C31
Kỳ Duyên thức dậy mặt trời đã lên cao. Cơ thể đau ê ẩm nhìn cơ thể với đầy những dấu vết đêm qua, cô mỉm cười mãn nguyện
_A..
Mãn nguyện đến cả cơn đau khi cố nhấc mông ra khỏi giường.
Hi hi
cô hạnh phúc cười thành tiếng.
Nhưng mà
KD nhìn lại chiếc giường rồi nhìn xung quanh
_Triệu đâu rồi ?
Căn phòng chỉ mình cô
Sờ sờ chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh không một chút hơi ấm.
"Bình thường Triệu sớm cô cũng đã quen nhưng đêm qua.... có lẽ Triệu đang vscn??"
_Triệu ơi?
Cô lớn tiếng gọi
Không ai trả lời.
Kỳ Duyên cố ngồi dậy kiểm tra
_Triệu có trong đây không
Tất cả các nơi trong nhà đều không có?
Cả căn nhà vắng tanh, cô đang đứng trước bàn ăn trong căn bếp
Thức ăn sáng chuẩn bị trước đó đã trở nên lạnh tanh, trên bàn có để lại một mẫu giấy.
"Em thức dậy nhớ ăn sáng nhé.
Chị có việc nên ra ngoài , chị sẽ về sớm. "
_Haiz.
Bụng hơi đói
Cô ngồi xuống lấy miếng bánh mì cứng ngắt cho vào miệng, uống 1 hóp sữa lạnh rồi chán ngán đứng lên , cô sẽ tiếp tục đi ngủ
"Cứ nghĩ hôm nay sẽ rất vui , hai đứa sẽ bên nhau cả ngày cùng nấu ăn cùng xem phim hay đi dạo như bao cặp yêu nhau? Giờ làm gì nữa khi chỉ có 1 mình
Về phòng ngủ tiếp thôi. "
Lạch cạch
Có tiếng mở cửa
_Triệu về rồi
Cô vui mừng quay ra cửa, đúng là nàng đã về.
....Nhưng...ơ...
Cô đang ngơ ngác..nàng không về 1 mình, có cả Alex và 1 đứa bé.
_Vào đi con
Triệu đẩy đứa bé vào
_Không... ..sao ..sao đưa con đến đây?
_Đây là đâu
_Con muốn về nhà
Đứa bé sợ hãi không muốn vào trong
Nàng ngồi xuống với nó
_ Lúc trên xe mẹ đã giải thích rồi mà, An An, mẹ là mẹ ruột con , đây là nhà của mẹ ,sau này con cũng sẽ là nhà của con
_Không, mẹ con đã chết rồi
Đứa vùng vẫy bé la khóc một lúc một lớn.
_Mẹ chưa chết, mẹ phải nói thế nào con mới tin?
Nàng cố ôm nó vào lòng , ghì chặt nó giải thích
_Lúc nãy không phải mẹ đã kể hết cho con nghe rồi sao?
_Không , cho con về nhà, xin cô
Nó bớt vùng vẫy dần nhưng vẫn khúc khích
_An An , đây là mẹ con , mẹ con vất vả lắm mới tìm được con
_Sao con lại không tin chứ
Alex giải thích thêm
_Lúc nãy không phải con cũng thấy có mấy chú công an ở đó sao, nếu không phải mẹ con thì làm sao mấy chú công an cho mẹ con đưa con đi chứ?
_Nhưng... nó suy nghĩ
Lời Alex có vẻ hợp lý, lúc nảy có 2 chú công an và nhiều người ở đó.
_Nhưng trẻ con
..nó vẫn còn nhiều điều không hiểu , nó đem ánh mắt đầy nước nhìn Alex
Alex hiểu ý
_Bởi vì hắn ta đã mang con đi từ khi con còn rất nhỏ, mẹ đã tìm con khắp nơi, đến nay mới tìm được , hắn đã nói dối , sự thật mẹ con còn sống và mấy chú công an đã giúp mẹ con tìm được con
_Thật sao?
_ Đúng vậy
Nàng ôm lấy con
_Nếu không có mấy chú công an tốt bụng, mẹ sẽ không tìm được con
_Con phải tin mẹ chứ, mẹ là mẹ của con mà, mẹ không phải người xấu...
Một cảnh hỗn loạn mẹ con thâm tình diễn ra trước mắt cô. Cô như người tàn hình với 3 người họ
Có thể hiểu nôm na đây là lý do sáng nay nàng thức dậy rời khỏi nhà sớm.
Đứa bé dần nguôi ngoai bắt đầu nghe lời hơn
_Như vậy tốt rồi
Alex vui mừng
_Cho con vào trong tắm rửa đi Triệu, làm gì cho con ăn, sáng giờ cũng chưa ăn gì mà.
_Ừ đúng rồi
_Vào nhà tắm rồi mẹ làm đồ cho con ăn
Nàng lau nước mắt cho con cho mình rồi đứng dậy nắm tay con vào trong
Vừa quay đầu , lúc này nàng mới thấy sự hiện diện của cô
_Em dậy rồi à
_À..ừ
Cô hơi giật mình nghe nàng hỏi.
Không hiểu sao cô có một cảm giác mất mát khó tả. là đố kỵ sao, Không...lẽ nào? ..cô biết đứa bé đó là con của nàng và Hồ Vĩnh Khoa, cô cũng gặp nó trước đây
_Duyên,Sao em ngơ ngác vậy ?
_ Em..em
Cô lắp bắp nhìn nàng rồi nhìn đứa nhỏ
_An An
Nàng hiểu ý cô, nàng giải thích
_Em biết rồi mà, đúng không?
_Ừ..
_Em biết nhưng em hơi bất ngờ
_Chị không nói gì với em về chuyện này cả.
_Việc xong rồi tao đi nha Triệu
Thấy không khí có phần ngượng ngạo
Alex thấy mình nên rời đi
_Cảm ơn nhiều nha Alex.
Nàng đưa Alex ra cửa , Alex nói nhỏ
_Tao thấy người yêu mày như con nai vàng ngơ ngác, chắc đang hoang mang
_Mày nói gì vậy ?
_Nói gì? Mày lo giải thích với ẻm đi
Haha, tao về đây
.........
An An được tắm xong , đang ngồi vào bàn ăn.
Cô vẫn ngồi trên sofa nhìn người mẹ trẻ bận bịu tắm cho con, thay quần áo ,sấy tóc rồi chuẩn bị thức ăn cho nó.
Giờ mới phát hiện nàng đã mua rất nhiều quần áo cho con, xem ra nàng đã chuẩn bị rất lâu cho việc này.
Càng nghĩ cô càng giận, nàng không nói gì với cô?
_Duyên à.
Nàng gọi
_ Em cũng đến ăn chung đi, buổi sáng chị chuẩn bị cho em, em chỉ ăn chút xíu.
Cô đi đến bàn ăn ngồi xuống
Lúc nãy Cô loáng thoáng nghe được những lời của Alex, cô cần nghe giải thích, đương nhiên, cô có quyền được nghe giải thích mà.
_Em ăn đi
Nàng bảo cô ăn và bắt đầu đút thức ăn cho con
_Đây, mẹ đút cho
_Con tự ăn được.
An An từ nhỏ sống không có mẹ, HVK lại chẳng phải người tốt đẹp gì thường xuyên bỏ nhà đi cờ bạc rượu chè cùng bạn nên con bé sớm đã học cách tự lập
Ở cái tuổi này nhiều bé còn chưa biết tự tắm , ăn cơm có người bón nhưng An An đã có thể tự làm hết việc nhà , còn có thể nấu cơm làm những món ăn đơn giản.
_Nó lớn rồi , nó tự ăn được mà
Cô khó chịu
_Chị cũng ăn đi
_Được rồi
Nàng để con tự ăn , quay qua ăn phần của mình .
An An ăn rất ngon lành , có thể vì lâu rồi bé mới được ngon như vậy, có vẻ bé thích ăn xúc xích , một thoáng đã ăn hết 2 cái trên dĩa
_Con phải ăn hết đấy nhé
Thấy vậy nàng gắp thêm cho An An 2_3 cây nữa
_Ăn từ từ thôi con
_Uống sữa nữa nè
Nàng đưa ly sữa bảo con uống
_Chị có phải nên giải thích gì với em sao?
Nhìn nàng cứ chăm chăm cho con
Cô buông muỗng đĩa xuống hỏi nàng
_Em sao vậy ?
Thái độ của cô làm nàng hơi giật mình , khựng một chút, nàng nghĩ đến An An cố nhẹ nhàng
_Có thể nói sau không em....Trước mặt trẻ con ..
Cô cũng hiểu ý
Nhìn An An đang nhìn cô hốt hoảng cô biết mình sau
Cô đứng dậy đi về phòng
......
Đêm đến
Khi An An đã ngủ
Hai người đang ngồi trên sofa
Cả buổi chiều nàng cũng chỉ dành thời gian chơi với con, rồi đi siêu thị mua đồ nấu ăn.
_Em thấy hết rồi đó .Nó là con chị, chị đem con về với mình.
_Nhưng chị không hề nói gì với em về chuyện này.
_Không, đây là cả 1 kế hoạch ?
_Em nghĩ chị không dễ dàng gì đem được con bé về
Đúng vậy, nàng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ chỗ này chỗ kia người này người kia giúp đỡ, rồi phải bỏ tiền thuê người theo dõi tìm các chứng cớ chứng minh Hồ Vĩnh Khoa không phải người cha tốt, thường xuyên ngược đãi con mình, rồi còn phải theo dõi, phòng trường hợp hắn đem con trốn đi biệt dạng.
Thật tốn biết bao thời gian tâm huyết và tiền bạc , mẹ con nàng mới được đoàn tụ như bây giờ
_Và chị đã không bàn bạc gì với em
Giọng cô rất nghiêm túc
_Em thật sự giận sao?
_Chị cũng quan tâm em giận hay không sao?
_Phải em rất giận
_Em còn tưởng chị còn không để em vào mắt chứ?
_Nói gì vậy?
Nàng nắm tay cô
_Chị xin lỗi.
_Chị đã nghĩ An An là con riêng của chị , là quá khứ của chị nên...
_Nhưng hiện tại và tương lai của chị có em.
_Chị xin lỗi em
_Một phần vì chị không muốn em lo lắng
_Có phải vì em vô dụng không giúp được gì nên chị không nói gì với em ?
_Tất nhiên không phải như vậy rồi
chị chỉ không muốn em lo lắng thôi tiểu thư à?
_Tiểu thư ?
Cô bực tức hơn
_Em giận thật đấy.
_Được rồi đừng giận
Chốc, nàng hôn 1 bên má cô
_Tất cả là lỗi của chị , chị sai rồi được chưa ? Em muốn chị làm sao mới hết giận đây?
Cô mềm ra với bô dạng mèo nheo của nàng. Thật ra cô chỉ cố tỏ vẻ chứ cả ngày trôi qua cô cũng không còn giận bao nhiêu
_Còn bên đây, cô mỉm cười chỉ vào má còn lại
_Được rồi
Nàng chồm qua hôn bên má cô chỉ.
Uhmmm
Nhưng cô nhanh chóng kéo môi nàng áp vào môi mình
_Sao chị có thể bỏ em đi mà không nói gì hả. Lần sau ..mà không , không bao giờ có lần sau nữa nhé
_Chị biết rồi
_ Giờ thì chịu phạt đi..uhm...
Áaaaa, cứu con
_An An
Tiếng An An hét lên làm nàng bật dậy đẩy cô ra vội chạy Vào xem con thế nào
_Có mẹ đây con đừng sợ.
Nàng ôm con xoa lưng, đứa bé gặp ác mộng nhíu mày lo sợ dần dần giản mặt ra an tâm chìm và giấc ngủ
_Lạ chỗ nên nó giật mình thôi
Cô bị mất hứng liu xiu đi theo sau nàng.
_Rồi em nằm ở đâu?
Cô nhìn lên giường An An đã chiếm hết 1 khoảng, chỉ còn 1 mép bên kia trống.
_Bên đó
Nàng hất mặt về khoản trống, nhìn bộ dạng tiu ngỉu đầu tóc rối bù của cô không khỏi buồn cười.
Vậy là từ nay An An sẽ nằm giữa hai người .
Khó chịu , khó khăn
Nhưng cô cũng tự suy nghĩ cả ngày cô biết không còn cách nào ngoài chấp nhận .
Hazz
Cô nằm xuống, thở ra
Ngay cả lúc nằm cô cũng phải nhẹ nhàng sợ An An thức giấc
Vì cô không thể bỏ rơi nàng
Muốn trách nàng cũng đâu thể trách, đó là con ruột của nàng mà, cô có thể thấy được nàng thương con đến mức nào.
_Duyên à
Nàng chồm qua người An An kéo lấy tay cô.
Cô quay sang nhìn nàng
_Sau này , đây là gia đình của chúng ta
_An An là con của 2 chúng ta có được không em.?
_Ừm
Cô nắm chặt tay nàng
Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Cô chấp nhận tất cả những thứ thuộc về nàng.
_Cảm on em
_Nhưng mà..
_Sao?
_Sẽ không được ôm chị ngủ
Cô vờ nhăn nhó nhìn đứa trẻ ở giữa
_Sẽ không được ..cái đó....Có trẻ con trong nhà rất khó gần gũi , chúng ta chỉ mới 1 đêm ..
Cô tỏ ra tiếc nuối
_Sẽ không bỏ đói em đâu
_Không gì chứ , giờ nó nằm giữa như này?
_Ai có con nhỏ cũng vậy mà em
_Đừng trẻ con nữa
_Lại nói em trẻ con
Cô giận dỗi quay hướng khác
_Thôi mà đừng giận .
_Hôm nay rất mệt, hôm khác chị bù chịu chưa
_Chị hứa rồi đó nha
Cô lại vui vẻ quay sang
_Chị hứa
_Không để em nhịn đói là được chứ gì
_Đưa tay đây
Cô kéo tay nàng qua phía mình hôn một cái rồi ôm chặt.
_Làm như chỉ mình em đói?
Ko lâu sau do quá mệt nàng mau chóng ngủ mê man
Cô nhẹ nhàng đặt tay nàng lên người An An, cô cũng đặt tay mình lên đó, hai người mẹ ôm con vào giấc ngủ.
####
Hello cả nhà
Lâu rồi mới viết tiếp, au có thể bị quên một số tình tiết cũ, sai lộn xộn chỗ nào mọi người nhắc au sửa nhé. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com