C8: Love
_Để tôi đi lấy nước cho cô nhé
_Cảm ơn Alex
_Đợi xíu, Mincy đang nói chuyện với vài người bạn đến chia buồn, chút nữa họ về sẽ đến ngồi với cô.
_Tôi ổn mà
_Cảm ơn
Buổi tối tại nhà tang lễ, Minh Triệu đã gọi điện báo tang cho người thân bạn bè và đồng nghiệp.
Mọi người bắt đầu kéo đến viếng và chia buồn.
Vivian đang ngồi chung băng ghế với KD, lúc nảy có Alex ngồi giữa, giờ Alex đã đi lấy nước.
Kỳ Duyên nhìn Vivian, Vivian cũng đang khoanh tay nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
_Xin chào
_Lần trước đã gặp nhau rồi , lần đó có chút hiểu lầm...
Kỳ Duyên lên tiếng chào Vivian
_Tôi có quen biết gì với cô mà chào?
_Chúng ta đều là bạn của Triệu đúng không?
_Phải, nhưng cô cần hiểu rõ, tôi với cô không giống nhau, tôi yêu em ấy
_Tôi cũng...
_Cô cũng như thế nào?
_Cô đừng nói với tôi là cô cũng yêu Triệu nha
_Tôi nhớ không lầm đã đọc trên báo cô có bạn trai mà.
_Cô thẳng đúng không?
_Tôi...
Kỳ Duyên không biết trả lời sao
_Nếu như cô thẳng thì tôi xin cô đừng đến gần Triệu nữa
_Vì tôi biết Triệu có tình cảm với cô
_Hãy tránh xa em ấy trước khi em ấy quá yêu cô.
_Tôi xin cô đâý
_Chị lại bị gì nữa vậy Vivian?
Alex lấy nước xong trở lại
_Duyên,cô uống đi
Alex đưa chai nước cho cô rồi liếc Vivian
_Bộ tôi nói không đúng sao?
_Cô ấy không hề yêu Triệu
Vivian nhìn Alex
_Sao chị biết được?
_Vì cô ấy thẳng
_Rồi cô ấy sẽ làm khổ Triệu mà thôi.
_Sao tôi nói hoài mà cô vẫn không hiểu hả Alex.?
_Dù gì đi nữa đó cũng là chuyện của Mincy
_Chỉ có nó mới có quyền quyết định.
_Cô...
_Im đi Vivian, Mincy đến kìa
Nàng đang đi đến gần bọn họ
_Nó đã đủ đau buồn rồi đó.
MT đến ngồi kế bên KD
_Em thấy chán lắm không?
_Hay em về nhà trước đi
_Cảm ơn em đã đến.
_Tao vừa lấy nước cho KD uống
_Hai người ngồi nói chuyện nhe
_Vivian đi theo tôi
Alex đứng dậy kéo Vivian theo mình
_Tôi không muốn, tôi muốn ngồi đây
_Chị không thấy mình đang thừa thải lắm sao,đi thôi,ra ngoài kiếm cái gì ăn..
.......
_Sao chị cứ đuổi em về?
_Em thật sự đáng ghét đến như vậy sao?
Lúc này chỉ còn có cô và nàng, hai người nói nhỏ với nhau
_Không phải, sao chị lại ghét em được chứ
_Từ hồi chiều giờ em đã giúp chị rất nhiều rồi, chị phải cảm ơn em mới đúng.
_Nhưng chị nghĩ đã đến lúc em phải về rồi.
_Em xem kìa
MT nhìn xuống điện thoại của KD đang sáng đèn, liên tục có người gọi gọi đến dù nó đã được chuyển qua chế độ im lặng.
Cô cũng nhìn theo
_Là mẹ em gọi
.......
Từ lúc cô đi
Lúc đầu cả nhà đều nghĩ cô đi đến chia buồn một lúc rồi về.
Nhưng đến chị chiều rồi đến tối vẫn không thấy cô về, ở nhà bắt đầu lo lắng.
Không ai gọi được cho cô
Tạ Công Sơn cũng không tìm được cô
Bên xui gia người ta đã sắp đến rồi, mà cô vẫn chưa về.
Ông Thành tức giận
_Duyên nó đã đi đâu rồi?
Bà Lê
_Dạ thưa bố, con đang tìm nó
Ông Thành
_Tìm cho ra nó về ngay
_Nếu nó mà không về ? nếu nó mà làm gia đình này mất mặt thì....
Bà Lê
_Bố, con đảm bảo với bố, Duyên sẽ về, nó luôn là đứa ngoan nhất nhà
_Nó sẽ không đi vào vết xe đổ của Tuấn Vỹ.
Tuấn Vỹ nghe nhắc đến tên mình thì đứng dậy
_Vỹ,con ngồi xuống cho mẹ
_Bộ mẹ nói không đúng sao?
_Ngồi xuống...
Bà hét lên
Tuấn Vỹ ngồi xuống không nói gì nữa
Bà tiếp tục gọi điện thoại cho cô
.....
_Chị nghĩ là em nên về đi
_Phải đó, tôi cũng nghĩ vậy
Vivian đã trở lại
Alex
_Vivian, bớt nói đi
_Vậy em về
Cứ bị đuổi về, cô đành đứng dậy bước ra xe, nàng cũng đi theo tiển
_Cảm ơn em
Cô mở cửa xe, định vào nhưng dừng lại , nói một hơi
_Đâu phải em không nhớ hôm nay là ngày gì?
_Đâu cần chị nhiều lần nhắc nhở? Rồi đuổi em hết lần này đến lần khác.?
_Chỉ là em không muốn đính hôn,em không muốn một chút nào Triệu à
_Làm sao em có thể lấy người em không yêu chứ?
_Duyên?
_Phải,em không yêu Tạ Công Sơn
_Người em yêu là chị, là chị đó Minh Triệu
Cô uất ức đến bật khóc,lấy tay quệt nước mắt rồi vào xe, đóng cửa cái rầm cho xe chạy
_Duyên, Duyên
Nàng bị bất ngờ nghe những lời cô nói, vẫn bần thần đứng đó một chút
"Duyên vừa nói yêu mình sao?"
"Phải Duyên nói em ấy yêu mình"
Nàng chạy vội đến xe của mình để đuổi theo cô
_Triệu,em không thể đi được
_Ở đây có rất khách đến viếng
Vivian chạy theo cố ngăn nàng
_Mày đi đi
_Có tụi tao ở đây rồi
Alex vẫn chắn trước Vivian
_Cảm ơn mày Alex
Nàng lập tức đuổi theo cô
......
_Cô lúc nào cũng phá rối tôi là sao?
_Còn chị sao lúc nào cũng phá họ?
_Tôi yêu Triệu
_Nó là bạn tôi, tôi muốn bạn tôi hạnh phúc.
_Hạnh phúc?
_Cô ta sẽ làm Triệu đau khổ trăm ngàn lần
_Còn đỡ hơn quen một người như chị,chị không xứng.
_Cô??
_Tôi thì sao?
Vivian và Alex tiếp tục cải nhau
_Cô không mà lo về với vợ con cô đi
_Mấy ngày nay cô đều ở đây không về nhà thăm vợ con.
_Cô không sợ vợ cô giận sao?
_Vợ tôi là người biết lý lẽ,cô ấy biết tôi là bạn thân nhất của Mincy.
_Còn con cô ?,à không là con riêng của vợ cô mới đúng.
_Đừng có mà nói lời chăm chọc nhe
_Con tôi tuy còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện, chỉ có cô là người duy nhất không hiểu chuyện .
_Cô?
_Đi cùng tôi vào trong tiếp khách, ở đó mà cải nhau....
Alex kéo Vivian vào
_Xin lỗi?
Tạ Công Sơn chạy vòng vòng từ chiều giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng đến nhà tang lễ này
Anh vừa xuống xe thì thấy Vivian và Alex đang đứng trước cửa cải nhau
Alex quay lại,cô nhìn ra anh
_Ai vậy Alex?
Vivian hỏi nhỏ nhìn Tạ Công Sơn đang đến gần
_Anh ta là chồng sắp cưới của Kỳ Duyên,cẩn thận cái miệng của chị đó.
_Xin chào
_Anh là bạn của Kỳ Duyên phải không?
_Phải,cô biết tôi à?
_À, tôi là bạn của Mincy, tôi thấy anh trong đám cưới của anh trai Kỳ Duyên
_Vậy đây là nơi tổ chức đám tang của ba Mincy?
_Phải,anh không phải đến chia buồn sao?
TCS:
_À, tôi..
_Mincy đâu rồi.
Vivian
_Em ấy..
_Im đi Vivian..
Alex ngăn Vivian nói, đẩy Vivian ra phía sau
Cô tiếp tục
_Mincy nó đi về nhà lấy chút đồ, chút xíu sẽ quay lại.
_Hay anh vào trong đợi nó..
_Không, tôi xin lỗi
_Giúp tôi xin gửi lời chia buồn đến Mincy nhưng xin lỗi là thật sự tôi đến đây không phải để gặp cô ấy, cũng không phải đến để chia buồn
_Tôi đến để tìm Kỳ Duyên
_Xin hỏi, Kỳ Duyên có đến đây không vậy?
_Không, cô ấy không có đến đây
_Vậy sao?
_Em ấy không đến đây, vậy em ấy đã đi đâu rồi?
Alex
_Chúng tôi , chúng tôi làm sao biết được ?
Vivian
_Phải,cô ấy không có đến đây, mà tốt nhất anh nên giữ chặt cô ấy.
_Cô là?
_Cô ấy cũng là bạn của Mincy,cô ấy là Vivian, còn tôi là Alex.
_Tôi tên Tạ Công Sơn
_Xin lỗi đã làm phiền
_Đây là số đt của tôi
TCS lấy trong ví ra danh thiếp của mình.
_Nếu Kỳ Duyên có đến đây, xin làm ơn, hãy gọi cho tôi ngay nhé.
Alex nhận lấy danh thiếp
_Được
_Vậy tôi đi nhe
TCS đã rời đi
_Lúc nãy chị cũng biết khôn đó
_Chứ sao
_Dù tôi không ưa Kỳ Duyên nhưng cũng không muốn Triệu lại ghét tôi thêm.
_Đúng như vậy đó, nếu chị mà làm gì có lỗi với nó nữa, đừng trách sao nó không thèm nhìn mặt.
_Tôi biết rồi
_Ê, cho tôi cái đó đi
Vivian chỉ vào danh thiếp Alex đang cầm.
_Chị lấy làm gì?
_Có làm gì đâu, chỉ muốn xem danh thiếp của người nhà giàu như thế nào thôi mà.
_Cô cũng đâu cần nó,coi như tô vứt sọt rác dùm cô thôi.
_Này
Alex đưa danh thiếp cho Vivian
....
Tại Sky Bar
Giờ này vẫn còn quá sớm nên chưa có khách
Kỳ Duyên một mình đứng phía ngoài nhìn toàn cảnh thành phố bắt đầu lên đèn
_Em chạy ra đó gì?
_Không phải em nói em sợ độ cao sao?
Nàng cũng đã đuổi kịp cô
Cô quay lại nhìn nàng đang đến gần mình
_Em hết sợ độ cao rồi Triệu.
_Khi vượt qua nó,em thấy nó không hề đáng sợ như em nghĩ
_Nhưng giờ em lại có thêm những nỗi sợ khác.
_Em sợ gì?
_Em sợ em yêu chị
_Em sợ lắm Triệu, từ lần đầu tiên gặp chị, em bắt đầu sợ
_Em không phải người đồng tính đâu Triệu,em là phụ nữ 100% mà
_Nhưng từ khi gặp chị, em đã thay đổi, điều đó làm em rất sợ.
_Em không cần phải sợ, không cần phải yêu chị
_Nhưng em thật sự đã yêu chị rồi Triệu.
Cô bật khóc
_Em đã từng không ngừng đấu tranh với chính mình để không nghĩ về chị nữa
_Nhưng em đã thất bại
_Em đã yêu chị
_Duyên?
_Rồi em lại sợ đủ thứ
_Em sợ chị sẽ buồn khi biết chuyện em và TCS nên em không dám nói với chị
_Rồi chị cũng biết và giận em
_Em lại sợ hơn
_Em sợ chị sẽ không nhìn mặt em nữa
_Chị không giận em
Nàng đã đến trước mặt và lau nước mắt cho cô
_Thật mà
_Nhưng chị cứ xua đuổi em?
_Duyên, vì chị nghĩ như vậy sẽ tốt cho em
_Em không muốn đính hôn với người em không yêu đâu Triệu.
Cô ôm chặt lấy nàng
_Đừng xua đuổi em có được không
_Hiện giờ em sợ nhất là mất đi chị
_Em không muốn mất chị,em rất yêu chị.
_Duyên..
_Nhưng mà
_Chị không yêu em?
Cô buông nàng ra , ánh mắt đầy nước nhìn vào mắt nàng, chờ đợi
_Duyên, làm sao chị không yêu em được chứ.
_Chị yêu em ?
Cô vui mừng ôm nàng lần nữa
Nàng tiếp tục nói
_Phải,chị yêu em
_Từ lần đầu chúng ta thấy nhau ở nhà thờ,chị đã yêu em
_Nhưng em có bạn trai.. và chị nghĩ tốt nhất em nên về nhà.
_Không, không..
Cô xiết chặt nàng hơn
_Em sẽ không về nhà, ít nhất là đêm nay
_Em sẽ không đính hôn gì cả
_Nhưng mà...
_Đừng nói nữa,em sẽ không về
_Em muốn ở với chị
_Chỉ cần chị yêu em,em yêu chị là đủ
Kỳ Duyên ôm chặt lấy nàng thật lâu.
Cuối cùng cũng nói được tất cả những lời trong lòng muốn nói.
_Triệu..Duyên yêu Triệu...
Dưới sự cương quyết của cô, cuối cùng nàng đành xuôi theo, đưa cô đi về căn hộ của mình.
_Em ở đây đi ngủ đi
_Chị phải quay lại tang lễ.
_Sao chị không để em đến đó cùng chị?
_Cũng không có gì, chỉ là cảm ơn khách đến viếng thôi.
_Mà em thì đã mệt rồi.
_Ở đây tắm rửa và thay đồ ngủ đi nha
Nàng đi lấy cho cô một bộ đồ ngủ
_Này, chắc em mặc vừa đó.
_Có đói thì mở tủ lạnh tìm chút gì ăn
_Em biết rồi
_Vậy, vậy chị đi đây
Nàng định đi thì cô kéo lại
Cô hôn má nàng một cái, rồi đợi nàng hôn lại
_Không hôn em sao?
Đợi mãi không thấy nàng hôn,cô liền hỏi.
_Hôm nay đám tang ba chị....
_Em hiểu rồi
Rồi cô từ từ buông nàng ra.
_Hôm khác sẽ bù lại cho em
Nàng thấy cô buồn hiu thì không đành lòng,dỗ ngọt cô một tiếng
_Được
Cô lại vui mừng
_Vậy chị đi nhe
_Duyên đợi Triệu về
_Triệu mau về với Duyên nha.
_Chị biết rồi, nghỉ sớm đi
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com