C9
11h đêm
Kỳ Duyên nằm lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Điện thoại của cô vẫn không ngừng sáng đèn
Vẫn là mẹ cô, bà Lê gọi nhiều nhất.
Suy nghĩ một hồi cô quyết định nghe máy.
_Con nghe đây mẹ
Mẹ cô trong điện thoại vừa khóc vừa nói.
_Cuối cùng con cũng nghe máy rồi
_Con đã đi đâu?
_Mẹ..con
_Không cần biết con đã đi đâu, bây giờ con phải về nhà ngay
_Cả nhà giờ này vẫn đang đợi con về, chưa ai được đi ngủ hết.
_Ông Nội và bố con rất tức giận.
_Mẹ..con xin lỗi.
_Duyên,tại sao con lại làm như vậy?
_Con đã làm gia đình ta mất mặt hết rồi, con biết không?
_Duyên con mau về nhà ngay, mẹ xin con đấy
_Mẹ...
..........
Minh Triệu đang ở nhà tang lễ thì nhận được điện của KD,cô báo rằng cô phải về nhà, cả nhà đang đợi cô.
_Ok, vậy em về đi
_Có gì liên lạc sau nhe.
_Bye em
Alex
_Là Kỳ Duyên à?
_Phải
_Mày với cô ấy sao rồi?
_Em ấy nói yêu tao, nhưng..
_Nhưng sao?
_Không phải mày nên vui sao, mày cũng yêu cô ấy mà.
_Nhưng em ấy không giống người bình thường Alex à
_Lại còn đang có bạn trai nữa.
_Vậy mày tính sao?
_Tao cũng không biết nữa
_Nhưng tao nghĩ cuộc tình này không dễ dàng và Duyên chưa chắc sẽ chọn tao thay vì gia đình em ấy và Tạ Công Sơn
_Nếu em ấy chọn mày thì sao?
_Thì lúc đó, tao sẽ cùng em ấy vượt qua tất cả.
..........
Ở nhà Kỳ Duyên
_Chát
Kỳ Duyên về đến nhà vừa chào hỏi mọi người thì bị ngay một bạt tay như trời giáng của bố cô. Ông đang tức điên lên
_Bố..??
Cô ôm mặt vì quá đau, rồi bắt đầu khóc
_Đừng gọi ta là bố, mày đã làm cái gia đình này mất mặt hết rồi.
_Biết bao nhiêu người trong gia tộc, rồi bên Tạ gia.. phải chờ mỗi mình mày.
_Mày đã đi đâu?
Ông Minh hét gầm lên
Bà Lê thì đang ôm lấy cô, bà cũng khóc theo.
_Các người, các người làm gì la mắng, cháu tôi
Bà Thêm cũng chạy ra ôm cô
_Các người thật là độc ác, bắt nó phải lấy người mà nó không yêu rồi lại còn đánh đập nó
_Bà Nội... đừng nói nữa
Cô chỉ biết khóc và ôm lấy bà
_Duyên đừng sợ có bà Nội đây con..
_Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà,tất cả đều do cô và bà nó đã quá nuông chiều nó
Ông Thành chỉ vào mặt bà Lê, rồi ông gọi dì Dung
_Dung
_Đưa bà đi ngủ đi
_Dạ
Dì Dung đến gần bà Thêm
_Bà ơi, khuya lắm rồi,đi ngủ thôi
_Tôi không đi, tôi sẽ ở bên cạnh cháu tôi.
_Bà ơi, ông đang giận rồi kìa,đi nhanh thôi
_Tôi mặc kệ, ông ấy là ai tôi không quen ông ấy
_Bà ấy không chịu đi thì tìm vài người lôi bà ấy đi
Ông Thành hét lên
Dì Dung phải kêu thêm vài người nữa đưa bà Thêm đi nhưng bà cũng không chịu, họ đang lôi bà đi
_Buông tôi ra, buông tôi ra
_Bà ơi, bà đi nghỉ đi
_Con không sao đâu mà
Kỳ Duyên không nỡ thấy bà bị lôi kéo nén đau mà khuyên bà
_Duyên con phải đấu tranh, nếu không con sẽ sống một cuộc đời đau khổ như bà.
Bà nắm lấy tay cô
_Con biết rồi bà, bà yên tâm
_Các người, các người không được làm hại cháu tôi, nếu không tôi liều cái mạng già này với các người
_Đưa bà ta đi.
Ông Thành lại la lên làm ai cũng hoảng sợ
_Minh..
Bà Thêm đã đi ông quay qua nói với ông Minh
_Dạ, bố
_Coi làm sao mà dạy lại vợ con của con
_Bố thấy càng ngày càng không được rồi đó
_Hết thằng Vỹ giờ tới Kỳ Duyên
Ông Minh cúi đầu
_Gia đình có mấy người mà lo cũng không xong thì làm sao có khả năng lo được cho một tập đoàn lớn chứ.
_Nếu con không giải quyết xong chuyện này thì cũng đừng làm CEO của Keidi nữa,bố thấy thằng Tiệp càng ngày càng có nhiều biểu hiện xuất sắc hơn đó
_Bố..?
_Bố đừng giận mà,con hứa sẽ xử lý tốt chuyện này.
_Con nói được thì phải làm được đó nhe, còn không thì.. đừng trách bố..
_Bố đi nghỉ đây
_Dạ bố đi nghỉ ạ.
Ông Thành cũng đã rời đi
Ông Minh
_Mày thấy chưa?
_Mày thấy hậu quả do mày gây ra chưa?
_Hay mày muốn bố mày mất chức CEO và cả nhà này vì mày mà bị đuổi ra khỏi nhà mày mới hài lòng.
Ông Minh nói như hét vào mặt cô, cả nhà đều im bặt, không ai dám hó hé
Ngưng một chút ông lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng lại với cô
_Con vào phòng bố nói chuyện với bố, còn những người còn lại hãy đi ngủ cả đi...
Ông Minh vào phòng mình trước.
Bà Lê
_Mẹ vào trước xoa dịu bố con, khoảng 10 sau con hãy vào.
Bà liền đi theo sau ông
Tuấn Linh
_Duyên đến đây với anh Hai
Tuấn Linh dang tay ôm cô vào lòng.
_Anh Hai
_Em đã đi đâu?
_Em...
Cô làm sao dám nói ra sự thật chứ
_Có phải em không muốn lấy Công Sơn không?
_Nếu như vậy sau ngay từ đầu em lại đồng ý.
_Mọi việc diễn ra quá nhanh...em..
Tuấn Vỹ
_Nó không đồng ý rồi thì sao?
_Nó không yêu thằng Sơn rồi sao
_Bộ anh không biết trong cái nhà này, không ai được quyền sống theo ý mình được ?
_Im đi Tuấn Vỹ
_Không ai giống như em đâu
_Không ai giống em?
_Phải rồi, không ai giống em nhưng đều giống em ở chỗ tất cả điều phải cam chịu, tất cả đều phải theo sự sắp xếp của ông Nội và bố
_Đừng nói là nó, ngay cả anh,ngay cả bà Nội cũng vậy?
_Anh không thấy đúng sao?
_Anh bị ép lấy người anh không yêu rồi còn gì?
_Tuấn Linh bị ép lấy người không yêu?
_Chú nói vậy là có ý gì Tuấn Vỹ?
Hoàng Anh thấy quá lâu chồng mình không về phòng,cô xuống nhà tìm anh đúng lúc nghe Tuấn Vỹ nói về mình
Tuấn Linh
_Im đi Tuấn Vỹ
_Ok
Tuấn Vỹ thấy Hoàng Anh đến,anh không nói chuyện của Tuấn Linh nữa
_Nhưng mà,anh đừng có đi mà ủng hộ nó làm cái chuyện ngu ngốc
Tuấn Vỹ nhìn KD
_Hậu quả của việc chống lại ông Nội và bố như thế nào thì cô tự biết rồi đó Duyên
_Tôi chính là tấm gương trước mắt
KD
_Anh Ba?
_À, có thể còn tồi tệ hơn thế nữa.
_Vì cô là đứa cháu cưng trong gia đình này, họ đặt hy vọng ở cô càng nhiều thì thất vọng càng lớn và sẽ làm cuộc đời cô sống không bằng chết.
Tuấn Linh lại hét lên
_Đừng nói nữa Tuấn Vỹ
_Đó là sự thật.
_Và còn điều này nữa anh Hai.
_Năm xưa nhờ nó mà chúng ta mới được về căn nhà này, hôm nay cũng có thể nhờ nó mà chúng ta sẽ bị đuổi đi nữa không chừng.
_Em đừng nghe nó nói bậy
_Anh nghe Nội nói em yêu người khác không phải Công Sơn?
_Anh Hai ủng hộ em, hãy đấu tranh để được sống với người mình yêu, đừng giống như anh hay bà Nội.
Tuấn Linh nói nhỏ với cô
_Anh Hai,em cảm ơn anh
_Ừ,em vào phòng bố đi.
_Hãy mạnh mẽ lên em
KD đi vào phòng
Hoàng Anh
Anh bảo cô ấy đừng như anh là sao Tuấn Linh?
Mặc dù nói nhỏ nhưng hình như Hoàng Anh đã nghe được
Tuấn Vỹ
_Như vậy mà chị còn không hiểu sao Hoàng Anh?
_Chị ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ?
Tuấn Linh
_Tuấn Vỹ??
_Haizzz, hôm nay quá mệt mỏi,em cũng đi ngủ đây.
Tuấn Vỹ đứng dậy đi ngang qua Hoàng Anh, Tuấn Vỹ dừng lại
_Tôi nghe nói chị muốn đến bệnh viện làm lại nhưng bố không cho phép phải không?
_Chắc chị rất tức giận
_Ở cái nhà này là vậy đó
_Không ai được làm theo ý mình đâu, rồi chị sẽ quen thôi...
Hoàng Anh nhìn Tuấn Vỹ không nói gì, cho đến khi Tuấn Vỹ đi mất dạng
Mới về làm dâu nhà này không bao lâu nhưng cô cảm thấy nơi này thật đáng sợ, trước cô cứ nghĩ đây là hào môn, là danh gia vọng tộc, được gả vào đây chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhưng dần dần cô phát hiện, nó Không như cô nghĩ
"Đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rận"
Rồi cô lại nhìn Tuấn Linh
Điều đáng sợ nhất hôm nay cô phát hiện chính là việc Tuấn Linh có thể không hề yêu cô, anh cưới cô hoàn toàn vì bị ép buộc chứ không hề có tình cảm với cô, nếu sự thật là vậy thì cô phải làm sao?
Hôm qua cô thưa với bố chồng về chuyện đi làm lại, ông đã không cho đi như lời ông hứa trước đây là sẽ để cô đi làm bình thường sau cưới, ông bắt cô phải ở nhà chăm sóc cho chồng, rồi sinh con, ông bảo đó mới là thiên chức của người làm vợ, việc kiếm tiền thì để đàn ông lo.
Ông nói
"Không cần biết thế giới bên ngoài thay đổi ra sao, nhưng bên trong gia tộc này, phải luôn luôn là như vậy."
_Không có chuyện gì cả,em về phòng nghỉ đi em
Tuấn Linh đến gần bên cô
_Những gì Tuấn Vỹ nói đều là sự thật đúng không?
_Và anh không hề yêu em?
_Đừng nghe nó nói bậy
_Em không nghe mọi người thường bảo rằng nó bị bệnh sao, nên nó luôn cư xử không giống ai
_Em đừng tin nó
Hoàng Anh vẫn hoài nghi
_Nhưng rốt cuộc chú ấy bị bệnh gì cũng đâu có ai nói em biết.?
_Nó ấy bị tâm thần, nhưng cũng may đã chữa khỏi rồi, lâu lâu mới bộc phát, nói năng lung tung vậy đó
_Em thấy không giống như vậy?
_Anh mệt rồi,đi ngủ thôi
_Nếu em cứ không tin thì ở đó suy nghĩ một mình đi
Tuấn Linh không quan tâm nữa,anh bỏ đi
_Tuấn Linh....anh?
......
Kỳ Duyên vừa bước vào phòng ông Minh thì ông vừa nói chuyện với Tạ Công Sơn xong,cô chưa vội vào má đứng ngoài một chút
Bà Lê
_Ông đừng làm thế với con, phải từ từ khuyên nó
_Bà vừa rồi không nghe bố nói gì sao?
_Hay bà lại muốn cả gia đình đình bị đuổi ra khỏi nhà sống nghèo khổ như ngày xưa.?
_Hơn ai hết tôi biết bà rất sợ nghèo khổ như thế nào?
_Phải, tôi rất sợ.
_Tốt, như vậy thì bà phải theo ý tôi, tôi đang cố gắng vì cái gia đình này ..
_Tôi đã gọi điện cho thằng Sơn, sáng mai nó sẽ đến đây, bà làm sao khuyên con gái bà... lễ đính hôn sẽ được tổ chức lại..
_Không,bố
Cô bước vào phòng
_Con nói rồi,con sẽ không lấy anh Sơn
_Chat
Ông Minh lại tát cô một bạt tay nữa.
Mặc kệ sự can ngăn của bà Lê
_Mày là đứa con bất hiếu
_Hôm nay cả nhà bị mất mặt vì mày,mày chưa hài lòng sao?
_Là do mọi người đã ép con
Cô quyết cãi lại
_Ép mày?
_Chính mày đã đồng ý đeo nhẫn cưới của nó,mày còn nói gì?
_Con...
_Không nói gì nhiều nữa.
_Bố vừa gọi cho thằng Sơn, sáng mai nó sẽ đến , chúng ta sẽ bàn lại ngày đính hôn
_Mày đã gây ra lỗi lầm thì chính mày phải là người sửa lại.
_Mày có biết gia đình bố mày và bên nhà Công Sơn hợp tác với nhau bao nhiêu dự án không?
_Rồi có biết chú Tiệp của mày đang thèm khát được ngồi lên chức CEO của bố mày lắm không?
Ông mắt đỏ au, nhìn cô gầm lên
_Tất cả, tất cả những gì tốt đẹp sẽ bị hủy hoại bởi một quyết định sai lầm của mày
_Mọi người trong gia đình này đều đang cố gắng duy trì sự tốt đẹp đó, và mày cũng phải như vậy
_Nếu mày không làm như vậy thì từ nay mày sẽ không còn là con của bố mẹ nữa .
_Bố...??
Cô ngước lên
_Đó là sự thật
Không để cô được nói thêm câu nào, ông nói tiếp
_Hãy đi về phòng mà suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì?
_Hậu quả sau này như thế nào, thì tự mà suy nghĩ đi.
_Giờ thì đi về phòng...
Ông Minh hét lên
Cô chưa bao giờ thấy ông giận dữ như vậy
Đây cũng là lần đầu tiên ông đánh cô cũng như gọi cô là" Mày"
Cũng phải thôi, vì trước đây cô luôn là đứacon gái ngoan, là niềm vui và niềm hãnh diện của cả nhà,cô chưa bao giờ làm gia đình cô phải bị mất mặt như vậy.
_Về phòng đi con
Bà Lê kéo cô đi
_Đừng để bố con tức giận nữa, ông ấy sẽ đánh con nữa đó.
_Còn bà nữa,đi mà khuyên nó, và nhớ những gì mà tôi nói với bà.
Ông Minh nói nhưng không thèm nhìn
Bà quay lại nhìn ông
_Tôi biết rồi...
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com