Chương 32:Ngơ
Mai là sẽ đến ngày cưới của Thùy Trang và Diệp Anh. Nghĩ đến đây Kỳ Duyên khẽ cười. Mấy ngày nay cô vì không yên tâm để người khác lo liệu bàn ghế và thiệp mời nên cô nhận hết vào mình. Cảm giác chạy đôn chạy đáo để lo liệu đám cưới một lần nữa ùa về. Năm đó cô cũng như vậy. Cô cũng lo liệu cho đám cưới của cô và nàng nên cũng bù đầu lắm chứ đùa đâu.
Nghĩ đến đây cô lại cười nhạt. Nhanh quá! Năm năm rồi chứ ít gì. Năm năm qua, mỗi phút mỗi giây cô đều gắng gượng để mà sống. Mỗi cuối tuần cô sẽ đến mộ của nàng trò chuyện từ sáng đến chập tối mới chịu về. Mỗi lần đến đều đem tới bánh, trà sữa loại nàng thích và vài mẫu chuyện cười nữa.
Tự nói tự cười. Một mình cô như kẻ điên ở trong nghĩa trang vậy. Không! Cô không phải kẻ điên. Cô là kẻ si tình mà! À mà khoan hai kẻ đó có cái gì khác nhau đâu chứ! Thật nực cười mà.
Kỳ Duyên đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở trong phòng làm việc của cô. Thì cánh cửa bật ra. Vừa thấy cánh cửa bật ra thì cô cũng đã biết ai rồi. Ai ngoài cô em gái Thùy Trang của cô chứ! Toàn vào phòng cô mà không rõ cửa. Thật là tùy tiện mà!
"Lại chuyện gì đây cô nương? Mai làm vợ người ta rồi mà bây giờ còn vào phòng người khác lại không rõ cửa". Kỳ Duyên nhìn Thùy Trang ngán ngẩm mà trách móc.
"Em biết rồi! Mà em nói này, chuyện năm đó cũng qua lâu rồi. Chị cũng nên một cuộc đời mới đi!". Thùy Trang đi đến ngồi lên chiếc ghế da đối diện cô rồi đung đưa chiếc ghế đung đửa qua lại.
"Chị biết làm sao giờ đây. Chị không quên được!". Kỳ Duyên lúc này nghe cô ấy nói như vậy thì cũng thoáng đau đấu trong lòng.
"Ngày mai em mời rất nhiều người đẹp. Chị cũng nên ăn mặc bảnh bao một chút để kiếm chị dâu". Thùy Trang dự tính ngày mai hễ nào cô và nàng cũng sẽ gặp nhau. Không để bà chị tàn tạ của mình đem bộ dạng này đi gặp lại vợ con được.
"Mày sẽ luôn chỉ có một chị dâu và duy nhất một chị dâu Minh Triệu thôi nghe chưa?. Đừng mơ mộng rằng sẽ có thêm chị dâu nào nữa nên đừng uổng công mà gài hoa lừa bướm ở đây". Kỳ Duyên nói với vẻ giọng chắc nịch.
"Không được cũng không sao nhưng mai là đám cưới của em gái mình mà. Nên ăn mặc tươm tất đó". Thùy Trang nói xong thì chạy tọt ra khỏi phòng.
...
Hội trường cưới diễn ra khá nhịp nhịp. Minh Triệu cùng Kỳ Thư đên đây nhưng chọn bàn ngồi cách khá xa khán đài, nói thẳng ra là như ngồi trong góc vậy. Khi đến đây nàng cũng đề phòng là sẽ bị cô bắt gặp nên đã đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai.
Vừa ẩm Kỳ Thư vào nhà vệ sinh để rửa tay cho nó sẵn tiện nàng phải đi vệ sinh. Để Kỳ Thư bên ngoài trước buồng vệ sinh. Dặn dò con bé phải ở yên đây không được đi đâu.
Đang ngồi bên trong thì nàng nghe thấy tiếng nói của hai người phụ nữa ở bên ngoài.
"Tui nói thật nha. Lâu ngày mới gặp lại Kỳ Duyên tui thấy cô ấy ốm lắm luôn. Lúc trước gặp cổ ở Campuchia đâu thấy tàn tạ tới cỡ này".
"Mày không biết chuyện gì thật hả?"
"Hả? Chuyện gì? Tao mới về Việt Nam mà. Mày hỏi vậy sao tao biết được chứ"
"Năm năm trước vợ của cổ chết trong đám cháy. Bây giờ cô ấy như vậy đó"
"Thật á hả bây giờ mới biết luôn. Đúng si tình thật! Mà bây giờ cổ không có vợ phải không?"
"Đúng rồi! Sao vậy?"
"Vậy tao sẽ có cơ hội làm vợ cổ không? Nhìn tao cũng xinh đẹp đó chứ"
"Tao lạy mày tỉnh dùm tao cái. Mày có biết có lần có con nào đó dẹo tới dẹo lui bây giờ nó nghẻo rồi kìa. Muốn chết thì đâm đầu vô"
"À vậy thôi. Nghe sợ thật"
Kết thúc cuộc trò chuyện là cái tiếng đống cửa nhà vệ sinh. Nàng vốn không có ý nghe lén nhưng vì họ đang nói về nàng mà chẳng lẽ nàng không nghe. Nghe hai người đó nói mấy năm nay cô vì nàng mà không màng sức khỏe như vậy sao.
Nàng bước ra khỏi buồng vệ sinh thì đảo mắt tìm kiếm Kỳ Thư. Nhưng lại không thất con bé ở đâu. Hoảng hốt nàng chạy ra ngoài tìm Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên đang ngồi ở bàn được đặt gần khán đài nhất. Trên bàn là nhưng dòng họ thân cận nói cười xôm xốp. Chỉ có cô là ưu tư không nói gì nhiều chỉ khi có ai hỏi thì chả lời thôi. Bỗng có một đứa nhóc nhỏ con cột tóc hai chùm chạy đến chỗ của cô mà lay lay người cô rồi nói.
"Baba!". Kỳ Thư giật giậT ống quần của Kỳ Duyên.
"Hả? Cái gì? Sao con lại gọi ta là baba". Kỳ Duyên hết sức bắt ngờ. Lúc nãy thấy đứa nhỏ ấy chạy lại cô thì hết sức dễ thương đi. Nhưng lại gần rồi cô càng kinh ngạc hơn. Đó là gương mặt của nó giống hệt gương mặt của cô. Phải nói như một khuôn đúc ra còn có thể ấy chứ.
"Dạ! Baba!". Kỳ Thư lần nữa khẳng định.
"Con tên gì? Sao con gọi ta là ba của con ". Kỳ Duyên cuối người bế nó đặt lên đùi mình.
"Con tên Nguyễn Cao Kỳ Thư. Con là con của baba á, vì mẹ con là vợ của baba". Nó thản nhiên thuyết trình cho cô nghe một cách hết sức là ngây thơ. Xong rồi nó còn xoa nghịch cái cà vạt trên cổ của cô nữa chứ.
"Nè Kỳ Duyên cậu có con rớt ở đâu vậy hả? Nó y đúc cậu luôn kìa". Bạn xung quanh bàn ăn cũng bắt chú ý vụ việc này mà góp ý.
Lúc cô còn ngơ ra như trời trồng và không biết làm sao.
Minh Triệu từ đâu chạy lại trên đầu còn mang chiếc nón cúi thấp người. Vì nãy giờ nàng tìm nó nên phải phải cúi người mới có thể tìm ra nó được. Ở đây đông lắm!
"Kỳ Thư! Con đi đâu vậy hả? Mẹ nói là ở bên ngoài đợi mẹ rồi mà sao bây giờ lại đi lung tung như thế". Minh Triệu từ xa đã giật mình thót tim khi thấy con của nàng đang ở trên đùi của cô mà chơi đùa. Nên nàng đã cố khom người đi đến để cô không nhận ra nàng. Thật oan nghiệt mà. Đã cố tránh rồi đấy!
"A... Mẹ! Con tìm được ba rồi nè". Kỳ Thư vui mừng khi thấy nàng. Nó tính là sẽ dẫn cô đi gặp mẹ nó mà mẹ nó ở đây rồi tốt quá!
"Xin lỗi cô. Con tôi nó nói bậy ấy mà" Minh Triệu bối rối khi nghe thấy nó nói như vậy. Nhưng nàng cố chấn tỉnh đên ôm lây Kỳ Thư ra khỏi lòng của cô.
Kỳ Duyên vô cùng thắc mắc. Ở đâu trên trời xuống lọt cho mình đứa con vậy? Thấy người phụ nữ thật thần thần bí bí. Thấy người đó đến bế nó ra khỏi lòng mình thì cô cũng cho bế đi. Không biết là có bắt cóc không nữa?
"À mà khoan đã. Tại sao cô lại đặt tên của đứa bé là Nguyễn Cao Kỳ Thư vậy?". Kỳ Duyên tò mò vô cùng cái tên rất giống tên của cô. Sẵn đây gặp mẹ đứa bé nên cô hỏi luôn.
"Ờ... Ừ thì...". Minh Triệu ú ớ không biết phải nói như thế nào với cô mà chỉ biết cúi đầu thôi.
Nhưng từ xa vang lên một giọng nói văng vẳng.
"Vì ba ruột của nó tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên". Thùy Trang từ trên bục sân khấu xách váy chạy xuống. Theo sau là Diệp Anh trên mình là bộ vest của chú rể mà chạy theo cô vì sợ cô té.
Trong lúc Kỳ Duyên đang ngơ ngác còn Minh Triệu thì thót tim nhìn theo Thùy Trang đang chạy tới.
"Em cũng lạy chị luôn đó chị Hai à! Nghĩ sao người ta sắp xếp như thế rồi mà còn như trời trồng ra đấy làm gì?". Thùy Trang bức xúc trách móc Kỳ Duyên.
"Ý em là sao?". Kỳ Duyên khó hiểu nhìn Thùy Trang.
"Đứa bé này là con ruột của chị đấy và cái người nãy giờ nhận là mẹ đứa bé chính là chị Dâu đó". Thùy Trang càng nóng người với người chị của mình. Đã nói tới đó rồi mà bây giờ còn chưa hiểu gì. Hổng lẽ nàng đi mấy năm nên trí óc cô có vấn đề nhở.
Lúc này cô mới hiểu sự việc gì đang xảy ra. Lúc cô quay mặt ra thì nàng đã ẩm Kỳ Thư chạy đi từ lúc nào rồi.
---------------------------------
Mọi người thông cảm nha tại tui lười quá! Tại flop quá đi mà 😞😞
Vote cho em! Vote cho em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com