Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

_Vậy là cậu đã nhận lời cầu hôn của Công Sơn rồi ?

_Nay mai sẽ trả lại nhẫn cho ảnh

_Cậu sao vậy? Hai người quen nhau cũng lâu rồi mà?

_Tớ cảm thấy còn quá sớm để nhận lời anh ấy.

_Sớm gì nữa trời, Công Sơn cũng gần 30 rồi, cậu cũng đâu còn trẻ nữa?
_Hay là?
_Hay là cậu không còn yêu anh ta nữa.?

_Tớ cũng không biết nói sao nữa.

KD và Thanh Hà đang cùng ăn tối

_Tớ là bạn thân duy nhất của cậu đó, cậu phải nói thật với tớ chứ, tớ luôn đứng về phía cậu mà
_Nhớ không? Mới mấy hôm trước tớ đã giúp cậu nói dối với mẹ cậu rằng tớ là người đi ăn và xem phim với cậu...
_À..
Thanh Hà chợt nhớ ra
Có phải cậu quen người khác rồi không?
_Chính là cái người thật sự đi cùng cậu hôm đó đó.

_Cậu.. cậu.. cậu nói gì vậy?
_Làm.. làm.. làm gì có chứ.

_Thế tại sao phải nhờ tớ nói dối mẹ cậu?

Điện thoại KD đang rung trên bàn.

_Tớ có điện thoại, để tớ nghe cái đã.

Cô cầm điện thoại rồi đi ra xa Thanh Hà một chút, là nàng, nàng bảo vừa gửi qua nhà một chú cún con tặng cho Tuấn Vỹ,hy vọng cậu ta sẽ thích nó..

_Cảm ơn chị, tối về nhà,em sẽ gọi lại
_Bye..
Cô mỉm cười rồi quay lại với Thanh Hà

_Xong rồi , hồi nãy chúng ta nói tới đâu rồi?

_Nói tới chỗ cậu yêu người khác đó
_Giờ thì tớ khẳng định luôn, người đó chính là người cậu vừa nói chuyện điện thoại xong.

_Gì vậy Hà?

_Cậu khỏi chối, tớ chưa bao giờ thấy cậu cười cái kiểu đó khi nhìn thấy điện thoại của Công Sơn hay bất cứ ai gọi đến.
_Rồi lại tỏ ra rất hạnh phúc khi nói chuyện điện thoại như vậy?
_Cậu biết những biểu hiện của cậu vừa rồi chính là biểu hiện của người đang yêu không?
_Chẳng những yêu mà yêu rất say đắm.

_Không.. có, tớ..tớ.. tớ thề.. đó

_Xem cậu kìa
_Mắt chớp liên tục, miệng thì lấp bấp?
_Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi cậu nhớ không, và tớ đảm bảo tớ rất hiểu cậu, mỗi lần nói dối cậu điều có biểu hiện như vậy
_Cậu không muốn nói cũng không sao, tớ  không ép cậu
_Nhưng mà Duyên, giờ cậu lại đeo nhẫn của Tạ Công Sơn và trong lòng lại yêu một người khác, vậy phải làm sao?

_Tớ nói rồi, tớ sẽ trả lại nhẫn cho anh ta

_Và sẽ đến với người đang trong lòng cậu?
_Gia đình cậu sẽ chấp nhận sao?

_Tớ cũng không biết nữa.
Trong lòng cô đang rối lên, đến lúc này cô còn chưa biết rõ tình cảm của cô đối với nàng chính xác là gì nữa

_Hãy suy nghĩ cho kỹ đó Duyên
_Cậu có thấy tấm gương trước mắt cậu không, anh Tuấn Vỹ đó
_Hậu quả của việc làm ngược ý của ông Nội và bố cậu ra sao , cậu biết rồi đó.
_Ngay cả anh Hai cậu cũng không dám làm trái lời, rõ ràng anh ấy không hề yêu Hoàng Anh , nhưng anh ấy cũng phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn đó thôi.

Kỳ Duyên nhớ đến những lúc Tuấn Vỹ bị hành hạ đánh đập và ngược đãi ra sao,  cô tự nhiên rùng mình lo sợ.

Rồi cô lại nghĩ đến nàng.

"Không lẽ Thanh Hà nói đúng,cô thật sự yêu Triệu rồi sao?"
_Sao mình cứ nghĩ đến chị ấy suốt và cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy chị ấy hay nghe giọng chị ấy như vậy?_
"Nếu thật như vậy thì mình phải làm thế nào đây?"

...........

_Chị biết không anh Ba em rất thích con cún con đó đâý

_Em đã đem nó cho cậu ấy à?

_Em để trước cửa phòng,anh ấy không biết của ai tặng, em lén nhìn, thấy anh ấy vui lắm

_Biết  cậu ấy thích vậy, chị đã gửi đến một con bò rồi .

_Haha
_Chị cũng biết nói đùa hả

_Gì chứ, chị là người hài hước lắm mà,em sao vậy?

_Phải,chị rất hài hước
Hơiiiii
Cô ngáp dài, tìm đồng hồ xem
_Mấy giờ rồi nhỉ?

_5h sáng rồi em
Nàng bên kia điện thoại đáp

_Ừ đúng rồi
_Nói chuyện với chị đúng là quên cả giờ giấc
_Chắc chị buồn ngủ lắm.?
_Thôi chị ngủ đi, chút nữa phải đi làm rồi

_Ừ,em cũng ngủ nhé
_Bye em

_Bye chị

........

_Bà Nội sao giờ này vẫn chưa ngủ?

_Duyên nó à
_Vào đây với bà nè con

Cô suy nghĩ mãi đến không ngủ được nữa, đi vòng bên ngoài thì thấy bà Thêm cũng đã dậy
Bà mở cửa phòng và nhìn ra ngoài

Cô vào phòng với bà.

_Nội không sao ngủ được.

_Sao vậy Nội?

_Nội nhớ.. nhớ mối tình đầu của Nội.

Từ ngày mắc phải chứng mất trí nhớ, bà Thêm không còn nhớ ai ngoài cô và mối tình đầu của mình, bà càng ngày càng ghét ông , luôn muốn xa lánh xa ông,không chịu ngủ chung phòng hay ngồi gần ông nữa.

_Nội, chuyện đã lâu lắm rồi,sao Nội cứ nhớ hoài vậy.?

_Bởi vì, đó là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời Nội
_Nội và ông ấy yêu nhau nhưng lại không đủ can đảm đấu tranh với gia đình để được ở bên nhau mà đã yếu đuối chấp nhận số phận.

_Còn con,con cũng không ngủ được sao?

_Nội..
_Chắc con cũng yêu rồi Nội ơi
Cô ôm lấy bà
_Nhưng tình yêu của con chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trắc trở, chắc chắn mọi người sẽ phản đối
_Con không biết phải làm sao bây giờ?

_Hãy cố gắng vượt qua đi con
Bà xoa đầu cô
_Hãy nắm tay ngườì mình yêu vượt qua tất cả.
_Đừng như Nội ,sau này con cũng sẽ nuối tiếc .
_Nội không muốn thấy cháu của bà phải chịu đau khổ giống như bà, cả đời phải sống chung, phải chịu đựng một người mà mình không hề yêu.

_Nội sống với đúng ông lâu như vậy
_Nội thật sự không yêu ông sao?

_Không
Bà khẳng định
_Một chút cũng không con à, có chăng chỉ là tình nghĩa, vì ông con luôn đối xử tốt với bà.

Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp
_Duyên,Nội không biết anh chàng nào có phúc như vậy, đã chiếm được trái tim của cháu  Nội.?
_Nhưng dù là ai đi nữa, Nội vẫn ủng hộ con
_Mạnh mẽ lên con

_Nội con cảm ơn Nội

Cô ở đó ngủ với bà cho đến 9h sáng
Hôm nay chủ nhật,cô không phải đi làm

.......

Buổi tối nhà cùng ngồi dùng cơm.

Tuấn Linh:
_Ba hôm nữa tới ngày mừng thọ 80t của ông Nội rồi.

Ông Thành
_Phải , thầy đã coi ngày, hôm đó là ngày tốt nhất.

Ông Minh
_Mới có đầu năm thôi mà nhà chúng ta có biết bao chuyện vui rồi.
_Và Duyên và Công Sơn sắp kết hôn nữa chứ?

Tuấn Linh
_Em và Công Sơn sắp kết hôn sao Duyên,sao anh Hai không biết gì hết vậy?

Kỳ Duyên
_Bố, làm gì có chuyện đó chứ.?

Ông Minh
_Không phải con đã nhận lời cầu hôn của nó rồi sao?
_Tay con còn đeo nhẫn của nó rồi còn gì.?

"Chết rồi, mình định đem nhẫn trả lại cho Công Sơn, chưa kịp gì thì cả nhà đã biết hết rồi, phải làm sao đây?"

Ông Minh tiếp tục
_Thật ra, chuyện Công Sơn cầu hôn con là do bố gợi ý cho nó mà, làm sao bố không biết được chứ.

_Là bố gợi ý sao?

Ông Thành
_Nếu đã vậy thì mình nên làm lễ đính hôn càng sớm càng tốt đi.

Ông Minh
_Bố yên tâm,con và nhà bên đó cũng đã gặp nhau rồi.
_Cũng đã nhờ thầy coi ngày
_Ngày mừng thọ của bố là ngày rất tốt, sẵn mọi người đến đông đủ mình làm ngay tối hôm đó luôn, như thế gọi là song hỷ

_Con đã sắp xếp hết rồi à, được như vậy rất tốt.
Ông Thành gật đầu hài lòng

_Tại sao,tại sao con không biết gì hết vậy?
Cô đứng dậy
_Mọi người tự sắp xếp hết mà không hề hỏi qua ý của con?

Hành động của cô làm ai cũng ngạc nhiên ngước nhìn
Cô từ bé đến giờ luôn là đứa con đứa cháu rất ngoan, không bao giờ lớn tiếng cải lời  ông bà cha mẹ.

_Duyênnn??

Bà Lê kéo cô ngồi xuống, nói nhỏ với cô

_Con thái độ như vậy là sao hả Duyên,ngay trước mặt ông bà cha mẹ mà con dám lớn tiếng như vậy sao?

_Con..con ..

_Kìa  vừa nhắc Công Sơn, Công Sơn nó tới rồi kìa.
Tuấn Vỹ thấy Công Sơn đang bước vào từ cổng

Bà Lê
_Con phải làm sao coi cho được đó, đừng để gia đình ta mất mặt

_Mẹ???

_Con xin chào
Công Sơn chào lần lượt từng người trong nhà rồi đến hôn lên má cô một cái, ngồi kế bên cô.

_Sao anh làm như vậy mà không hỏi qua em?

_Anh đã làm gì chứ?

_Anh còn giả vờ?
Cô nhìn anh tức giận


Công Sơn hiểu ra
_Đó là do bố em sắp xếp mà,anh chỉ làm theo thôi.

_Ăn xong em sẽ nói chuyện với anh
Cô ghì mặt xuống bàn

_Công Sơn chúc mừng cậu nhe
Tuấn Linh nâng ly

_Phải đó
Ông Minh cũng nâng ly
_Cả nhà đều nâng ly chúc mừng hai đứa đi nào

Cả nhà nâng ly
Riêng Tuấn Vỹ thì không, anh cắm cúi ăn phần của mình, và cũng không ai thèm quan tâm tới anh nữa.

KD bị mẹ cô kế bên thúc một cái vào hông, ngước lên thấy cả nhà như đang chờ mình, cô cũng đành nâng ly cùng họ

_Nhưng mà có chuyện này?
Uống xong, Công Sơn nói
_Con không tìm được người tổ chức cho sự kiện đính hôn
_Họ đều nói gấp quá không sắp xếp được.

Hoàng Anh
_Cậu có liên lạc với Mincy chưa?
Chỗ lần trước tổ chức đám cưới cho đó.

_Em đã liên lạc bên cô ta đầu tiên,qua gặp cô ta trực tiếp tại công ty luôn

_Anh đã gặp qua Mincy?
Cô hoảng hốt

_Phải

_Anh đã nói hết với chị ấy

_Tất nhiên, và cô ấy đã từ chối ngay lập tức
_Em sao vậy? Không được khoẻ sao?
Công Sơn thấy nét mặt cô đã biến sắc, lấy tay sờ trán cô

_Không,em không sao
Cô hất tay anh ra

_Chị còn biết nhiều chỗ nữa
_Để chị liên lạc xem sao

_Dạ, vậy nhờ chị giúp em nhé

_Nhưng chị e rằng họ sẽ không chuyên nghiệp bằng bên chỗ của Mincy

Mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi về bữa lễ mừng thọ và buổi tiệc đính hôn

Chỉ riêng cô là tâm trạng rất nặng nề.
Cô không ngờ sự việc lại diễn biến nhanh như vậy, cô không sao trở tay kịp.
Cũng không ngờ, nàng đã biết hết
Bây giờ không biết nàng như thế nào?

.......

Ngay hôm sau, cô đến  đứng trước thang máy tầng có văn phòng nàng, chờ nàng từ sáng sớm

_Triệu..

Thang máy mở ra
Nàng cuối cùng cũng đến

_Sao giờ này em lại ở đây?
_Không đi làm sao?

_Triệu,sao cả đêm qua em điện thoại chị không bắt máy?
Cô chạy đến gần nàng, không trả lời câu hỏi đó mà hỏi câu hỏi khác

_Chuyện đó à?
Nàng nhìn xuống tay cô đang đeo nhẫn
_Chúc mừng em nhe

Cô cũng nhìn theo ánh mắt của nàng.

Rồi nàng bước đi

_Triệu
Cô chạy kéo tay nàng
_Triệu,em xin lỗi

_Em làm vậy là sao Duyên?
_Mới sáng em đã chạy đến đây , rồi xin lỗi chị?
_Em có làm gì sai với chị sao mà xin lỗi?
_Mà chị có là gì của em đâu mà em đâu chứ?

_Em xin lỗi, đừng giận em mà.

Cô ôm lấy nàng
Một lúc sau thang máy lại mở , thấy có vài người bước ra ,họ nhìn hai người ,cô thấy ngại nên buông nàng ra.

Nàng nói tiếp
_Chị không giận em
_Chị còn chúc em hạnh phúc cơ mà
_Chị chỉ thấy hơi buồn
_Có lẽ em không hề xem chị là bạn, chuyện lớn như vậy nhưng em không hề nói với chị tiếng nào
_Nếu Công Sơn không đến tìm chị thì chắc chị sẽ không biết được.

_Không phải như chị nghĩ đâu, không phải như vậy?

_Vậy em muốn chị phải nghĩ như thế nào đây?

_Em..
Thấy không có ai,cô đến gần nàng, định ôm nàng

_Sao cũng được, chị chúc mừng em
Nàng đẩy cô ra

_Đừng ,đừng đẩy em ra
_Em  xin lỗi rồi mà.

_Vậy em muốn làm sao?
_Muốn chị đến tổ chức đính hôn và tiệc cưới cho em luôn sao?

_Triệu..em..

_Về đi Duyên và đừng  tìm chị nữa.

........





********
# Mọi người đọc fic của Au riết ai cũng lên level cả nhỉ, càng ngược càng thích hả 😱

# au đi ăn sn,về sớm tranh thủ viết nhanh cho mn đọc đó,vote xuống rồi, vote nhìu nhìu lên nhé 🙄🙄🙄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com