Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

_Lạ thật hôm nay sao mình lại ngủ trên giường nữa.?
_Rõ ràng mình ngủ sofa mà?

Sáng hôm sau thức dậy MT vẫn thấy mình ngủ trên giường, lại thắc mắc.
"Chẳng lẽ mình bị bệnh mộng thật rồi sao?"
Kỳ lạ hơn nữa nàng dậy rất sớm nhưng không thấy KD đâu, nàng nhìn xung quanh, cả tolet đều không thấy
_Làm gì mà dậy sớm vậy?

Nàng nhớ tới vẻ mặt của của cô hôm qua đi chùa , xong đi theo nàng và Nội mua sắm các thứ,theo sau xách đồ lỉnh kỉnh, trời nóng chảy mồ hôi ướt cả mặt nhưng không dám than một câu, về tới nhà mệt lả đi , ăn có chút đồ rồi lên giường ngủ say như chết.

Nàng vừa nghĩ vừa buồn cười
"Ai bảo cứ đòi đi theo?"
"Đúng là tiểu thư"
"Hôm trước cũng rất mệt rồi mà không chịu ở nhà nghỉ?"

Kệ, không tìm cô, nàng lo việc của mình.

Nàng dậy sớm bởi vì hôm nay nàng muốn về thăm nhà vài ngày ở chơi đến hết tuần, tối đêm qua đã hỏi xin Nội,Nội đã đồng ý.

Anh nàng đã phẫu thuật xong, cũng đã xuất viện, hiện nay cũng đang ở nhà nàng, nghe Vĩnh Khoa nói bệnh tình của anh biến chuyển rất tốt, nàng đã định đính hôn xong sẽ về thăm ngay.

Chuẩn bị xong xuôi, bước xuống nhà nàng thấy xe đang đợi phía trước.
Nghĩ chắc là Nội dặn anh Hưng đưa nàng về như mọi khi.

_Em tự mang đồ lên xe,em ngồi phía sau được rồi.

Bình thường Hưng sẽ luôn xuống xe, xách đồ cho nàng, rồi mở cửa xe kiểu rất quý sờ tộc, làm nàng không quen chút nào, lúc nào cũng nói anh như vậy, nhưng Hưng không bao giờ nghe nàng, anh bảo Bà dặn thế.
Hôm nay cũng vậy, nhưng anh đã nghe lời nàng.

_Về nhà em nha , đường cũ nha anh.

Hưng gật đầu rồi lái xe đi.

Dậy sớm nên nàng hơi buồn ngủ nên còn hơi mơ màng, định lên xe sẽ làm một giấc,chờ đến nơi Hưng sẽ gọi.

Chợp mắt được khoảng 1 tiếng, nàng lơ ngơ mở mắt rồi tỉnh hẳn khi phát hiện hình như Hưng vẫn còn lòng vòng trong thành phố.

Xem đồng hồ.
_Vì vậy anh Hưng, chạy nãy giờ còn trong thành phố?

Hưng không trả lời mà cho xe vào một nơi vắng vẻ bên đường.
Lúc này nàng mới để ý, hôm nay Hưng đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai..ừ có khi anh cũng như vậy nhưng quan trọng là bình thường cái miệng anh tía lia, hỏi nàng đủ thứ, còn nếu không nói chuyện thì anh cũng bật nhạc rồi hát theo..

Nàng hơi rùng mình.

"Chẳng lẽ mình bị bắt cóc?"
"Trời ơi, hay người ta nghe nói mình có số cổ phần đó nên muốn giết mình?"

_Anh là ai? Anh không phải Hưng? _Anh muốn làm gì tôi.?
_Cho tôi xuống xe
Nàng la lên nhưng trong xe, bên ngoài làm sao ai nghe được.

_Gì mà la dữ vậy?
Áaaa

Nàng lấy túi xách đánh túi bụi vào đầu người đằng trước khi hắn quay lại.

_Pé, đừng đánh là Gấu mà.
Cô chụp tay nàng nàng còn vùng ra rồi càng đánh dữ hơn.

Cô cố tháo khẩu trang ra
_Là Gấu mà, đừng đánh nữa,đau quá hà.
Cô la làng vì đau.

Nàng đánh thêm vào mặt cô mấy cái rồi mới chịu dừng hẳn.

...

_Có sao không?

_Nhìn mặt xem có sao không, sưng hết rồi này.
Cô đưa mặt gần cho nàng coi, nàng đã lên phía trước ngồi cùng cô.

_Có sưng gì đâu, đánh nhẹ xìu hà?

_Nhẹ hả, đánh ong cả đầu còn bảo nhẹ?
_Sau này lỡ Gấu bị di chứng gì là Pé phải nuôi Gấu cả đời đó .

_Ai bảo, giả thần giả quỷ đi theo tôi làm chi?
_Thảo nào sáng nay không thấy đâu.

_Pé tìm Gấu sao? Nhớ Gấu sao?
Cô nắm tay nàng hy vọng nàng nói nhớ cô.

_Gì chứ?
_Tại không thấy nên hỏi thôi
_Tôi chỉ muốn hỏi vì sao tôi lại thức dậy trên giường cô.?

_Là Pé tự lên đó, nữa đêm là Pé tự đi lên hà.
_Đêm qua chính mắt Gấu thấy vậy đó.

_Thật sao?
"Không lẽ tôi bị bệnh mộng du thật sao? "
_Mà, mà sao cô lại giả làm anh Hưng
Nàng lo lắng nhưng vẫn không quên vấn đề chính.

_Đi theo Pé
_Tối qua Gấu nghe lén Pé nói chuyện với Nội, sáng Gấu đã dậy sớm đợi Pé, Gấu muốn về nhà với Pé
_Sợ Pé không cho đi nên mới làm vậy hì hì.
_Nhưng Gấu không biết nhà Pé ở đâu nên chỉ đành lái đi lòng vòng.

_Trời ơi, tôi sợ cô rồi
_Giờ cô đưa tôi về nhà dùm cái, để anh Hưng đưa tôi đi.

_Không, Gấu muốn đi với Pé.

_Nhưng tôi không muốn.

_Pé là vợ Gấu, Gấu muốn về nhà vợ, muốn gặp anh vợ.

_Làm ơn đi,anh Hai của tui, mà không chị Hai của tui ơi, cô làm mất hết nữa ngày của tôi rồi.
Nàng năng nỉ cô

_Anh chị gì ở đây? Pé muốn về thì Pé tự lái về đi
KD khoanh tay

_Cô biết tôi không biết lái xe mà.

Hết cả buổi, cuối cùng nàng chịu thua đành để cô đưa đi.

_Vậy thôi cô đi cùng tôi, giờ này quay về nữa không biết khi nào mới đến nơi.

_Nhưng giờ Gấu không thèm đi nữa.
Cô giả vờ giận.

_Gì nữa?

_Gấu giận rồi đi đó

_Giận gì chứ, đúng là trẻ trâu mà?
_Mới đó đã đổi ý..

Cô vẫn im lặng

_Giận thật hả?
Nàng kéo kéo cô.
_Làm gì vậy chứ,sao mà diễn sâu dữ vậy?

_Diễn???
KD mặt không vui thật

_Chuyện gì nữa đây trời.?
_Cô đưa tui đi được không? Năng nỉ đó, được chưa?

_Gọi Gấu là gì?
_Gọi nghe cho được nha.

_Thì là.. là Gấu.
Thật lâu nàng mới trả lời

_Xưng là gì?

_Là.. là Pé được chưa?

Cô kéo nàng vào sát người mình, ôm lại.
_Vậy còn nghe được đó
_Còn một việc nữa

_Gì nữa ?

_Từ nay về sau không được nói Gấu trẻ trâu nữa, nhớ đó.
_Suốt ngày chê người ta, làm như lớn hơn nhiều lắm vậy?

........

Hai người gần đến chiều mới đến được nhà cô ở Đà Lạt

_Nhà Bé ở đây sao?

_Sao vậy?
_Ngạc nhiên à, làm mất hết cả ngày rồi kìa,nhanh đi

Cô thấy trước mặt cô là một ngôi nhà khá cũ, được xây dựng theo lối kiến trúc như nhà thờ .

_Sao em về trễ vậy?

_Tại cái người đó đó.

_Sao anh ta lại ở đây?

KD nhìn thấy HVK đi ra đón nàng, liền đi lên chặn trước mặt, dù tay đang xách ôm rất nhiều đồ.

_Làm gì vậy?
Nàng kéo cô ra.

_Thì ra là em rể, nhà anh cũng ở đây mà?
Vĩnh Khoa cười tươi định bắt tay KD

_Em rể gì chứ, còn giả vờ.?
_Còn ra đón ở tận cổng?

_Cậu ta.??
VK nhìn Triệu

_Cô...à anh ấy biết rồi,anh không cần phải giấu nữa.

_Cậu ta biết như vậy, rồi bà Nội cậu ta?

_Chuyện dài lắm em sẽ nói với anh sau.
_Mình vào trong đi anh.

_Gâú , đây cũng là nhà của anh Khoa,anh ấy không có thân thích gì với Pé, nhưng thương Pé như anh em ruột vậy?

Cô nhìn VK đề phòng
_Nhưng Gấu thấy anh ta đâu có coi Pé là em gái.
Nói lí nhí nhưng VK vẫn nghe được

_Anh chỉ xem Triệu là em gái thôi, em yên tâm, haha

_Vào trong gặp Sr trưởng đi rồi đi gặp anh Hai em.

Nàng và Khoa cùng đi vào

_Em còn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ chuyện của anh em, nếu có một mình em thì??

_Em cũng trả tiền cho anh mà, đâu cần cảm ơn.

_Dù có trả tiền nhưng em biết anh làm bằng tấm lòng chứ không chỉ vì tiền.

_Anh em với nhau mà em

VK vỗ vai Triệu, Triệu cười nói với anh ta,cô đi theo không vui tí nào.

_Ui ...

_Sao vậy em rể?
VK quay lại, cô đã bỏ số đồ mang theo xuống đất.

Lúc xuống xe muốn galang dành xách hết đồ, không ngờ nặng như vậy, lại nhìn hai người phía trước vui cười không quan tâm mình, tức vl

_Anh xách đồ phụ tôi được không? _Nặng quá

_Được chứ

VK định xách hộ cô một ít
Nhưng không ngờ cô để anh ôm hết , còn mình thì nắm tay Triệu đi không vào.

_Ơ...
HVK chỉ biết ơ một tiếng nhìn cô kéo nàng đi

_Xỏ lá thật chứ

_Ai?
Pé nói ai xỏ lá?

_Còn ai nữa ngoài mấy người?

_Mấy người là ai?
Cô bóp chặt tay nàng
_Có muốn Gấu đưa về lại không?

_Vậy về trước đi, hai ngày nữa tôi mới về, VK có thể đưa tui về hoặc tui đi xe ngoài cũng được

_Pé dám?
_Gấu sẽ méc bà Nội, Pé đi với trai

_Trai gì? Anh họ mà?
_Pé còn chưa méc Nội Gấu trốn lên đây?

_Cho Pé méc, dù gì cũng lên đây rồi, -_Gấu không sợ.

Cô vừa nói vừa đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nàng, hai bàn tay đan vào nhau.

......

Hai người đi vào gặp Sr trưởng.

"Thì ra đây là chỗ ở của các Sr,lại nuôi rất nhiều bạn nhỏ, có vẻ đây là trại mồ côi."
Cô nhìn xung quanh
Nàng đem theo rất nhiều quà cho các em nhỏ, lúc đầu cô còn không hiểu nàng xách cái mà nhiều vậy, thì ra toàn là nhu yếu phẩm cho các em ở đây.

......

_Em đừng buồn

VK đang an ủi nàng

_Như vậy là coi như tốt lắm rồi, từ từ có thể sẽ hồi phục lại.
_Anh ấy bị như vậy gần 20 năm mới chữa mà.
_Bác sĩ nói, này một phần là do tâm lý nữa, có thể vì anh ấy bị nhốt chung với người bệnh quá lâu nữa, cần thêm thời gian em à.

Sau khi gặp anh Hai mình xong,MT chỉ ngồi khóc.
Tuy nói đã phẫu thuật thành công, não không còn vấn đề gì, nhưng anh ấy vẫn không khá hơn người tâm thần là bao.

_Cũng tại em, nếu em tìm được anh sớm hơn,chữa cho anh ấy sớm hơn.?

_Sao trách em được,em cũng vất vả nhiều năm mới tìm được anh ấy mà.
_Thôi đừng buồn nữa em, bác sĩ vẫn đang theo dõi anh ấy và điều trị.
_Biết đâu vài tuần sau em lên,anh ấy sẽ nhớ ra em là ai.

_Thật không anh.?

_Hy vọng em à.

_Còn tiền, nếu không đủ anh bảo em nhe .

_Em yên tâm,1 tỷ em đưa vẫn còn nhiều lắm, anh cũng đã tính các chi phí rồi, ăn cơm chiều xong anh sẽ đưa lại cho em số dư.

......

_Duyên, sang ngủ chung với anh

Sau khi uống trà nói chuyện với các Sr xong, mọi người giải tán đi ngủ.

VK gọi KD

_Tại sao tôi phải ngủ chung với anh?

_Thì mình là đàn ông mà, giường phòng anh lớn hơn giường bên phòng Triệu.

VK và Triệu đều có một căn phòng nhỏ để ở riêng.
VK thường về ngủ lại hơn, để thoải mái,anh đã mua một cái giường mới, còn phòng Triệu thì vẫn cái giường nhỏ , nhỏ hơn cả cái sofa phòng cô.

_Hay em muốn ngủ chung với anh Hai của Triệu?
_Hay ngủ tập thể với bọn trẻ?

_Gì chứ, tôi không ngủ với Triệu được sao? Tụi tôi là vợ chồng mà.?

MT:_Nhưng giường tôi rất nhỏ.

KD:_Nhưng Gấu làm sao ngủ chung với đàn ông
_Pé...

Cô nói nhỏ với nàng
Bla bla

_Gì chứ? Thiệt tình

_Hì hì

Xong nàng nói với VK để cô ngủ chung với nàng.

....

_Này, thiệt sợ cô luôn chứ?
_Vậy mà cũng theo cả ngày nay?

_Vì mới ngày đầu thôi, ngày mai mới căng.hì hì

MT vào phòng, quăng gói BVS cho KD

_Cô thì giỏi rồi , nhìn cái giường đi, rồi tối nay sao ngủ.?

_Vậy Gấu ngủ dưới đất cũng được.

_Ngủ rồi mai chôn hay gì, không thấy ở đây rất ẩm thấp sao?
_Tôi còn không dám ngủ, nói chi tiểu thư như cô.!

_Tiểu thư gì chứ, Gấu ngủ được mà.
Để Gấu đi tìm cái gì lót ngủ.

_Thôi đi, chịu khó ngủ chật chút xíu, sợ cô bị bệnh, về tôi không biết nói sao với Nội.
_Mà cô gọi cho Nội chưa.?

_Rồi ,Gấu gọi từ lúc Pé còn ngủ trên xe á, dì Dung không thấy Gấu liền gọi um lên.

.....

_Pé

_Sao bảo đi tắm ngủ mà, trở ra là sao? KD bảo đi tắm nhưng chưa đầy 1p lại kêu nàng

_Gấu không có đồ thay,chỉ mặc mỗi bộ trên người thôi.

_Trời,sao cô không chuẩn bị gì?

_Gấu đâu biết Pé ở lại qua đêm đâu?

_Để tui qua hỏi mượn đồ VK cho cô mặc, hồi chiều không nói sớm
Nàng ngồi dậy, định đi mượn đồ

_Không, Gấu không thích mặt đồ của người lạ, mà người đó Gấu lại không thích.

_Giờ cô muốn sao?

_Gấu mặc đồ của Pé nha.
Cô đến gần nàng xin xỏ

_Nhưng đồ tui đồ nữ mà?

_Thì Gấu cũng là phụ nữ mà,Pé quên rồi à?

_Ờ.. nhưng..

_Hay Pé không muốn cho Gấu mượn đồ, ích kỷ?

KD nói một câu thì đến sát bên nàng thật gần, nàng vừa tắm xong thơm phức, trên người mặc một chiếc áo ngủ ren trắng làm lộ hết cơ thể bên trong , làm người cô càng lúc càng nóng lên.

_Sợ cô luôn
Chịu thua, nàng đành lấy một cái áo ngủ khác trong túi quần áo của mình đưa cho cô.

20p sau cô bước ra

_Xong rồi,đi ngủ thôi Pé
_Gấu tắt đèn nha

_Sao vậy?

KD thấy nàng hơi thất thần nhìn cô.

_Gấu lạ lắm sao?

_Ừ,lạ lắm
Rồi nàng cười

_Cười gì chứ?
Thấy nàng cười cô cũng cười theo
_Thấy Gấu xinh không
cô xoay một vòng cho nàng coi.

_Xinh ,nhưng vì lần đầu thấy cô như vậy tôi không quen lắm.

_Thật sao?
Gấu xinh lắm đúng không?

Cô chạy đến bên giường
_Gấu cũng thích mặc váy, thích giày cao gót, thích để tóc dài... nhưng Gấu chưa bao giờ được làm như vậy
Giọng cô bắt đầu buồn buồn

_Xem ra cô cũng không vui vẻ gì khi phải sống thế này.?
Nàng vỗ vỗ mặt cô rồi vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô.

_Pé thấy Gấu có xinh không.?
Cô hạnh phúc vì cư chỉ nàng dành cho mình, đưa mặt gần hơn, muốn hôn nàng.

_Đi tắt đèn đi ngủ đi.

Nàng đẩy cô mạnh cái mém té xuống giường.

.....

Đèn đã tắt, trên giường

_Làm gì nằm sát quá vậy?

_Tại giường chật mà

_Sao ôm người ta?
Cô ôm nàng phía sau lưng, không biết do giường chật hay cố ý mà nàng nằm xoay lưng về phía cô

_Gấu sợ bị lọt giường í.
_Ngại gì chứ, đâu phải Gấu với Pé chưa..

_Không muốn nhắc lại chuyện đó.

_Pé, Gấu xin lỗi.
_Mình làm lại từ đầu được không Pé?

_Làm lại gì chứ?

Cô ôm sát nàng hơn , để ngực của mình cạ sát vào lưng cô.

_Pé không hiểu hay giả vờ.?
_Pé đã 30t rồi còn gì?

_Không phải trước đây chê tôi sao?
_Làm sao tôi xứng với cô được?

_Pé, Gấu sai rồi, trước đây do Gấu không biết gì hết.
_Giờ Gấu chỉ sợ Pé chê Gấu thôi

Qua một màn hôm nay làm cô hiểu thêm về hoàn cảnh của nàng và càng thương nàng hơn nữa, làm sao dám chê nàng , chỉ sợ nàng chê cô không phải đàn ông, sẽ không chấp nhận cô.

Nàng không nói gì
Cô mặc kệ,cứ ôm thật chặt nàng ngủ hết đêm nay trước đã.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com