Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:Hiểu Lầm Tai Hại


Sáng hôm đó Kỳ Duyên và Minh Triệu thức dậy sớm để đến gặp bác sĩ. Quá trình cũng lâu cô và nàng được khám sức khỏe. Mà cũng may là cô và nàng đều có thể trạng sức khỏe tốt. Có thể tuần sau là cấy tinh được.

Suốt một tuần đó, cô bồi dưỡng cho nàng rất nhiều đồ ăn, thức uống. Sáng sẽ dậy đi làm, tối về sẽ ôm con mèo đó ngủ.

Rất nhanh cũng đã hết tuần. Cô và nàng cùng đến bệnh viện một lần nữa. Các thủ thuật xong thì hai người cùng về.

''Em thấy trong người sao rồi, có ổn không''. Kỳ Duyên vừa lái xe vừa hỏi nàng.

''Em không sao, chỉ là muốn ghé thăm bà nội một lát''. Minh Triệu chợt thấy nhớ bà nội mình. Mà từ lúc đám cưới tới giờ đã không gặp bà rồi.

''Được. Để gấu ghé mua yến cho nội''. Kỳ Duyên lần nào về nhà nội của nàng cũng sẽ mua này hoặc mua cái kia để biếu bà nộ nàng.

Hai người thăm bà nội xong cũng ra về. Nàng lo Diệp Anh sẽ bận học mà không thể chăm sóc cho nội, với lại bây giờ em nàng cũng đang học đại học mà còn dạy kèm thêm cho Thùy Trang. Nên chắc chắn là em nàng sẽ không có thời gian, vì thế nên nàng thuê một cô giúp việc. Để tiện chăm sóc cho bà nội cũng đã đỡ được phần nào.

Một tháng sau......

Hôm nay đang nấu ăn ở trong bếp thì nàng nhận được một tin nhắn. Mở ra thì thấy là Hồ Vĩnh Khoa. Chính là người yêu cũ của nàng, hai người từng có một thời gian ngắn hạnh phúc, nhưng khi hắn biết nàng làm cái nghề đó khinh mạt vô cùng mà chia tay nàng qua tin nhắn điện thoại. Nghe đâu là hắn đã được ba mình sắp xếp đi du học rồi, tính tới giờ chắc cũng đã mấy năm.

Vĩnh khoa:
''triệu à, anh về nước rồi. Anh muốn được gặp em''

Minh Triệu:
''Không liên quan gì tới tôi nữa rồi, chuyện năm xưa xem như đã được chấm dứt''

Vĩnh Khoa:
''Anh thực sự muốn xin lỗi em, năm xưa những tin nhắn đó là của bố anh. Ông ấy lấy điện thoại anh để nhắn cho em, chứ không phải anh nhắn em à''.

Nhưng vì hắn ta cầu xin quá nên nàng cũng đồng ý gặp mặt một buổi. Cũng một phần vì nể tình năm xưa. Minh Triệu không dám nói với Kỳ Duyên vì sợ cô sẽ lo, rồi còn ghen tuông nữa.

Bước tới quán nàng bắt gặp một thân ảnh điển trai năm nào. Anh ấy và nàng trò chuyện cũng khá nhiều, anh ấy giải thích chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm. Nàng cũng không còn hận Vĩnh Khoa nữa rồi, không phải vì chuyện xưa là hiểu lầm mà bây giờ nàng đã có chồng rồi. Nàng cũng đã yêu chồng mình rất nhiều. Nên nàng cũng không còn vướng bận chuyện năm xưa nữa.

Trước khi ra về anh ta xin được ôm nàng một chiếc ôm tạm biệt. Vì nàng nghĩ cũng chỉ đơn giản là ôm thôi, chuyện năm xưa đã hết rồi nên cũng vui vẻ đồng ý.

Nhưng nàng đâu biết ở ngoài cửa quán có một thân ảnh đang đưa đôi mắt đỏ ao nhìn vào trong. Trên tay còn cầm một bó hoa và một cốc trà sữa đang đổ ngay chỗ cô đứng. Cô vốn để ý nghe nàng nói là thèm sữa tươi trân châu đường đen, nên trước khi về nhà cô đã ghé mua cho nàng ly trà sữa. Nhưng may rủi lại đúng đến đúng ngay quán mà Minh Triệu và Vĩnh Khoa hẹn gặp.

Cô lê cái thân thể về được đến nhà cũng đã nửa đêm. Vì cô đã ghé quán bar uống rất nhiều rượu mà từ lúc cô có được con mèo ở nhà là cô chưa từng đến nơi đây bao giờ. Tại sao chứ, cô yêu nàng như vậy mà nàng lại phản bội cô như vậy sao. Cô gục đầu lên chiếc bàn đầy vỏ rượu mà nức nở.

Vừa vào đến cửa đã thấy thân ảnh mà cô yêu đang ngồi trên sofa. Vừa thấy cô nàng đã chạy ào tới mà ôm chặt cô nhưng đã bị cái đẩy lạnh lùng của cô đẩy ra.

Minh Triệu bàng hoàng khi bị cô lạnh lùng đẩy ra như vậy.

''Tránh ra đi tôi muốn được nghỉ ngơi''. Kỳ Duyên cũng rất đau lòng khi nói những lời trái lòng như thế. Nếu là những hôm trước thì cô đã bế con mèo trên tay mà đi lên phòng rồi.

''Có chuyện gì vậy gấu''. Minh Triệu khó hiểu mới sáng nay còn ôm hôn nàng rồi mới đi làm mà, sao bây giờ lại về đến nhà với trên người đầy mùi rượu mà còn lại nói những lời cọc cằn như vậy nữa.

''Không có chuyện gì hết cho tôi nghỉ ngơi đi''. Kỳ duyên khó chịu khi bị nàng đụng vào người.

Bóng lưng Kỳ Duyên quay đi lên cầu thang chỉ để lại cái người kia khụy xuống nền gạch. Bây giờ đã 1 giờ khuya rồi, cả nhà đã ngủ hết chỉ có nàng là lo lắng chờ cô về thôi.

Một lúc sau nàng đi lên phòng sau khi đã rửa mặt vì khi nãy nàng đã khóc nấc. Vừa vào đến phòng thì đã thấy cô đi tắm ra. Hình như có vẻ cô muốn đi ra khỏi phòng, nàng lấy tay giữ tay cô lại.

''Gấu đi đâu vậy khuya rồi mình đi ngủ thôi''. Minh Triệu đau lòng níu tay cô để cô không đi ra khỏi phòng.

''Hôm nay tôi mệt quá tôi sẽ sang phòng sách ngủ, em cứ ngủ ở đây đi''. Kỳ Duyên vừa nói dứt câu thì gạt tay nàng ra khỏi tay cô, bỏ lại nàng một mình trong căn phòng của họ.

Đêm hôm đó nàng khóc tới ướt cả gối, gương mặt xinh đẹp thường ngày đâu rồi, bây giờ lại giàn dụa nước mắt. Nàng suy nghĩ điều gì khiến cô bị như vậy. Khóc mãi khóc mãi vì quá mệt mỏi mà nàng đã ngủ thiếp đi với đôi mắt đã sưng húp kia. Trong lòng ngực của nàng là chiếc gối nằm của cô, chiếc gối vẫn còn phản phất mùi hương của cô khiến nàng được dễ chịu chút ít.

Bên này thì cô cũng không dễ chịu gì. Trong lòng cô đã giăng kín tơ rồi, bây giờ lại không ôm được con mèo đó ngủ. Sao mà cô ôm nàng được, khi cô bắt gặp nàng ở sau lưng phản bội mình chứ. Thường ngày thì cô sẽ ôm nàng hai cử kèm theo hôn. Một cử sẽ ôm nàng vào lúc trưa cô đi làm về, còn cử còn lại là buổi tối.

Sáng hôm sau nàng nhấc đôi mắt nặng trĩu mở ra. Vệ sinh cá nhân xong nàng bước xuống nhà thì thấy Thùy Trang và bà Nguyễn đang ngồi ăn sáng. Chào hỏi xong mọi người thì nàng cũng ngồi xuống ăn luôn.

''Kỳ Duyên em ấy đi đâu rồi mẹ''. Minh Triệu thức dậy đã không thấy cô, bây giờ lại không thấy cô ăn sáng chung với mọi người. Không biết cô có đang đói bụng không nữa, nàng lo cho cô quá.

''Sáng mẹ cũng không thấy nữa''. Bà Nguyễn sáng hôm nay cũng không thấy bóng dáng của Kỳ Duyên đâu. Mà lại bắt gặp được đôi mắt sưng húp của con dâu bà thì cũng đã nghi đoán trong lòng vài phần rồi.

''À mà tôi quên nói với cô Triệu là hồi sáng cô Duyên có xuống đây sớm mà không ăn sáng chỉ dặn dò tôi lo cho cô Triệu ăn đầy đủ như thế thì đi ạ''. Người dú già trong nhà này đã rất nhiều năm rồi, ba là người chăm sóc Kỳ Duyên từ lúc nhỏ đến bây giờ.

''À dạ con biết rồi ạ''. Minh Triệu gật đầu lễ phép đáp lại Dú.

Ăn xong thì cô nằm' trong phòng không có một sức lực để làm gì cả. Mà cứ nằm đó suy nghĩ. Chợt có một suy nghĩ chạy qua đầu của nàng.

Chiều ngày hôm đó.......

Thùy Trang vào phòng của cô và nàng để kêu chị dâu mình ăn cơm vì khi nãy cô đã rõ cửa nhưng đáp lại cô là một khoảng lặng, nên cô đã mạnh bạo mở cửa bước vào.

Bên trong căn phòng tối om, cô bước tới giường lay lay thân ảnh đang đắp chăn ở trên giường.

''Chị dâu chị dâu mẹ kêu xuống ăn cơm nè''. Thùy Trang lay lay thân thể ấy nhưng vẫn bất động.

Cô xoay người qua thì thấy trên bàn là một lọ thuốc đã bị đổ, còn làm rơi vài viên xuống đất. Thùy Trang hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

''NGƯỜI ĐÂU CHỊ DÂU TỰ TỬ RỒI....''. Thùy Trang vừa hét lên vừa chạy xuống cầu thang kêu mọi người trong nhà.

----------------------------------------

Mọi người bình chọn ủng hộ truyện để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều chap nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com