Chương 14:Ông Chồng Hoàn Mỹ
"Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều mẹ luôn là nguồn sống của đời con ". Thùy Trang chạy thẳng vào nhà bỏ mặc Kỳ Duyên phải ôm đống hành lí của cô vào mà chạy đến bà Nguyễn ôm chầm lấy bà.
"Mẹ ơi nhớ mẹ quá". Cô không quên mà hôn chụt chụt rõ to lên má bà Nguyễn.
"Đừng đưa cái mặt xạo đó qua đây,làm như thương bà già này lắm. Ở bên đó giỏi quá rồi he". Bà Nguyễn bực mình lên tiếng trách móc đứa con gái út này.
"Dạ có đâu". Thùy Trang cười phì gãi đầu giả vờ ngây thơ để cho qua chuyện.
"Mẹ coi nó kìa, cho tiền ra nước ngoài học mà nó chỉ lo chơi bời bây giờ đem cái óc heo đó về đây làm gì". Kỳ Duyên nhăn nhó xách đống đồ hồi nãy đưa cho quản gia rồi đi đến ghế ngồi. Còn không quên móc méo cô em gái của mình để trả đũa vụ hồi nãy chọc cô.
"Có người chị nào như chị không, gặp chuyện này không nói đỡ cho em mình mà còn châm dầu vào lửa nữa". Thùy Trang đem gương mặt cau có nhìn Kỳ Duyên
"UiiiiDa. Sao mẹ đánh con". Cô quay qua thì bị bà Nguyễn rõ lên đầu một cái thật đâu.
"Còn cãi nữa, mẹ đánh vô đầu cho tỉnh, cho thông minh hơn. Ở đó bà nói mẹ với chị"
"Hai người bắt nạt con. Con không ở đây nữa đâu, con lên phòng đây". Cô không thèm nói chuyện nữa mà phóng lên căn phòng xưa giờ của mình.
"Con coi tìm gia sư cho thùy Trang đi, cứ cái đà này mà không ai dạy kèm nó là nó rớt đại học chắc mẹ chui xuống đất ở luôn quá!". Nhìn Thùy Trang rời đi bà Nguyễn lắc đầu ngán ngẩm rồi thở dài nhìn Kỳ Duyên.
"Dạ được để con kiếm người". Cô tán thành ý kiến của bà và đồng ý với việc đó. Phải mau kiếm người giỏi thiệt giỏi để kèm cho đứa em gái học dốt đó của mình mới được.
-----------------------------------------------
"Alo bạn ơi! Tui về tới nhà mình rồi nè, đi máy bay mệt muốn chết mà còn bị mẹ với chị la mắng nữa thiệt là chán a". Cô nhăn nhó kể lễ người bạn thân của mình lúc còn du học-Lan Ngọc.
"Thôi gắng học đi, bà về an toàn là ok rồi". Lan Ngọc ngán ngẩm với cô bạn này. Ai biểu chơi quá chi rồi giờ bị bắt về, lúc còn ở bên này không lo học đâu giờ thấy chưa.
"Vậy thôi tui tắt nha"
"Ừ! Đi xa cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi"
Nói xong Thùy Trang tắt máy rồi đánh một giấc đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
---------------------------------------------------
Khoảng 8 giờ tối có tin nhắn đến điện thoại Minh Triệu:
"Ê Triệu đi chơi không":
Thanh Hà
"Hả gì! Sao giờ này rủ đi chơi": Minh Triệu
"Tao mới chia tay người yêu thằng đó nó cắm cho tao cái sừng dài như cái chân cầu Sài Gòn luôn rồi nè TT":
Thanh Hà
"Tao nói rồi mà thằng đó làm gì yêu mày thật lòng. Lúc trước tao nói rồi mà không tin, giờ đi tìm tao he":
Minh Triệu
"Tao biết rồi mai mốt sẽ nghe lời mày. Bây giờ đi nhậu với tao đi"
Thanh Hà
"Ờ"
Minh Triệu
"Vậy quán cũ nha"
Thanh Hà
Nghe cô nói xong nàng tắt máy. Tính tối nay sẽ ở nhà nhưng cô bạn làm chung quán bar với nàng lại gọi điện tới. Đành phải đi thôi sẵn tiện thông báo cho cô ấy rằng cuối tháng này mình sẽ kết hôn.
Thay đồ xong nàng makeup một ít son phấn nhẹ nhàng. Trước khi đi Minh Triệu nói với bà nội là mình sẽ đi gặp bạn một chút, có chuyện gì thì điện nàng. Bước ra khỏi nhà nàng bắt grab đến quán mà nàng và bạn nàng hay đến.
Vừa đến nơi mới trả tiền xe thì Minh Triệu đã thấy cô bạn mình ngồi ở bàn trong quán với ánh mắt thơ thẩn.
"Tao tới rồi nè". Vào đến quán nàng kéo ghế ra ngồi.
"Tới rồi hả, để tao gọi đồ ăn". Thanh Hà quay ra gọi phục vụ sau đó gọi vài món và bia.
"Sao kể tao nghe cái thằng đó cắm sừng màu như thế nào". Minh Triệu sau khi ngồi xuống thì quay ra hỏi Thanh Hà.
"Má nó! Nó quen con nhỏ làm trong quán phở. Mà cái quán phở đó bữa hỗm tao với nó đi ăn ở đó, lúc đó tao nghi rồi thấy nó cười cười với con nhỏ đó hoài". Thanh Hà khi nghe Minh Triệu hỏi như vậy thì phóng ra một tràn chuyện.
"Tao nói rồi trên thế giới này không có thằng nào mà chịu yêu thương mấy con nhỏ như mình". Minh Triệu nói ra những lời khinh bỉ đến mấy thằng tồi đó.
"Mà tao nói cái này nha, hồi bữa mày quậy mama á rồi nghỉ việc. Lúc đó tao xin nghỉ luôn, tính làm lại cuộc đời với thằng bạn trai mà ai ngờ đâu". Thanh Hà
"Ừ tao thấy mình làm lại cuộc đời được rồi. Ai lại muốn làm cái nghề đó bao giờ đâu chỉ do hoàn cảnh thôi". Minh Triệu vừa nói xong thì đồ ăn cũng đã được đem ra và cũng đi cùng với bia.
"Rồi nè đừng buồn nữa xem như hôm nay là tiệc ăn mừng tao với mày làm lại một cuộc đời mới". Minh Triệu rót bia ra hai ly nâng cao lên với Thanh Hà.
"Ừ". Thanh Hà cụng ly với Minh Triệu uống hết cạn.
Bởi vì đặc thù công việc cũ của hai người là phải uống được nhiều rượu bia nên tửu lượng khá mạnh.
"À mà khoang! Cái đống nợ đó làm sao mày chả cho bả được vậy. Không chả hết cho bả mà nghỉ là không được với bả đâu". Thanh Hà đang ăn thì bỗng chợt nhớ nha cái gì đó mà quay sang hỏi Minh Triệu.
"Mày yên tâm tao trả hết rồi". Minh Triệu khi nghe cô ấy hỏi như vậy thì thản nhiên trả lời.
"Tiền đâu ra mày có, nó không phải khoản tiền nhỏ đâu". Bây giờ trong đầu cô ấy có hàng ngàn câu hỏi.
"Tao sẽ kết hôn giả với người ta. Tao sẽ được một số tiền lớn. Mà khoang tao còn phải sinh con cho người ta nữa". Minh Triệu vừa ăn vừa bình thản nói.
"Hả cái gì mày kết hôn với người ta rồi mà còn sinh con cho người ta có nguy hiểm quá không vậy. Lỡ mày có chuyện gì thì sao". Hồi nãy Thanh Hà shock 1 lần bây giờ cô ấy shock 10 lần.
"Không sao đâu có hợp đồng hẳn hoi mà. Với lại mày biết tao mà đâu có dễ bị dụ. Mà cuối tháng này tao kết hôn á mày làm phụ dâu cho tao nha". Minh Triệu quay ra giải thích cho cô ấy bớt lo lắng xong rồi đề nghị cô ấy giúp mình.
"Thôi má ơi tao mà làm phụ dâu cái gì. Mất duyên á nghen". Thanh Hà xua tay ra hiệu phản đối việc này.
"Mày đừng có tự ti. Với lại tao chỉ có màu là bạn, không là mày thì là ai bây giờ". Minh Triệu cầu xin Thanh Hà giúp mình.
"Ừ thì tao làm cũng được". Thanh Hà ậm ừ chấp nhận lời thỉnh cầu đó.
Hai cô gái say sưa vừa uống bia vừa buôn chuyện đến ngấta. Khi cả hai bắt đầu cảm thấy loạn choạng chắc là đã say rồi. Minh Triệu thì đã ngủ kêu thì không dậyở bàn, còn Thanh Hà thì vẫn có thể mở mắt được.
"Nè dậy coi đô gì mà yếu dữ vậy ba". Thanh Hà lây lây người Minh Triệu khi thấy cô đã gục xuống bàn nhưng vẫn không có một chút động tỉnh, mê mang luôn rồi.
Đang lây Minh Triệu thì bỗng điện thoại Minh Triệu reo lên có tên: em Anh.
"Alo chị hai về chưa vậy"
"Alo giờ chị của cưng say quá về không nổi rồi, cưng là em của nó phải không lại đây đưa nó về"
"Chị là ai vậy"
"Chị là bạn của chị cưng tên Hà"
"Chị gửi địa chỉ đi ạ"
Thanh Hà nói xong cô cúp máy rồi gửi địa chỉ cho Diệp Anh bằng điện thoại của Minh Triệu.
Diệp Anh bên này nhận được địa chỉ mà quên rằng mình không biết đây là đâu rồi còn không có xe nữa. Nên đành phải gọi cho "chị rể tương lai" nhờ đưa chị mình về. Diệp Anh có được số điện thoại của Kỳ Duyên là nhờ cô ấy cho cô hồi lúc sáng có chuyện gì thì cứ gọi cho cô ấy.
"Alo chị duyên ơi". Diệp Anh
"Alo em có chuyện gì không". Kỳ Duyên bên này đang ở công ty tăng ca thì có số của Diệp Anh gọi tới.
"Chị hai em uống say ở quán mà bây giờ em không đưa chị ấy về được chị đưa chị ấy về được không". Diệp Anh
"Ờ rồi em gửi địa chỉ qua cho chị đi". Kỳ Duyên vừa lo lắng vừa giận giận.
Vừa thấy địa chỉ được gửi qua thì lập tức lấy áo khoác bên ngoài rồi xuống bãi lấy xe rồi phóng đi rước nàng. Mệt thiệt chứ chồng chăm công ngàn việc mà vợ thì đi ăn nhậu bây giờ phải để ông chồng hoàn mỹ của mình đưa về. Kỳ Duyên tự mãn bản thân mình.
---------------------------------------------------
Chap sau sẽ cho mn đọc bà vợ say sỉn quậy ông chồng hoàn mỹ như thế nào nè. Cho Au xin một Sao ạ 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com