Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2: Kết Thúc Trọn Vẹn

Bây giờ cũng đã là gần giữa tháng 12. Trời bắt đầu có hơi se lạnh, Kỳ Duyên lật tờ lịch để trên bàn. Cô khẽ mỉm cười.

Hai ngày nay Kỳ Duyên cứ đi sớm về khuya. Sáng sớm đã thấy ra khỏi nhà, không ăn sáng cùng chị và con, đến tối mịt mới trở về, lòng chị sinh ra lo lắng, nhưng vì đã từng một lần vì tính đa nghi mà làm cả hai phải khốn đốn một phen nên hiện tại chị chỉ còn biết trấn an bản thân rằng gần đây có lẽ công việc ở công ti hơi nhiều nên cô mới thế.

Tối hôm nay cũng thế, nhưng hôm nay Kỳ Duyên về sớm hơn mọi ngày, vừa về đến nhà, đã thấy chị ngồi ở sofa đọc sách, Kỳ Ân ngồi dưới thảm lông chơi xe điều khiển, Kỳ Duyên chợt cười rồi gọi:

- Bảo bối.

- A, papa.

Kỳ Ân nhảy cẫng lên , bỏ luôn xe điều khiển nằm lăn lóc dưới sàn nhà mà vội vã chạy đến ôm lấy Kỳ Duyên, cô ẵm nó nhấc bỗng lên rồi ôm nó gọn vào lòng, hun hít làm nó nhột nhột mà cười thành tiếng mới thôi.

Minh Triệu nhìn lên thấy một màn cha con thân tình thì chợt thấy bình yên, thì ra hai hôm nay là do chị đa nghi thôi, Kỳ Duyên ở bên ngoài đã phải giải quyết biết bao nhiêu chuyện, vậy mà chị còn có thể ở nhà ghen tuông vô cớ hay sao? Chị dẹp quyển sách sang một bên.

Kỳ Duyên bế con trên tay nói:

- Trễ rồi, sao còn chưa ngủ nữa bảo bối...?

- Con đợi papa ó, hôm bữa giờ papa về trễ quá, không ai hát cho con nghe hết.

- Rồi rồi, bế con lên phòng dỗ con ngủ nha.

Kỳ Ân dạ một tiếng, ngoan ngoãn để cô bế đi. Kỳ Duyên bế con trên tay, khi đi ngang qua chị chỉ nói một câu:

- Gấu bế con đi ngủ.

Chị lại rơi vào cảm giác hoang mang lo sợ, hốc mắt tự nhiên lại đỏ lên rồi. Chị lững thững đi về phía phòng nằm xuống, kéo chăn đắp ngang mặt thút thít một chút.

Kỳ Duyên sau khi ru con ngủ thì trở về phòng, thấy chị kéo chăn quá mặt thì kéo xuống lại:

- Như vậy làm sao thở? Giận cái gì à?

- Không.

Kỳ Duyên ờ đáp trả lại rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt ngủ như mọi ngày. Để chị nằm bên kia cứ thút thít thút thít. Kỳ Duyên cả ngày mệt mỏi nên không lâu đã ngủ say như chết. Minh Triệu xoay người nhìn cô rồi chạm vào đôi mắt kia, ngắm nhìn cô thật lâu rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi chị thức giấc thì chỉ còn có một mình ở trên giường, cô đã đi từ lâu rồi. Chỉ còn một tờ note ở bên cạnh:

"Em dẫn con đến công ti chơi, chị ăn sáng rồi đến bệnh viện đi, tối nay mặc cái đầm trắng em để ở đầu tủ, đi dự tiệc của công ty với em."

Minh Triệu đọc xong thì nhìn lên tủ, quả nhiên có một cái đầm màu trắng trông vô cùng đẹp mắt. Chị săm soi một chút rồi cũng bỏ xuống, thở dài.

Buổi chiều, có một chiếc xe đến đón chị ở trước cửa, khi chị đã an tọa ở trên xe để đến nơi dự tiệc thì vừa vặn có điện thoại của Minh Tú, nội dung cuộc gọi không khác gì 4 năm trước là bao.

- Alo, Triệu, đến TMD số 3, đường xxxxxx, mau, Kỳ Duyên đang ở đây.

Minh Triệu nhận xong cuộc gọi thì thơ thẩn nắm chặt điện thoại, lại chuyện gì đây? Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Khi chị đang ở trên đỉnh hạnh phúc thì bằng một cuộc gọi lại đạp chị lăn xuống vực thẳm, có cần tàn nhẫn với nhau vậy không? Chị kìm những giọt nước mắt nói với tài xế địa chỉ rồi nhìn lơ đãng ra cửa sổ, đưa tay giữ chặt miệng mình, không để phát ra mấy tiếng khóc thương tâm.

Đến nơi, Minh Triệu trông thấy Ánh Quỳnh cùng Minh Tú và Hạ Lam đều ăn mặc lịch sự đứng đó, nhìn sang bên cạnh còn có Alice và Thiên Vy. Chị gượng cười chua xót, ừ, người ta ăn mặc đẹp đẽ chắc là để đi dự tiệc ở công ty, còn chị cũng mặc đẹp đó nhưng là để đi đánh ghen.

- Hôm nay là với ai? – Minh Triệu nhìn Minh Tú hỏi thẳng.

- Với ai cái gì? – Minh Tú ngạc nhiên nhìn chị.

- Phòng nào?

- Gì?

Minh Triệu đi xộc vào, nhưng tối om, chị ngơ ngác định đi ra thì đèn sáng lên, ở giữa sảnh Kỳ Duyên và Kỳ Ân đứng ở đó, bên trong một trái tim được trải bằng hoa hồng. Hôm nay cô mặc một bộ vest màu sáng, còn Kỳ Ân mặc một bộ đầm cùng màu với màu chị đang mặc. Bây giờ chị mới phát hiện, xung quanh là bố mẹ Kỳ Duyên, mẹ chị và bạn bè ngồi ngay ngắn ở bàn tiệc, có tổng cộng 10 bàn. Chị còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy Kỳ Duyên cất tiếng hát:

"Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan. Lòng anh quá đổi nhẹ nhàng.
Thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu.
Nhắm mắt lại và lòng sao em có thể hiểu.
Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ổn hơn nhiều.
Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà.
Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha.
Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời.
Chỉ muốn bên em và yêu em đền hết cuộc đời.
Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em.
Là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất.
Vì em từng biết lắng nghe,biết chịu đựng biết sẽ chia.
Anh nguyện cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em.
Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua.
Đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá.
Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh.
Muốn thấy nụ cười nở trên môi.
Hạnh phúc chỉ thế thôi.... Là em."


Từng lời cô hát như bao lấy trái tim của chị, đôi mắt chị lại hướng lên bảng chữ ở giữa sân khấu : 

"Kỉ niệm ngày cưới

Kỳ Duyên ❤ Minh Triệu bonus Kỳ Ân"

Chị mới nhận ra, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, mấy ngày nay vì lo lắng sợ Kỳ Duyên có người khác nên chẳng mảy may quan tâm đến, bây giờ lại thấy mình thật vô tâm và vô lí đến phát hờn. Chị đưa tay che lấy những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên khóe mi kia. 

Kỳ Duyên bế con trên tay, đi đến chỗ chị, dẫn chị đi thẳng lên giữa sân khấu, hai bàn tay đan vào nhau không rời, cô ôn nhu nhìn chị đầy yêu thương. 

- Bé, Bé biết đó, Gấu từng hối hận về nhiều những việc làm trước đây. Nhưng Gấu chưa bao giờ hối hận về một điều. Một điều mà cả những năm sau nữa, Gấu luôn muốn được làm lại và làm lại. Đó là yêu Bé. Hôm nay Gấu muốn nói với Bé hai điều, thứ nhất, Gấu muốn cảm ơn Bé, cảm ơn Bé đã hy sinh vì Gấu quá nhiều, cảm ơn Bé đã yêu Gấu, quan trọng nhất là đã sinh ra một bảo bối vô cùng đáng yêu cho Gấu.

Kỳ Duyên ngừng lại một chút, nắm chặt bàn tay chị hơn, hít một hơi rồi nói tiếp:

- Thứ hai Gấu muốn xin lỗi Bé, xin lỗi vì đã nhiều lần làm Bé đau lòng, làm Bé phải gồng mình chịu đựng mọi thứ. Nhưng từ nay Gấu hứa sẽ không để Bé phải một mình một lần nào nữa. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Gấu yêu Bé, hai cha con Gấu yêu Bé. 

Nói rồi ghé sát hôn vào môi chị một cái thật sâu rồi dứt ra, ôm chị chặt vào lòng dưới sự reo hò của mọi người phía dưới. 

Không phải chỉ hôm nay, mà mãi về sau, người ta vẫn thấy họ nắm tay và hôn nhau như thế, suốt cuộc đời này. 

_________________________________________

[ Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái.

Không phải là được lấy được người giàu có.

Mà là tìm được một người yêu mình sâu sắc.

Và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

Cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn ]
_________________________________________

END FIC

Cám ơn các bạn đã theo dõi fic "Mẹ Chồng - cover" ❤ 

Và fic "Nương tử, ta yêu em" Chuột sẽ update vào ngày 22/04 nheeeeee. Hẹn gặp lại mọi người!!! 

#Chuột




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com