C16
Kỳ Duyên bị tiếng ồn ào dưới nhà làm thức giấc.
Cả nhà cô về nhà lúc trời sắp tối
Bố cô đang la ầm ĩ dưới kia
Cô ngồi dậy từ từ đi xuống.
Thì ra Tạ Công Sơn vừa đến nhà đã điện thoại cho ba mẹ anh báo việc hủy hôn không lý do và muốn ra nước ngoài ngay lập tức.
Ông bà Tạ không biết làm gì ngoài xin lỗi bên gia đình cô
_Tại sao nó lại dám làm như vậy chứ?
Ông Minh không tức điên lên vì bị mất mặt lần nữa
_Nó dám làm gia đình ta mất mặt,ta sẽ cho nó biết tay.
Bà Lê
_Hay nó giận vì lần trước bị làm cho mất mặt
_Tôi phải hỏi nó cho ra lẽ
Ông Minh cố gọi điện thoại cho Công Sơn
_Tôi sẽ không để yên như vậy
_Bố không cần phải gọi cho anh Sơn làm gì
Cô đã đến gần ông
_Chuyện này anh ta không có lỗi
_Con nói vậy nghĩa là sao?
Ông bỏ điện thoại xuống.
_Là lỗi của con
_Bố đừng làm khó anh ấy
Bà Lê
_Duyên,tại sao lại là lỗi của con được?
_Nó là người từ hôn mà
_Tại vì anh ấy biết con yêu người khác nên không muốn lấy con nữa
KD thừa nhận
_Mày
_Lại là lỗi mày sao?
Ông Minh hét lên ,định nhào đến đánh cô.
Tuấn Linh và Bà Lê kịp thời cản lại
_Đừng mắng cháu tôi,đừng đánh cháu tôi
Bà Thêm chạy đến ôm cô
KD
_Bà Nội
Ông Minh
_Buông tôi ra, tôi phải đánh chết nó
Tuấn Linh
_Bố, có gì thì từ từ nói, đừng đánh em
Bà Lê
_Phải đó ông , tôi xin ông
Trong nhà lúc này ồn ào tiếng la hét, tiếng khóc lóc
_Ở trong nhà này đàn bà như cô đến khi nào được lên tiếng
_Từ bao giờ con cái được cái lại bố mẹ
Giọng ông Thành lạnh lùng làm tất cả dừng lại, ông vừa từ ngoài vào đã chứng kiến một màn gia đình lộn xộn của con trai mình
Bà Lê
_Dạ, thưa bố
Tất cả đều im lặng và buông tay ra
_Minh,coi làm sao xử lý cho tốt đó, đừng để bố thất vọng
Ông Minh
_Dạ con biết rồi bố,bố đi nghỉ đi ạ
_Chuyện gia đình con,con sẽ giải quyết
Rồi ông gằn giọng với vợ con ông
_Ai bênh vực nó tức là chống đối với tôi.
Bà Thêm
_Các người thật là độc ác, lúc nào cũng hành hạ cháu tôi.
Bà nhào đến đánh ông Minh
_Có không yêu người đó mà cứ bắt nó phải cưới người đó.
Ông Minh
_Mẹ...
Ông Thành
_Vài ngày tới sắp xếp đem mẹ con về nhà tổ ở một thời gian đi, đừng để bà ấy ở đây bênh vực nó.
Ông Minh
_Dạ con biết rồi bố
_Dì Dung đâu, đưa bà về phòng
Dì Dung
_Dạ ông chủ
Tôi không đi đâu hết, buông tôi ra,các người là quỷ đội lốt người, buông tôi ra, tôi muốn ở bên cạnh cháu tôi
Bà gào khóc lên khi bị đưa về phòng,
KD
_Nội.. Nội
_Đừng làm đau Nội tôi
_Mày hãy tự lo cho mày
Ông Minh chỉ vào mặt KD, ông đang nghĩ cách để trị tôi cô thì có người gọi
_Ông chủ
Người ông sai đi tìm Tuấn Vỹ cũng vừa về đến.
_Đã đưa được cậu Vỹ về.
Cả nhà nhìn ra
Một đám 3_4 người đang lôi Tuấn Vỹ vào.
_Vỹ,con tôi
Bà Lê chạy ra ôm anh
_Ui da
Bà ôm trúng bụng anh làm anh đau rên lên
_Con sao vậy?
Bà giở bụng anh lên nhìn thấy có vết đánh
Trên mặt nhìn kỹ hình như cũng có
_Tại sao ông tàn ác với con quá vậy?
Bà hỏi ông
_Đó là hậu quả cho những ai dám chống đối lại cái nhà này, dám chống đối lại tôi.
Mọi người nhìn Tuấn Vỹ rồi nghe tiếng la hét của ông Minh
Khung cảnh trong nhà bây giờ chẳng khác nào trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc mà ông đang sắm vai bạo chúa.
_Nó vẫn chưa chết được đâu, mà nếu nó chết thì càng tốt.
Con tôi
Bà Lê chỉ biết khóc thương con
_Đưa nó vào phòng đi
_Dạ, ông chủ
Những vệ sĩ đưa Tuấn Vỹ vào phòng.
_Còn mày
Ông lại quay sang cô
_Đi về phòng mà tự sám hối
_Bây giờ ta sẽ gọi điện cho bên nhà Công Sơn..
_Bố,con không yêu Công Sơn,con không muốn lấy anh ấy
_Mày phải lấy nó
_Ngoài nó ra mày sẽ không được lấy ai hết.
_Bố....
_Đưa nó lên lầu trước khi tôi lại nổi điên.
Ông hét vào mặt bà Lê
_Duyên,theo mẹ lên lầu đi con
_Bố con lại đánh con bây giờ
_Đi con
Tuấn Linh
_Đi đi Duyên
Bà Lê đưa cô lên lầu
Ông Minh
_Hoàng Anh , dừng lại bố bảo chuyện này
_Dạ, bố ..?
_Bố có chuyện giao cho con làm
.........
Phòng KD
_Duyên,tại sao con lại nói cho Công Sơn biết chuyện đó?
_Con không thể dối lòng, cũng như dối anh ấy cả đời được
_Nhưng con có biết hậu quả sẽ như thế nào không?
_Con và người đó đã chia tay rồi, còn nói chi nữa?
_Dù gì thì cũng đã nói rồi
_Con giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi
_Mẹ không biết bố con và ông Nội sẽ làm gì với con nữa?
Bà Lê than thở
_Rồi còn Tuấn Vỹ nữa?
Tuấn Vỹ
_Duyên
_Anh Ba?
Tuấn Vỹ đến phòng KD
_Sao con không ở phòng nghỉ ngơi, đến đây làm gì
'Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với em gái con có được không?
_Hai đứa có gì mà có vẻ bí mật vậy?
Bà Lê không hiểu từ lúc nào hai đứa con này đã làm hòa và giờ lại tỏ ra rất thân nhau
_Con chỉ muốn tâm sự với em con
_Mẹ có thể..?
_Được
_Mẹ ra ngoài, con vào đi
Bà Lê đứng dậy
Tuấn Vỹ vào giường ngồi với cô
Bà Lê bước ra ngoài
_Để mẹ đóng cửa cho
.........
_Anh Ba
_Em gái
Anh em cô ôm lấy nhau
_Sao anh nhanh như vậy đã bị bắt rồi?
_Anh cũng không ngờ họ lại nhanh như vậy đã tìm ra anh
_Anh còn chưa kịp rời khỏi thành phố
_Bố thật là tàn nhẫn, còn đánh anh nữa chứ
_Anh không sao? Như vậy có là gì
_Còn em?
_Tại sao lại khóc đến sưng mắt như thế này?
_Công Sơn đã biết hết sự thật rồi và anh ấy không muốn lấy em nữa
_Đó là lý do em khóc?
_Không
Cô lắc đầu
_Em khóc vì người đó không thèm nhìn mặt em nữa
_Em vẫn còn yêu người đó?
_Em chưa bao giờ hết yêu anh à, mà càng ngày em càng nhận ra em yêu nhiều hơn trước.
"Thì ra nó vẫn chưa chia tay người đó"
Bà Lê thật ra vẫn chưa đi mà bà đang đứng nghe lén bên ngoài
Bà tò mò muốn biết câu chuyện của hai anh em bọn họ.
"Và đó là lý do Công Sơn hủy hôn"
"Tuấn Vỹ biết tất cả và nó cũng lừa dối mình?"
_Bà đứng đây làm gì
_Tôi..
Đang đứng nghe lén thì ông Minh lên tới
Ông đẩy mạnh cửa tiến vào, thấy Tuấn Vỹ đang ở trong cùng cô
_Tao hiểu rồi
_Chính mày đã dạy hư nó
Ông chỉ vào mặt Tuấn Vỹ
_Chính mày đã dạy nó cách chống đối và phản bội cái nhà này phải không?
KD
_Bố anh Ba không có làm gì cả
_Người đâu...
Đám về sĩ chạy đến
_Đưa thằng Vỹ về phòng nhốt nó lại
_Tao đã gọi Bác mày tới
Tuấn Vỹ
_Tôi không có bị bệnh, tôi không cần điều trị gì cả
_Ông mới là người cần trị bệnh
Ông Minh
_Lôi nó đi
Cả đám người lại lôi anh đi
_Thả tôi ra, thả tôi ra. . tôi không bị bệnh
Tuấn Vỹ đã đi ,ông liếc nhìn KD một cái rồi quay sang bà Lê
_Nhốt nó ở trong phòng luôn
_Hàng ngày chỉ đem cơm cho nó
_Bố không thể nhốt con như vậy?
Con lớn rồi,con có quyền tự do
KD phản đối
_Đây là hình phạt dành cho kẻ chống đối , là luật trong cái nhà này
_Rồi Nội mày sẽ bị đưa về nhà tổ, thằng Vỹ có thể bị đưa đi Trung Quốc trị bệnh
_Còn mày. ....?
_Ông định đưa con đi đâu sao?
Bà Lê lo lắng cô cũng bị đưa đi
_Tôi đang suy nghĩ đến chuyện đó
_Nó đã không còn là đứa con gái ngoan như trước nữa.
KD
_Không, con không muốn đi
_Bố không có quyền đó
Bà Lê
_Duyên, đừng nói nữa con
Bà Lê là người hiểu rõ "luật" trong gia đình này tàn khốc đến cỡ nào, bà ngăn cô đừng cố chống đối
Ông Minh
_Tịch thu điện thoại của nó, không cho nó gọi cho bất cứ ai.. ..
_Nhốt nó trong đây đến khi nào nó nhận lỗi mới thôi
Người nhà nghe lời ông tịch thu điện thoại của cô
Tất cả đều ra ngoài, cô bị lại trong căn phòng đó
_Không.. không..
Cô kêu gào trong tuyệt vọng
.......
Kỳ Duyên bị nhốt ở trong phòng, không một ai dám trái ý đến thăm cô.
Người duy nhất được vào phòng chính là dì Dung, dì là người đem cơm cho cô 3 bữa mỗi ngày.
Một ngày trôi qua, cô gần như không ăn gì, chỉ nằm trên giường khóc.
Ngày thứ hai
Sáng nay Dì Dung đem đồ ăn sáng vào, dì nói cho cô biết bà Thêm đã được đưa đi về nhà tổ.
Tuấn Vỹ hai hôm nay được Bác cả đến"trị bệnh" làm anh đau đớn đến chết đi sống lại nhưng anh quyết vẫn không chịu hết "gay"
Thế là những trận tra tấn cứ liên tục ập đến
Có thể rất nhanh anh sẽ được đưa đến một"nơi mới" nơi không một ai biết với "bác sĩ điều trị" giỏi hơn.
Kỳ Duyên lúc này mới hiểu rõ cái địa ngục của nhà mình nó tàn khốc như thế nào.
_Hai hôm nay nó vẫn không ăn gì sao dì Dung
Bà Lê hỏi dì Dung khi bà lại đem thức ăn chiều cho cô
_Dạ phải
_Cô ấy không ăn gì, chỉ uống nước
_Đưa khay thức ăn cho tôi
_Tôi sẽ vào khuyên nó
_Nhưng thưa bà
_Ông chủ không cho phép
_Dì không nói ai biết
_Tôi chỉ vào một lúc thôi,hay dì vào với tôi cũng được
_Tôi sợ...
_Dì không lo Duyên nó sẽ chết đói sao?
_Nhanh đi, lấy chìa khóa ra tôi mở cửa cho
_Dạ
......
Áaaaa
Bà Lê vừa mở cửa ra liền kinh hãi la lên
Trước mắt bà là một cảnh tượng đầy máu me
Cô đang nằm sóng soài quằn quại dưới nền nhà
_Trời ơi..cô Duyên sao thế này?
_Trời ơi
Dì Dung cũng la lên
_Đi gọi người đến đây nhanh lên dì Dung,nhanh lên..
Bà Lê bắt đầu run rẩy bẩy
Dì Dung liền chạy đi gọi người
_Duyên ơi, Duyên
Bà Lê đến lay lay cô, vừa khóc vừa la
_Sao con dại dốt thế
_Cứu, cứu, cứu con tôi
Một lúc sau ông Minh và mọi người đã đến
_Cứu con ông ơi
_Mau đưa nó đi bệnh viện
Bà khóc lóc van xin ông
Ông Minh nhìn qua một cảnh trước mắt rồi lạnh lùng nói
_Đưa nó đi bệnh viện đi
Và cô được nhanh chóng đưa vào bệnh viện
........
******
******
#Chap sau hết ngược rồi các bác ạ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com