Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

_Anh thật sự không yêu em?
_Anh thật sự không hạnh phúc sao Tuấn Linh?

Tuấn Linh và Kỳ Duyên quay mặt định trở vào trong gặp ngay Hoàng Anh đứng sau lưng

_Chúng ta về phòng nói chuyện

Tuấn Linh và Hoàng Anh về phòng, Kỳ Duyên đi vào gặp bà Lê

_Tuấn Vỹ đâu ?

_Anh ấy đã đi rồi mẹ à

_Sao con không cản nó lại chứ?

_Anh ấy nói anh ấy muốn được tự do mẹ à

_Tự do?

_Phải ,đối với anh ấy nơi này chính là nhà tù chứ không phải là gia đình.
_Con cũng quá mệt rồi,con lên phòng nghỉ đây

_Duyên,con...?

Kỳ Duyên nói nhiêu đó rồi cũng đi lên phòng bà Thêm mặc kệ bà Lê gọi theo

_Anh Ba đi rồi bà,anh ấy đã bỏ nhà đi

Cô ôm bà Thêm

_Anh Ba là ai?

_Là Tuấn Vỹ,anh Ba của con
_Bà không nhớ anh ấy sao?

_Không, bà không biết ai ngoài con hết
_Nhưng nếu người đó đã ra khỏi được căn nhà này thì người đó đã rất can đảm và chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc.

_Hy vọng anh Ba sẽ được tự do và tìm người đem lại hạnh phúc cho anh.

_Còn con?

_Bà ơi
_Con không đủ can đảm như anh ấy

_Hay có thể vì tình yêu của con và người đó chưa đủ lớn?

_Con không biết nữa,  con chỉ biết con yêu người đó, con nhớ người đó lắm bà ơi

_Đến đây với bà
Bà ôm cô
_Đứa cháu tội nghiệp của bà

.......

_Tại sao anh không nói gì!
_Anh bảo về phòng nói chuyện mà?

_Không có gì để nói hết

_Anh??

_Lấy cho anh bộ đồ khác thay , anh sẽ trở lại công ty, tối nay tăng ca .

_Anh còn chưa giải thích những gì em vừa nghe 3 anh em anh nói chuyện.
_Cái nhà anh riết rồi thật lộn xộn, có quá nhiều bí mật mà anh đều không nói cho em biết
_Tuấn Vỹ là gay, Kỳ Duyên thì có tình nhân bên ngoài trong khi cô ta sắp đính hôn, còn anh...

_Đủ rồi Hoàng Anh
_Tôi cấm cô xúc phạm đến những người thân trong gia đình tôi, và hiện giờ họ cũng là những người thân của cô
Tuấn Linh lớn tiếng

_Anh dám la tôi?
_Anh hay lắm, lúc chưa lấy được tôi thì toàn nói lời ngọt ngào, giờ chưa được bao lâu thì đã lớn tiếng với tôi.

_Cô tốt nhất thì nên cẩn thận cái miệng của mình, chuyện gia đình tôi, nếu để người ngoài biết thì... tôi đảm bảo cô và cả gia đình cô sẽ không yên với bố và ông Nội tôi đâu.

Hoàng Anh thấy Tuấn Linh có vẻ giận thật,cô hạ giọng

_Em biết rồi, chuyện này tôi sẽ không bao giờ nói ra

_Tốt

_Nhưng còn chuyện của chúng ta?

_Chúng ta là vợ chồng
Tuấn Linh đến gần Hoàng Anh
_Chuyện quá khứ không nên nhắc lại
_Lấy áo khác cho anh thay, áo này đã bị nhào rồi,anh không thích
_Anh cũng chưa ăn trưa nữa

_Em vẫn chưa ủi đồ
_Hay anh xuống nhà bảo dì bếp làm đồ ăn trưa cho anh ăn trước
_Anh ăn xong thì em cũng  ủi xong.

_Được
_Vậy anh đi ăn
_Em cứ ở đây từ từ ủi
_Em cứ ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ đảm đang thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Hoàng Anh nhìn theo Tuấn Linh, cô bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ trong ngôi nhà này như Tuấn Vỹ nói đây không phải là gia đình
Còn nữa mỗi người ở đây dường như ai cũng giữ riêng cho mình một bí mật, và chồng cô cũng vậy.

.......

Tuấn Linh sau khi rời khỏi nhà liền lái xe một hơi từ quận 2 đến tận quận 8, dừng xe tại một ngôi trường tiểu học.
Đã lâu rồi từ ngày bố anh và ông Nội bắt anh lấy vợ thì anh đã không còn đến đây nữa.

Trước đó, gần như ngày nào anh cũng đến để đón Mỹ Linh đi ăn, rồi hai người sẽ cùng nhau  đi dạo hay đi mua sắm.

"Đã lâu không liên lạc, không biết Mỹ Linh bây giờ như thế nào?"
Tuấn Linh tìm quán cafe ở gần đó ngồi đợi đến chiều, chờ đến giờ tan học.

4h chiều
Cuối cùng cô cũng xuất hiện sau khi đám học sinh đã ra về gần hết
Côđang dắt xe ra khỏi cổng trường

Từ trên xe anh vừa bước ra , chợt anh nhìn thấy có một chàng trai dắt xe chạy theo cô rồi hai người nói với nhau gì đó trông rất vui vẻ
Tuấn Linh tiến lại gần

_Tuấn Linh??
Mỹ Linh bất ngờ nhìn thấy anh
_Sao anh lại đến đây?

_Anh đến thăm em
_Lúc này em sống thế nào!

_Tôi nghĩ anh không nên đến đây nữa

_Anh hiểu,anh chỉ muốn hỏi thăm em

_Tôi rất khỏe cảm ơn anh

_Anh ta là ai vậy Linh
Người kế bên cô hỏi cô

_Là một người bạn cũ

Tuấn Linh gật đầu chào anh ta
_Anh ấy là...

_Anh ấy tên Vũ, là bạn trai của tôi, cũng là giáo viên trong trường

Tuấn Linh đưa tay bắt tay Vũ

_Anh là người rất may mắn, Mỹ Linh là cô gái tốt, hãy trân trọng cô ấy

Vũ hơi sượng sượng bắt tay anh

_Vậy anh về đây,chúc hai người hạnh phúc
Tuấn Linh quay bước đi lòng trĩu nặng

_Em xin lỗi, lúc nãy đã nói anh là bạn trai của em

_Ơ, không sao.. nếu anh là bạn trai của em thật thì may quá, rất tiếc..
em chỉ có thể xem anh là bạn

Mỹ Linh im lặng
Vũ nói tiếp

_Anh hiểu mà,anh chấp nhận làm bạn em,anh cũng đang tìm hiểu một cô gái khác, bọn anh cũng khá hợp nhau

_Vậy à, vậy chúc mừng anh nhe

_Cảm ơn em
_Anh ta là.. là ai mà em phải nói dối như vậy?
_Có phải..?

_Phải,anh ta là bạn trai cũ của em, anh ấy đã bỏ rơi em đi lấy người khác.

_Đàn ông mà hèn dữ vậy

_Anh ấy cũng có nổi khổ

_Rồi anh ta đến đây để làm gì

_Em cũng không biết nữa, thôi kệ anh ta đi, về thôi anh.

.........

Kỳ Duyên vô tình đi ngang phòng làm việc của ông Thành,vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông và bố cô

_Tuấn Vỹ nó đã bỏ nhà đi hai ngày rồi à?

_Dạ phải

_Rồi con để cho nó đi như vậy sao?

_Con đã cắt hết nguồn tài chính của một, đã gửi hồ sơ của nó đến các công ty quen biết, không cho  ai nhận nó làm việc, nó chỉ có có thể làm những công việc nặng nhọc và không ai biết nó là ai
_Nó chắc sẽ không bao giờ hết bệnh được đâu bố
_Cứ để nó đi, từ nay , nó không còn là con của con nữa.

_Con  nói hay quá
_Nếu có người biết được thì sao?
_Đặc biệt là có người biết nó bị bệnh đó?
_Con có biết lúc đó sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà ta và tập đoàn như thế nào không?

_Chứ bố muốn con phải làm gì nữa?

_Tìm và lôi cổ nó về
_Đưa nó đến một nơi khác để tiếp tục trị bệnh
_Có thể là ở Hà Nội hay một nơi xa xôi nào đó, hoặc đưa sang Trung Quốc cũng được,,, một nơi miễn sao không ai biết, không ai phát hiện được.
_Chừng nào nó thật sự hết bệnh hãy đưa nó về.
_Nếu Tây y không trị hết thì dùng Đông y hoặc có thể mời các thầy cúng thầy pháp cũng được.... còn nó mãi không hết bệnh thì cứ cho nó ở đó.

......

Từ hôm bỏ nhà đi Tuấn Vỹ vẫn liên lạc với KD
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của bố và ông Nội,cô lập tức đến tìm anh và kể cho anh nghe toàn bộ

_Hèn chi hai hôm nay,anh đi xin việc không ai nhận anh.
_Vậy mà họ cũng chưa hài lòng
_Giờ họ còn muốn bắt anh về để tiếp tục  giam giữ hành hạ nữa chứ.

_Anh Ba,em chỉ có nhiêu đây
KD lấy trong túi xách ra một cộc tiền đưa cho anh

_Gì vậy Duyên?

_Anh cầm đi,em biết lúc này anh đang cần tiền
_Không phải thẻ của anh đều bị khóa rồi sao.?
_Cầm đi anh Ba

_Duyên, cảm ơn em
Tuấn Vỹ nhận lấy
_Khi nào có tiền,anh sẽ trả lại

_Không cần đâu anh Ba
_Anh lấy cầm tiền và đi thật xa nhất có thể, đừng để họ tìm thấy anh
_Nếu không họ sẽ hạnh hạ anh đến chết mất

_Anh biết rồi
_Chắc anh sẽ đi Lâm Đồng cùng một người bạn mới quen

_Bạn??

_Phải,anh mới tình cờ quen hôm qua
_Anh  ta hỏi anh có muốn đi cùng anh ta lên Lâm Đồng làm việc không?
_Hôm qua anh vẫn chưa trả lời.

_Lâm Đồng cũng khá gần đây,em sợ bố sẽ tìm thấy anh

_Bọn anh làm trong nông trại trồng trà rất ít khi ra ngoài
_Em yên tâm,anh sẽ cẩn thận.

_Anh đã quyết định?

_Trước mắt là như vậy
_Chứ anh cũng không biết đi đâu
_Trên người anh hiện giờ chỉ có giấy CMND, không thể rời khỏi Việt Nam được,anh cũng không quen biết ai mà có thể tin tưởng được.
_Tạm thời như vậy đi

_Vậy khi nào đến đó, anh hãy liên lạc với em nhe

_Anh biết rồi
Cảm ơn em đã giúp đỡ anh

_Chúng ta là anh em,em mong anh sẽ hạnh phúc

_Anh cũng mong em như vậy
_Em thật sự chia tay cô ấy sao?
Tuấn Vỹ nhắc đến Minh Triệu

_Em và chị ấy đã nói chuyện dứt khoát rồi.

_Em thật sự cam lòng ?

_Em vẫn muốn làm bạn với chị ấy,em không muốn chị ấy xem em như người xa lạ như vậy?
_Nhưng chị ấy có vẻ không muốn như vậy

_Anh có thể hiểu vì sao Mincy làm như vậy
_Có thể thà xem như chưa từng gặp nhau sẽ đỡ đau lòng hơn .

_Nhưng em không muốn như vậy
_Em vẫn muốn được nhìn thấy, được nghe giọng chị ấy nói

_Và em vẫn sẽ lấy chồng?

_Em...

_Rồi cô ấy cũng sẽ quen người khác?
_Lúc đó em sẽ nghĩ thế nào?

_Em không biết,em không biết thế nào nữa

_Anh nghĩ cô ấy làm vậy là tốt cho cả hai
_Ngày mai em đính hôn rồi phải không?
_Em đã chọn Công Sơn thì nên quên hẳn Minh Triệu đi em, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

......

Tất nhiên cô không muốn như vậy,cô không muốn quên nàng

Từ hôm đó cô đã gọi cho nàng rất nhiều lần ,nhắn bao nhiêu tin nàng cũng không hồi âm, đến cuối cùng thì đã chặn hẳn số của cô.

Mấy hôm nay vì chuyện của Tuấn Vỹ và Công Sơn cứ đến nhà bàn chuyện suốt nên cô không có thời gian đi tìm nàng.

Nói chuyện xong với Tuấn Vỹ,cô liền đến chung cư của nàng.

Nhấn chuông rất lâu, không ai mở cửa

"Lạ thật, giờ vẫn còn sớm, chắc chắn là chưa đi làm"
"Không lẽ đi ăn sáng?"

Cô ở đó đợi tấm 15p sau thì hàng xóm kế bên từ trong nhà bước ra
Thấy cô đang đứng trước cửa nhà nàng

_Cô tìm cô gái ở căn này à?
_Cô ta đã chuyển đi rồi, không còn ở đây nữa đâu

_Chị ấy đã chuyển đi?
_Cô có biết chị ấy đã đi đâu không?
KD lo lắng

_Làm sao tôi biết được
_Tôi chỉ thấy hôm qua cô ấy và vài người bạn đã chuyển đồ đi
_Cô ấy còn chào tạm biệt tôi nữa.
_Vậy đó

Kỳ Duyên lật đật chạy xuống lấy xe chạy đến công ty tìm nàng, cũng không gặp nàng ở đó.
Ngồi đợi đến trưa nàng vẫn không đến, có vẻ hôm nay nàng không đi làm .
Mẹ cô đã gọi điện tìm cô, bà bảo váy đính hôn đã được giao tới, bảo cô về nhà thử váy.

"Thế là,  muốn gặp Triệu trước khi đính hôn cũng không được rồi"
"Vì sao Triệu không nghe đt và chuyển cả nhà đi nơi khác?"
"Triệu thật sự ghét mình đến mức không muốn gặp nữa luôn sao?

Cô ngồi trên xe mà không ngừng nghĩ tới nàng
Về đến nhà cô cũng không quan tâm đến chiếc váy.

_Con thử xem sao?

_Không cần đâu mẹ, như vậy là được rồi

_Duyên..?

Cô như người mất hồn lửng thửng đi lên lầu, vào phòng khóa cửa, một mình nằm khóc trên giường.
"Triệu,chị đã đi đâu rồi?
Chị có biết em rất nhớ chị không?"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com