Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

_Duyên
_Hôm nay sao con về trễ vậy?

_Con....con.. đi ăn cùng bạn

_Đi ăn cùng ai

Bà Lê thấy hôm nay cô về trễ, bà lo lắng đứng ở cửa đợi cô

_Con..con.. với Thanh Hà cùng đi ăn tối rồi đi xem phim, Hà .. cậu ấy..nói muốn chúc mừng vì con vừa xin được việc đó mà.

Kỳ Duyên chớp mắt và liên tục nói lấp.

_Trợ lý TGĐ chi nhánh có gì đáng mà để chúc mừng,trong khi chỉ cần con nói một tiếng ,bố con có thể để con làm TGĐ khu vực luôn đó chứ.

_Nhưng đó không phải là công việc mà con tự xin được,con không thích sống lệ thuộc vào bố ,vào gia đình quá nhiều.

_Con nói gì vậy Duyên,con sinh ra trong gia đình này mà, người trong gia đình với nhau sao gọi là lệ thuộc được chứ?

_Nhưng con..

_Hơn nữa,đúng ra con không nên đi làm gì hết mới đúng.
_Con là con gái mà, tốt nhất là nên lấy chồng sớm rồi ở nhà sinh con dạy e, chồng đi làm nuôi là được rồi,  giống như mẹ đây này.

_Thời đại nào rồi mà mẹ bảo con giống như mẹ chứ?

_Thời nào cũng vậy thôi con, lấy chồng sinh con là thiên chức của phụ nữ,cho con đi học theo ý con cũng đã quá chiều ý con rồi.

_Mẹ con nói phải đó?

_Bố??

Ông Minh từ trên lầu đi xuống phòng khách

_Con nên nghe lời mẹ con
_Tốt nhất con nên sớm kết hôn với Công Sơn ,rồi sinh con thì bố mẹ mới yên tâm được.

Ông bà cùng ngồi xuống sofa
Cô cũng đến ngồi cùng

Ông Minh nói tiếp
_Nói tới Công Sơn mới nhớ, hồi chiều này bố mới gặp nó, nó bảo mấy ngày nay nó không gặp được con và gọi điện con cũng không nghe máy?

_Con làm việc mà bố?

_Làm việc bận đến nỗi không thể nghe được cuộc điện thoại?
_Buổi tối cũng bận?

_Con biết rồi ạ,con sẽ gọi cho anh ấy.

Cô đứng dậy, định về phòng mình

_Bố chưa nói hết
Ông tiếp tục nói
_Bố mẹ rất thích Công Sơn
_Nó là người tốt,lại rất giỏi.
_Bố mẹ không thể sống với con bảo vệ con cả đời được, bố mẹ sẽ yên lòng nếu sau này con được nó chăm sóc..

_Con hiểu rồi ạ
Cô thở ra và đi lên lầu.

Chỉ còn ông Minh và bà Lê còn ngồi lại với nhau

_Em thấy nó có vẻ không thích Công Sơn nữa hay sao đó.?

_Anh cũng cảm thấy vậy

_Chắc hai đứa nó quen nhau quá lâu, đâm ra chán nhau chăng?

_Cũng có thể
_Mai anh gặp thằng Sơn,anh sẽ nói với nó chuyện này

.......

_Anh Ba, giờ này anh chưa ngủ sao?

Đi ngang phòng Tuấn Vỹ thấy còn mở  cửa mở, đèn vẫn mở,Tuấn Vỹ đang ngồi chơi guitar
Cô bước vào

_Liên quan gì đến cô?
_Mất cả hứng
Tuấn Vỹ  thấy cô vào bỏ ngay cây guitar xuống.

_Anh Ba?
Cô đến gần anh
_Anh cứ mãi đối với em như thế này cả đời sao, chúng ta là anh em ruột mà?

_Phải,mãi mãi, mãi mãi tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, Kỳ Duyên
_Tôi đã nói ngàn lần như thế rồi phải không?

_Anh Ba?

_ Chẳng những vậy thôi đâu, tôi luôn mong chờ đến một ngày nào đó cô sẽ bị đau khổ
_Cô càng đau khổ tôi sẽ càng vui mừng
_Cũng như cô đã từng như vậy với tôi.

_Không phải như vậy anh Ba
_Em không vui mừng khi anh đau khổ,em cũng rất đau lòng.

_Im đi Duyên và ra khỏi phòng của tôi trước khi tôi nổi điên lên.

Tuấn Vỹ tiến đến gần KD,ánh mắt của anh đáng sợ đến nỗi khiến cô phải thụt lùi.
Anh tiến một bước,cô lùi một bước đến khi ra tới cửa.

_Anh Ba?

_Tôi cũng sẽ tìm cơ hội, nhất định một ngày nào đó tôi cũng sẽ hủy hoại cô như cô đã hủy hoại tôi vậy
_Chờ đó Duyên, ngày đó  rất nhanh sẽ đến thôi.

Tuấn Vỹ đóng cửa lại một cái rầm , quay lại với cây đàn của mình nhưng không tài nào tìm được nguồn cảm hứng nữa.

.........

_Cậu ấy như vậy cũng phải thôi

_Em không hiểu?

_Em không hiểu là đúng rồi, vì em không giống như vậy
_Những người như tụi chị rất cần sự thông cảm của mọi người, đặc biệt là người trong gia đình.
_Nhưng em, đứa em gái mà cậu ấy thương yêu nhất là bán đứng cậu ấy.
_Rồi gia đình lại xem cậu ấy là một người bệnh hoạn, xa lánh kỳ thị cậu ấy, rồi còn dùng đủ mọi biện pháp để giúp cậu ấy '" chữa bệnh"  nữa chứ.

_Đó không phải là bệnh đâu Duyên

_Không phải bệnh
_ Vậy sao anh ấy lại bị như vậy?

_Em xin lỗi, nếu có nói gì không đúng
_Ý em là rõ ràng em nhớ hồi nhỏ anh ấy là một người đàn ông mà.

Cô nhìn nàng với ánh mắt hơi lo sợ,cô sợ nàng sẽ nghĩ cô kỳ thị nàng rồi lại giận
_Em thật sự không biết nên mới hỏi thôi

_Điều đó không quan trọng đâu Duyên

_Cũng giống như chị, hồi nhỏ chị cũng là con gái như bao người con gái khác, nhưng khi chị lớn lên , trải qua quá trình trưởng thành.... càng ngày chị mới biết mình muốn gì..
_Chị nghĩ anh em cũng như vậy
_Nhưng chị may mắn hơn anh em, vì chị được sự ủng hộ của gia đình và bè bạn.

_Rồi giờ em không biết phải làm thế nào để bù đắp cho anh ấy ?

_Chị nghĩ anh em là người tốt, cứ từ từ thôi em, rồi anh ấy sẽ hiểu em thôi mà.

_Đến giờ chị phải đi rồi
Nàng nhìn đồng hồ điện thoại

_Chị lại bận à? Sao vội vàng vậy?

_Phải,chị rất bận
_Cảm ơn em đã mời chị ăn trưa và cafe nhé
_Chị đi đây

Nàng đứng dậy.

_Có phải em làm phiền chị lắm đúng không?

_Không, đừng nói vậy, có chuyện gì hay muốn hỏi điều gì ,em đều có thể tìm chị,chị sẵn sàng lắng nghe em,chỉ là lúc này chị hơi bận thôi.
Nàng vỗ mặt cô

_Chị nói có thật không?
Cô nhìn sâu vào mắt nàng

_Thật mà.
_Chúng ta là bạn mà,phải không ?

_Phải, chúng ta là bạn.

_Vậy nên, nếu có bất cứ chuyện gì em điều có thể nói với chị

_Em hứa có bất cứ chuyện gì em cũng sẽ nói với chị đầu tiên.
Cô nắm tay nàng

_Em nói đó nhe
_Vậy... giờ chị đi được chưa?
Nàng nhìn xuống tay,cô từ từ buông tay ra

_Tối em sẽ gọi cho chị nhe

Cô kéo nàng hôn lên má một cái, làm mặt nàng ửng cả lên

_Duyên?

_Sao vậy?
_Bạn bè không hôn nhau được sao?
_Ở Mỹ em vẫn hay hôn tạm biệt như thế mà.?

_Không, không sao,dĩ nhiên là được
_Chị đi trước đó

Nàng đã đi,cô nhìn theo nàng đến khi nàng khuất dạng, trong lòng cảm thấy mất mát.
Không hiểu đây là cảm xúc gì nhưng cô biết cô bắt đầu thấy nhớ nàng , cả ngày chỉ muốn nhìn thấy nàng, nghỉ trưa hay tan ca cô muốn tranh thủ được gặp nàng chút xíu, nhưng nàng cứ luôn bảo bận, khó khăn lắm hôm nay mới gặp được chút cùng nàng ăn trưa, uống cafe, vậy mà rất nhanh nàng đã đi rồi.

Cô ngồi đó thêm một lúc nữa  trở về công ty, cũng đã đến giờ làm.

_Duyên em..

_Anh Sơn,sao anh lại ở đây?

_Anh canh giờ em nghỉ trưa, định chạy qua mời em đi ăn trưa, nhưng không thấy em đâu,anh đành ngồi đây chờ em về.

Vừa về đến cty thì cô thấy Tạ Công Sơn ở đó.

_Thì ra Duyên đã có bạn trai rồi mà giấu hé

_Phải rồi, bạn trai vừa soái vừa giàu thế này, cô ấy giấu là phải rồi.

Bla bla

Nhiều đồng nghiệp không ngừng khen gợi Tạ Công Sơn.

_Anh đã nói gì với họ vậy
Cô chạy đến gần nói nhỏ

_Thì nói anh là bạn trai của em chứ gì?

_Sao anh lại nói vậy?

_Bộ không phải sao?

_Anh?
_Nhưng ở đây là nơi làm việc mà?

_Anh thấy ở đây cũng có nhiều anh đẹp trai lắm,anh phải tuyên bố chủ quyền, không cho họ có một chút cơ hội, một chút hy vọng nào.

Công Sơn nói lớn tiếng lên

_Anh nói lung tung cái gì vậy hả?
_Cái gì chủ quyền?

_Duyên, lấy anh nhe.
Công Sơn lấy trong túi áo vest ra một hộp nhẫn
Anh quỳ xuống, mở nắp hộp ra.

_Gần đây anh hơi bận công việc nên không quan tâm nhiều đến em
_Anh thấy rất có lỗi, lấy anh đi,anh sẽ bù đắp cho em, sau này chúng ta có thể ngày ngày gặp nhau,em sẽ không cô đơn, sẽ không giận anh nữa.

_Ai nói với anh em giận anh?
_Ai nói với anh em cô đơn chứ?

Cô vô cùng bối rối.

Mọi người xung quanh đã bắt đầu xúm lại nhìn hai người
Họ bắt đầu vỗ tay

_Đồng ý đi, đồng ý đi Duyên ơi

_Chẳng lẽ em không muốn lấy anh sao Duyên, chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi mà.?

_Không phải, nhưng em thấy còn quá sớm,em mới đi làm mà.

_Không sớm đâu em, bây giờ mới đầu năm thôi, rồi đính hôn, rồi coi này tốt, rồi chuẩn bị nhiều thứ lắm, bà con ở nước ngoài phải mời trước... loay hoay nhiều khi đến cuối năm mới cưới lận đó em
_Không có sớm lắm đâu, em đã  gần 25, anh 30 rồi còn gì.

_Em, em còn phải suy nghĩ..

_Không lẽ em định để anh mất mặt trước mọi người sao?
_Em thấy không, bọn họ đều đang nhìn mình kìa.
Anh lại kề bên tai cô nói nhỏ

_Tại anh chứ ai?

_Phải tại anh,hay em cứ đeo nhẫn trước cho anh không mất mặt nhe, bây giờ hay hôm nào khác thì em cũng phải đeo thôi mà.

Chưa cần đợi cô gật đầu TCS đã lấy nhẫn đeo vào tay cô
Rồi đứng dậy tuyên bố

_Cô ấy đã đồng ý rồi mọi người ơi

Mọi người vỗ tay chúc mừng

_Cảm ơn mọi người

_Anh?

_Em thấy không,nhẫn rất vừa tay em, nó là của em thì sớm hay muộn em cũng sẽ đeo nó thôi .

TCS vui mừng, cuối cùng  cô cũng đã đeo nhẫn cưới của anh.Coi như đã yên tâm.

Hôm qua anh vừa gặp bố cô, ông đã nhắc nhở anh phải quan tâm KD hơn và nhanh chân lên một chút, ông cảm giác được cô đang chán anh, hoặc ở công ty cô đã để ý một ai đó.

Trái với sự vẻ vui mừng của TCS và mọi người, cô bực bội nhưng không biết phải làm sao
TCS đang đẩy cô vào thế kẹt, làm cô không thể từ chối được.

Trước đây vài tháng,cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện  kết hôn với anh, cô từng nghĩ đến ngày đó chắc sẽ vui lắm.
Nhưng giờ cô lại thấy chẳng vui chút nào
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm giác cứ y như sợi dây đang trói chặt làm cô nghẹt thở.
"Sao lại thế này?"
Trong đầu cô bây giờ lại hiện lên hình ảnh của người con gái ấy, người con gái không ngừng xuất hiện trong đầu cô kể từ lần đầu hai đứa gặp nhau trong hôn lễ của anh mình.

Cô hất TCS ra
_Anh về đi, tới giờ em làm việc rồi.
_Mai em sẽ nói chuyện này với anh

_Anh muốn hẹn em tối nay ăn tối

_Tối nay em có hẹn với Thanh Hà rồi

_Vậy tối mai?

_Mai rồi tính
Cô bỏ lại anh, một mực đi thẳng vào văn phòng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com