Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: "Là vợ em."





Tính đến hôm nay thì cả 2 đã cưới nhau được hơn 1 tháng, nàng bắt đầu trở lại công việc của mình, cô cũng chuyên tâm hơn cho việc thu mua cổ phần. Mọi thứ vẫn như cũ diễn ra, cũng giống như cũ 2 người vẫn không ngủ cùng 1 phòng.




Người gây ra tai nạn cho nàng trước ngày cưới cũng đã bị bắt, hắn ta một mực phũ nhận chuyện bị sai khiến hãm hại nàng. Cho dù tra khảo bao nhiêu lần vẫn giữ chung 1 lời khai, là hắn đạp nhầm chân ga do lo sợ nên bỏ trốn.



Do sự việc rơi vào bế tắc, hậu quả gây ra cũng không nghiêm trọng nên chỉ cần bồi thường 1 khoản và tước giấy phép lái xe là mọi việc coi như chưa xảy ra.





Minh Triệu cũng không còn quan tâm lắm đến việc đó, nhưng Kỳ Duyên thì không như vậy.



*Cốc cốc*     Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Kỳ Duyên vẫn đang chui đầu vào mớ văn kiện lúc này cũng không có ngẩng đầu, lên cho phép người bên ngoài đi vào.



Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, cô trợ lý cầm theo laptop cá nhân đi vào. Còn cẩn thận khoá cửa, mặc dù phòng làm việc của chủ tịch không phải ai muốn vào là vào.



"Chủ tịch, theo lời người dặn tôi đã cho theo dõi cô Phương Tương Vi."




Lúc này Kỳ Duyên mới ngẩng đầu lên, xoa xoa 2 bên thái dương ngã người vào ghế.




"Có gì đặc biệt sao?"




Cô trợ lý gật đầu đem laptop đến đặt trước mặt Kỳ Duyên, bên trong là file W có đầy đủ hình ảnh và video gần đây, những việc đáng được chú ý nhất mới được trình lên cho cô.




Kỳ Duyên tiếp nhận laptop, đưa cho cô trợ lý ly cà phê đã cạn của mình. Cô trợ lý liền hiểu ý lui ra bên ngoài làm một ly khác, trong lúc đó Kỳ Duyên xem sơ lượt qua mọi thứ trong file.



Rất nhanh cô trợ lý đã quay trở lại với ly cà phê đen đầy đá lạnh. Đặt lại bên cạnh tay Kỳ Duyên sau đó lui qua một bên chuẩn bị thuyết trình mọi thứ.





Cặp chân mài Kỳ Duyên nhăn lại, ánh mắt cũng híp lại nhìn qua có thể thấy cô đang không vui vẻ. Cầm lấy ly cà phê vừa được đem vào, uống 1 hớp nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng.




"Nói đi."



Cô trợ lý gật đầu, mở điện thoại lên.



"Theo thông tin điều tra được thì cái thai của cô Phương Tương Vi đã được 3 tháng, nhưng với mối quan hệ của cô ấy cùng chồng mới cưới thì ắt hẳn cái thai này không phải của chồng cô ấy. Gần đây Phương Tương Vi thường hay đến nhà của Võ Hoàng Yến, thường là đi từ lúc chiều chập tối cho đến hừng sáng mới trở về nhà. Tôi còn vừa nhận được thông tin, cô Phương Tương Vi gần đây đang hợp tác với 1 nhóm người ngoài xã hội. Nghe nói là có quan hệ với 1 người tên là Đạt, cầm đầu 1 băng nhóm xã hội đen chuyện đi đánh thuê."




Kỳ Duyên mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu cô đang nghĩ đến 1 chuyện. Nếu là trước đây cô sẽ không tin chuyện cô đang nghĩ, nhưng hiện tại Phương Tương Vi đã thay đổi, điều cô đang nghĩ chắc chắn có thể sẽ xảy ra.




Ngồi lại đàng hoàng, nhìn thấy trên màn hình nền máy tính là ảnh của nàng đang cười tươi đứng trong phim trường ngổn ngang đầy máy móc. Trong lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp dị thường không thể hiểu nổi.



"Lịch trình hôm nay của phu nhân là gì vậy?"




Cô trợ lý gần đây rất am hiểu tính cách của Kỳ Duyên, trong đầu cô hiện tại ngoại trừ công việc thì phu nhân luôn đứng ở hàng đầu. Ngoại trừ việc làm trợ lý, cô còn kiêm luôn việc điều tra người khác giúp chủ tịch của mình.



Lướt lướt màn hình điện thoại, trên mục ghi chú có đầy đủ lịch trình trong 1 tháng tới của Minh Triệu.



"Hôm nay phu nhân có buổi thử vai cho bộ phim ngắn sắp tới, bây giờ chắc là đang ở phim trường."




Kỳ Duyên gật gật đầu.



"Ngoại trừ quản lý của phu nhân, tất cả những người còn lại xung quanh nàng đều phải cho người chú ý thật kỹ."




Cô trợ lý gật đầu.



"Được rồi cô ra ngoài đi."





Cô trợ lý cúi đầu chào Kỳ Duyên cầm lấy laptop của mình đi ra ngoài. Kỳ Duyên vẫn còn ngây ngẩn nhìn vào màn hình máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng lại lấy điện thoại gọi cho nàng.




Chờ rất lâu sau, cuối cùng bên kia điện thoại cũng có người nhấc máy.



"Có vic gì sao?"




Vẫn là giọng nói ấm áp của nàng, quan hệ của cả hai từ sau khi sống chung cũng không qua căng thẳng chỉ trừ việc hôm ở hồ bơi ra, thì có thể coi như là hoà hợp.



"Đang chun b th vai sao?"




Minh Triệu ở phim trường đã thử vai xong, hiện tại đang ngồi uống nước cùng vài người trong đoàn phim nói chuyện phiếm giết thời gian trong lúc đạo diễn vẫn còn đang casting.




"Đã th vai xong ri, có vic gì gp sao?"



"Không."


"Vy gi tôi ch đ hi tôi đã th vai xong chưa thôi h? Cô nếu rnh ri quá thì nên đi tp th dc hay làm gì đó..."



"Tôi nh em nên gi."



Minh Triệu đang tức giận vì cái người đáng ghét kia chỉ biết hỏi mấy chuyện không liên quan, nhưng sau khi bị Kỳ Duyên cắt ngang nàng liền mặt đỏ ửng.



Không nghe nàng trả lời, cô cũng không gấp gáp vẫn giữ điện thoại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài.




Lúc này bên kia điện thoại nghe được âm thanh đối thoại của nàng với ai đó.



"Ai gi cho em vy?"


m..."


Nàng lấp lửng chưa trả lời ngay, cô bên đây cũng im lặng. Mong chờ từ miệng nàng thừa nhận mối quan hệ của cả hai là điều không thể, cô cũng đã quen rồi, hy vọng thì vẫn hy vọng mặc dù không có kết quả.



"Là v em."



Kỳ Duyên sợ mình nghe nhầm, liền lập tức bật dậy hỏi lại.



"Em...em...va gi tôi là gì?"


"Gi là v, không l gi là bà hàng xóm già phòng bên cnh."


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com