C 33
**18+ ngôn từ không phù hợp với trẻ em
____________
_Bố?
Bác sĩ báo bà Lê đã tỉnh về nhà, Cả nhà lại vào thăm bà
Ông xem cô như người vô hình đến bên giường nhìn bà
_Ông đừng như vậy với con
Bà cố gắng hòa giải
_Tôi không đánh nó là may rồi
_Nó biết lỗi rồi mà
_Duyên, xin lỗi bố đi con
_Xin lỗi ?
Ông quay đầu nhìn cô cười chua xót
_Gia đình giờ tan nát cả rồi,tất cả là do nó, nó xin lỗi tôi không dám nhận
_Kìa ông?
_Bố đã đề bạc chú Tiệp lên làm CEO , tôi chính thức bị sa thải rồi.
_Ông nói sao?
Giọng ông chua xót
_ Tôi bị sa thải
_Bà nằm đây ko ai chăm sóc
_2 đứa kia cũng thất nghiệp
_Bà nghĩ xem sắp tới có phải chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà không ?
_Sao bố lại tuyệt tình như vậy?
_Bao năm qua ông ở cty lập biết bao công lao, kiếm được biết bao nhiêu tiền ? Chú Tiệp rõ ràng ko phải là người lãnh đạo tốt.
_Thì sao chứ
_Bà không hiểu bố sao?
_Ông ấy thà để cty sụp đổ còn hơn để danh dự gia đình sụp đổ
_Bà quên chuyện năm xưa rồi sao?
_Tôi nhớ..
Những hình ảnh cuộc sống khốn cùng năm xưa lúc cô chưa ra đời ẩn hiện trong đầu bà
Ông Minh tiếp tục
_Tôi đoán sắp tới ông ấy sẽ gạch tên tôi khỏi quyền thừa kế và tên trong gia phả xem như tôi chưa từng tồn tại
_Trời ơi
Bà Lê suy sụp
_Mẹ..mẹ
Cô và Tuấn Linh chạy đến bên bà
_Mẹ đừng xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe, con tin sẽ có cách giải quyết mà
Tuấn Linh
_Em con nói đúng đó mẹ
_Sức khỏe mẹ quan trọng hơn
_Cách giải quyết?
Haha
Ông Minh cười lớn
_Nếu bà khỏe rồi thì xuất viện về nhà đi,.ít ra ở đó cả nhà còn có thể chăm sóc nhau, có bị đuổi đi thì chúng ta cùng đi.
KD
_Nhưng mẹ vẫn chưa khỏe hẳn mà bố
_Ở đây còn có bác sĩ chăm sóc
Bà Lê
_Bố con nói đúng đấy
_Mẹ sẽ về nhà
KD
_Mẹ
_Có chết mẹ cũng phải chết bên gia đình mình
Bà Lê xúc động khóc nhiều thêm
_Mẹ?? Đừng khóc
_Bác sĩ nói mẹ không được xúc động
_Mẹ..mẹ..mẹ
Sau một hồi xúc động liên tục bà Lê thở dốc rồi lại ngất đi lần nữa
Bác sĩ
_Tôi đã nói không được để bệnh nhân đau buồn hay xúc động mà
Tuấn Linh
_Xin lỗi bác sĩ
_Vì gia đình đang có chuyện buồn
_Tôi nhắc lại 1 lần nữa
_Nếu các anh chị muốn cứu mẹ mình, muốn mẹ mình sống lâu hơn thì tốt nhất đừng để bà ấy đau buồn, bà ấy cứ như thế chúng tôi không đảm bảo đâu
.......
_Alo
_Chị lo cho em quá
_Sao em chưa về ?
_Đêm nay em lại ở lại với mẹ
_Ồ, mẹ em thế nào rồi
_Mẹ đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu lắm
_An An ngủ chưa
_Nó vừa ngủ
_Chị vừa dỗ nó xong
_Đợi An An ngủ hẳn chị đến bệnh viện gặp em được không ?
_Em nhớ chị sao?
_Không phải, chị đem đến cho em vài bộ quần áo và ít đồ cá nhân
_Cả ngày rồi em chưa tắm
_Vài bộ?
Chị nghĩ mai em sẽ về
_Mẹ em sẽ nằm viện lâu dài sao
_Không...ko phải
Cô ngập ngừng
???
_Mẹ em sẽ về nhà vào sáng mai
_Vậy sao em lại...
Nàng chợt hiểu ra điều gì, nàng lo sợ
_Ý em là.
_Em sẽ về nhà cùng mẹ
_Duyên..?
_Mẹ em còn rất yếu , không ai chăm sóc bà
Cô nói liên tục cố ý không để ý đến nàng
_Quần áo đồ của em bị ông Nội vứt cả rồi
_Duyên??
_Bác sĩ nói mẹ em không thể đau buồn xúc động trong lúc này
_Duyên
Nàng phải hét lên cô mới dừng lại
_Em khó khăn lắm mới ra khỏi căn nhà đó
_Khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau
_Em tốt hơn không nên về lại đó
_Còn mẹ em thì sao?
_Mẹ em đã vì em mà ra nông nổi này
_Mẹ em ... mẹ em sẽ khỏe lên thôi
_Vẫn còn các anh em ở đó mà
Nàng cố thuyết phục cô, nàng có 1 linh cảm xấu về việc này, nàng sợ cô sẽ bỏ rơi mình trở về nhà
_Chị đang ngăn cản em lo cho mẹ em sao?
_Em biết chị ko có ý đó mà
_Đừng hiểu lầm chị
_Em sẽ về khi mẹ em khỏe hơn
Hai người đều rơi nước mắt
_Duyên à
Chị chỉ sợ
_Chị thương An An như vậy, chị ko muốn nó rời xa chị.
_Chị chắc chắn là người hiểu rõ cảm giác của mẹ em lúc này
_Chị..
Phải , tâm trạng người làm mẹ nàng hiểu rõ hơn ai
_ Vậy Tại sao chị biết thương con chị mà lại ngăn cản em thương mẹ mình chứ?
Lời này của cô như mũi tên phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của nàng
Cô nói đúng, nàng từ lúc nào trở nên ích kỷ như vậy
Nàng hơn ai hết hiểu rõ tình mẫu tử như thế nào, nàng yêu thương AN An và cũng muốn An An yêu thương mình mãi ở bên cạnh mình, nàng ko có quyền ngăn cấm cô thể hiện tình yêu cô dành cho mẹ.
_Được rồi
_30p nữa, chờ chị ở cổng bệnh viện
_Em sẽ gọi cho chị hàng ngày
_Em sẽ về khi mẹ em khỏe hơn
_Chị phải biết tự chăm sóc đó
_Ừ , chị biết rồi
_Em sẽ sớm về thôi mà
..............
_Cho tôi thêm 3 ly nữa
Vivian đập bàn yêu cầu thêm rượu
Bộ dạng lúc này say đến ko ngồi nổi nhưng vẫn muốn uống tiếp
Người pha rượu
_Tôi thấy cô say lắm rồi
_Cô nên về nhà
_Gì , anh làm ăn mà không muốn kiếm tiền hả?
_Hay anh nghĩ tôi không tiền hả, khinh tôi chứ gì?
Cô quờ quạng mở túi xách móc một nắm tiền đưa lên mặt anh pha rượu
_Nhiêu đây đủ chưa?
_Thưa cô
_Tôi không có ý đó
_Tôi chỉ thấy cô quá say
_Xí , anh im đi
_Tôi không say
Xoảng
Cô đứng lên không vững loạng choạng ngã vào bàn làm rơi bể mấy cái ly cùng mấy chai bia gần đó.
_Cô này?
Anh nhìn qua xem 1 cái rồi lấy điện thoại gọi bảo vệ
Cô còn chưa kịp đứng dậy 2 bảo vệ rất nhanh đã đến tống cô ra khỏi bar.
_Đồ khốn thả tôi ra
Cô vẩy vùng la hét
Hự
Bảo vệ ném cô
_Về nhà ngủ đi
_May mà ko có thiệt hại gì lớn ko thì tiêu cô rồi
Bảo vệ 1
_Có cần chúng tôi gọi taxi cho cô không
Vivian
Cút đi đồ khốn
Bảo vê 2
_Kệ cô ta đi, mình đi
2 bảo vệ mặc kệ trở về vị trí, chuyện thế này họ thấy còn nhiều hơn cơm bữa, không quản hết.
_Đồ khốn
Vivian muốn nôn
_Cô chạy vội vào góc hẻm kế bên quán bar xả ào ào
_Đồ khốn các người
_Minh Triệu chị là đồ khốn, chị sẽ không hạnh phúc đâu
_Tất cả các người đều không hạnh phúc
Cô vừa lửng khửng đi vừa chửi rủa
_Này , cô em xinh đẹp
_Các người là ai
Đang đi bỗng phía sau có 3 tên kéo cô lại, có thể bọn chúng cũng vừa từ bar đó đi ra.
_Đi chơi với bọn anh không ?
1 tên sờ soạn cô
_Chát
Cô giáng cho hắn 1 cái đau điếng
_Tránh xa tao ra lũ khốn
_Con khốn dám đánh ông mày ?
_Tao nhận ra nó
Một tên khác đứng kế bên chỉ vào cô
_Nó là 1 con les ,nó hay lui tới bar les với đồng loại của nó
_Les à
Haha
_Hèn chi nó không thích mày
Tên thứ 3 cười lớn
_Đụ má im đi
_Les thì sao chứ
Hắn hung hăn túm lấy cô
_Tao không tin tao đút vào nó không sướng lên vang xin tao haha
_Haha
_Mày định ?
_Tao chưa bao giờ chơi mấy con les, _hôm nay thử xem nó khác gì gái thường không
Nói rồi hắn bịt miệng túm tóc kéo lê cô vào đi
_Tụi mày muốn tham gia không, không muốn thì cút.
2 người kia nghe vậy cũng hứng thú gật đầu
_Ưmm ưmm
Vivian cô la hét cố vùng vẫy nhưng vô ích
_Im đi con khốn... mày sẽ nhớ mãi đêm nay, bọn ông sẽ chơi cho mày chết
Đang lúc cô tuyệt vọng muốn buông xuôi, mắt cô dần khép lại..thì.
_Thả cô ấy ra
_Mày là thằng nào?
Vivian chỉ thấy bóng 1 thanh niên chạy đến, bắt đầu đánh nhau với 3 tên kia rồi cô ngất đi
_Vivian
_Vivian
_Tỉnh lại
Cô mơ màng mở mắt
_Tôi chết rồi sao
_Cô còn sống
_Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
_Là anh sao....
Vivian yếu ớt
_Cảm ơn anh
... ...
Cô dìu mẹ bước xuống xe.
Ngước nhìn ngôi nhà , nơi đây từng là mái ấm là tuổi thơ là hạnh phúc 1 thời của cô nhưng cũng chính nó sau này lại trở thành cái lồng lớn giam cầm cô khi cô trưởng thành .
Có câu con người càng lớn càng không hạnh phúc quả không sai. Chỉ mới vài tháng trôi qua thôi mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
_Duyên
Bà Lê thấy cô thất thần
_Vào nhà đi con
_Mẹ cẩn thận
_Mẹ không sao
_Duyên, Duyên
_Bà Nội?
Bà Thêm từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cô , khuôn mặt méo mó của bà vừa khóc rồi lại vừa cười vừa ôm vừa hôn cháu gái
_Cháu cưng của tôi đã về rồi
_Mẹ , bà..?
_Bà đã được về nhà sau khi con rời đi
_Thời gian con đi bà ko hề vui vẻ , bà còn không buồn ăn cơm hay trò chuyện với mọi người, chỉ lầm lũi 1 mình trong phòng.,lâu rồi mẹ mới thấy bà vui như vậy. Bà cũng chỉ nhận ra con.
_Duyên, cháu cưng của bà
_Bà , cháu về rồi đây .
Cô ôm chặt bà hơn
_Hứa với bà đừng đi nữa được không
_Tất cả họ đều là người xấu, chỉ có mỗi cháu tốt với bà.
_Bà.. cháu
Tuấn Linh xách đồ đi tới
_Bà . Mẹ con vẫn chưa khỏe
_Mẹ cần vào trong nghĩ ngơi
_Cậu là ai
_Tránh xa tôi ra
_Mình đi vào đi bà
_Đi mẹ
Cô đưa bà và mẹ vào trong
_Tránh ra
_Tôi chỉ đi với cháu tôi
......
Buổi tối
_Mẹ , mẹ ngủ sớm đi cho mau khỏe
Cô đắp chăn cho bà rồi rời đi
_Duyên
Bà Lê ôm chặt tay không để cô rời đi
_Về nhà với mẹ được không con
_Mẹ
Cô quay lại
_Mẹ mau khỏe lại, khi nào mẹ khỏe con sẽ đi
_Mẹ làm sao có thể khỏe mạnh được hả con?
_Con không thấy cái nhà này giờ như địa ngục sao, mẹ chỉ muốn chết cho nhanh thôi
_Mẹ
_Mẹ đừng nói vậy mà
_Duyên, con không thương mẹ sao
_Con không thương gia đình này sao con ?
_Dù gì đây mới là nơi con lớn lên từ nhỏ , chúng ta mới là người thân của con. Con vì 1 người mới quen mấy tháng mà vút bỏ chúng ta sao Duyên?
_Mẹ
_Con không muốn vứt bỏ ai
_Nhưng con yêu Triệu, con không thể bỏ chị ấy
_Đấy là 1 tình yêu ích kỷ
_Một tình yêu độc hại sai trái
Bà tức giận
_Mẹ
Cô cũng đứng dậy
_Con không thấy chỉ vì 2 người hạnh phúc mà bao người đau khổ sao?
Bà hét lên thật lớn rồi thở ra mệt mỏi
_Mẹ...không sao chứ?
Cô lại lo lắng chạy lại ôm bà
_Hứa với mẹ
_Ở lại với mẹ được không con
Hai mẹ con ôm nhau
_Mẹ... con xin lỗi
Cô vẫn kiên quyết
_Duyên ?
_Con hứa với mẹ con chỉ rời khỏi khi mẹ thật sự khỏe
_Còn việc mẹ yêu cầu
_Con không thể
Dứt lời cô chạy ra khỏi phòng bà ...
........
_Bà làm tốt lắm
_Không hổ từng là diễn viên chuyên nghiệp
Ông Minh đi vào ngồi xuống bên giường bà
_Nó sẽ ghét tôi khi biết sự thật không?
_Đừng bao giờ để nó biết
_Rồi nó cũng ra đi
_Chỉ cần bà không khỏe lại nó vẫn sẽ ở đây
_Đây không phải là cách lâu dài
_Đừng lo, tôi sẽ đem con gái chúng ta trở về .
Ông đắp chăn cho bà
_Rồi gia đình chúng ta lại như xưa
_Hứa với tôi
_Đừng làm tổn thương nó
_Bà yên tâm
_Tôi sẽ không làm tổn thương con của chúng ta đâu.
_Ông định ?
_Suỵt
Ông để ngón tay lên môi bà
_Cứ tiếp tục vai diễn của bà
_Phần còn lại để tôi lo
........_________________^^_____________
#####
Au hy vọng mọi người vẫn chịu ngược tốt:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com