sũng tán loạn trên mặt, cô là đang lo lắng cùng với tức giận.



Bế nàng lên bờ, đặt nàng ngồi trên ghế dài lúc nãy mình vừa ngồi cô nắn nắn bắp chân vẫn còn cứng của nàng.



"Đi bơi còn không biết phải khởi động trước mới xuống hồ hay sao?"



Giọng cùng lời nói có chút nặng nề, cộng thêm biểu cảm hung dữ trên mặt, làm nàng có chút rụt rè muốn kéo chân lại, liền bị cô giữ chặt.



Không nghe nàng trả lời, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Vừa lúc thấy nàng đang mếu máo, 2 bàn tay lâu lâu lại quệt đi nước mắt đang lăn dài trên má. Lòng cô liền nhảy dựng, thật muốn tự tát vào cái mồm hư hỏng của mình vì vừa nãy mắng nàng.



"A,a,a xin lỗi xin lỗi, đừng khóc tôi không cố ý mắng em đâu mà."


Nàng càng khóc ngon lành hơn, từ hai bên bờ hồ tất cả ánh mắt của người làm hướng đến cô, giống như đang muốn nói.

"Nhìn xem, nhìn xem, va cưới v v 1 tun đã mng người ta đến khóc."



Cô vỗ trán không biết làm thế nào, đành nữa quỳ nữa ngồi mà bò dần dần lên phía trước. Tiện tay chộp lấy hộp khăn giấy gần đó, đến cạnh nàng gương mặt oan ức cắn cắn môi nhìn nàng.



"Đừng khóc mà."


Nàng không thèm trả lời, cũng không nhận lấy khăn giấy cô đưa, vẫn cúi đầu như cũ mà rơi nước mắt. Cô chọt chọt cánh tay nàng liền bị nàng tránh ra. Cảm thấy mềm mỏng không được, cô liền nghĩ đến nên cứng rắn một tí.



"Làm sao lại khóc, tôi cũng chỉ trách em có 1 câu."



Sau câu nói này, thứ cô nhận lại là sự thờ ơ từ nàng, nàng lau sạch nước mắt, ngẩng đầu kêu cô bé Hoa gần đây có cùng nhau nói chuyện đi tới.



Khoác lấy vai em ấy, tập tễnh bước đi vào nhà. Kỳ Duyên đứng ngốc lăng ra đó nhìn, một lát sau cậu trai trẻ vừa được tuyển vào làm vườn đi tới vỗ vỗ vai Kỳ Duyên lắc đầu.



Làm cho cô càng khó hiểu hơn, Kỳ Duyên nhìn cậu ta "???"


Cậu ta khoanh tay, tay trái giả vờ xoa xoa cằm nhìn theo bóng lưng của Minh Triệu khuất hẳn mới lên tiếng.


"Cô chủ, phải mắng cô là ngốc hay là quá thẳng thắn đây?"



Cô liếc cậu, cả người cậu đều lạnh đi nỗi lên 1 tầng da gà, lúc này không dám đùa giỡn với cô nữa mới chậm rãi nói.


"Nữ nhân a, suýt chết đuối được người mình thích cứu lên đang rất là cảm động, vừa này thiếu chút còn muốn ôm chặt lấy cô chủ mà hôn cảm ơn. Vậy mà cô chủ thế nào lại lớn tiếng với người ta như vậy."



Cậu chậc chậc 2 tiếng lắc đầu, chỉ chỉ vào ngực trái của mình tiếp tục nói.



"Tổn thương tổn thương."



Sau đó nhanh chóng chuồn đi, để cô đứng có ngây ngẩn 1 mình rất lâu. Cô trước đây đã từng yêu, cũng đã từng làm cho Phương Tương Vi khóc, nhưng mà tại sao cô cũng dùng đúng cái cách vừa cứng vừa mềm, đối với nàng lại hoàn toàn phản tác dụng như vậy.



Vậy thì phương pháp thứ 2, cô đinh ninh trong bụng chắc chắn nàng sẽ nguôi giận, nhiều khi còn ôm cô hôn liên tục không ngừng.



Sau khi suy nghĩ ra biện pháp, lúc này trong lòng thả lỏng một chút, cô quyết định đi vào nhà thay quần áo.


.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com