Chap 1 - Định mệnh
5:00 PM
"Chuyến tàu đã chuẩn bị khởi hành đến Đà Lạt, xin quý khách vui lòng tìm chỗ ngồi ổn định ạ. Cảm ơn quý khách rất nhiều!"-Tiếng loa thông báo của tàu vang lên
Chuyến này mình lại đi công tác một mình rồi - Minh Triệu khẽ thầm rủa trong đầu.
Chị gì ơi, ở đây không có ai ngồi chứ? - Một cô gái bỗng lên tiếng khiến Triệu giật mình khi vẫn còn trong việc thầm rủa đám nhân viên.
À à không có em cứ ngồi đi - Triệu lúng túng trước một cô gái cũng khá cao gần bằng cô. Có mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ ở phần đuôi còn da của cô thì rất trắng khiến cho Triệu say đắm vào chúng.
Chị ơi - Cô quơ quơ tay trước mặt Triệu khi nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Chị muốn ngồi trong hay ngoài nè? - Cô chợt nở một nụ cười toả nắng làm cho tim Triệu như loạn nhịp.
Em ngồi ở đây đi để chị vào trong - Nàng nhanh chóng thu dọn đồ gọn lại rồi chỉ chỉ vào chỗ ngồi dư cạnh mình.
Dạ vâng ạ! - Cô vui vẻ rồi cũng nhanh chóng sắp xếp đồ của mình để chừa đường đi qua lại cho những người chưa tìm được chỗ ngồi.
Cả hai ngồi cạnh nhau cũng một hồi lâu và chả có ai nói với nhau điều gì. Duyên chợt lên tiếng
Từ lúc tàu khởi hành em và chị cũng chưa biết tên nhau là gì - Cô cười nhẹ.
Chị tên gì đó? - Cô xoay sang phía Triệu hỏi khi nàng đang chăm chú lướt facebook.
À chị tên Triệu, còn em? - Triệu cũng không quên hỏi lại cô gái ngồi cạnh mình.
Em là Duyên. Chị lên đây đi du lịch à? - Để cả hai không phải rơi vào trạng thái im lặng như vừa nãy nên Duyên cũng bắt đầu mở cuộc trò chuyện để tránh nhàm chán cho cả hai.
Chị không...Chị lên đây vì có chuyến công tác của chị. Hm và lúc đầu chị cũng định ở đây thêm vài ngày đi du lịch nhưng tiếc là chả có ai đi cùng~ - Nàng vừa nói vừa u rũ.
Duyên ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại :
Nếu chị không ngại thì chị có thể đi cùng em nè. Dù sao thì em cũng đi một mình lên đây rồi đi thăm bạn em thôi.
Ba mẹ em cho em đi Đà Lạt một mình luôn cơ à - Triệu ngơ ngác.
Dạ có ạ miễn là em không bị sao là được rồi. Vả lại họ ở bên Mĩ rồi hàng tháng chuyển tiền về cho em nữa. Năm nay năm cuối của đại học nên ngoài đi học ra em còn định tìm thêm việc làm ạ - Duyên vui vẻ kể cho Triệu.
Thế em đã suy nghĩ về công việc mình làm ở tương lai chưa? - Triệu chống cằm lên tay mình rồi nhìn Duyên.
Em nghĩ là em đi làm công ạ. Dù sao em cũng ở một mình nên cũng có kinh nghiệm làm việc - Duyên e dè đáp.
Hm...Ừa - Triệu suy nghĩ một hồi rồi đáp gọn
Em có đói không. Dù sao từ Sài Gòn ra Đà Lạt cũng mất từ 6-8 tiếng - Triệu chăm chú nhìn menu rồi hỏi Duyên.
Dạ có, em ăn mì ly còn chị muốn ăn gì để em kêu cho - Duyên nhìn bảng menu mà Triệu vừa đưa cho mình.
Ừa, vậy chị cũng ăn mì ly - Triệu trả lời
Suốt quãng đường từ Sài Gòn đến Đà Lạt. Triệu cũng thấm mệt, chợt cô dựa đầu mình vào vai Duyên khiến Duyên không khỏi đỏ mặt. Ngồi được một lúc nhìn con người đang dựa vào mình ngủ, Duyên chăm chú nhìn nàng vì từ lúc gặp đến bây giờ cô cũng chưa nhìn rõ nàng ra sao. Làn da của nàng có màu nâu và toát lên mùi hương của nước hoa khiến Duyên chìm đắm vào chúng. Được một lúc chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng làm Duyên vô tình siêu lòng trước vẻ đẹp ấy, Duyên nhẹ xoa xoa mặt mình vì đang đỏ lên khi cứ chăm chú nhìn Triệu rồi cũng nghiêng nhẹ đầu mình lên đầu nàng và ngủ thiếp đi.
Chuyến tàu cuối cùng cũng đã đến nơi. Tiếng loa thông báo bỗng vang lên khiến cho Duyên khẽ giật mình thức dậy, cô nhìn qua cô gái vẫn dựa vào mình đang ngủ say rồi cô nhẹ lay và nói :
Chị Triệu ơi, đến nơi rồi nè. Chị dậy đi.
Triệu nhăn nhó khi bị đánh thức dậy và vẫn trong tình trạng lơ mơ và cô chợt nhận ra bản thân mình đang dựa vào vai của Duyên làm cô vô vùng ngại rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị đón xe về khách sạn.
Haha...Chị xin lỗi vì nãy chị ngủ quên nhé - Triệu gãi gãi đầu
Không sao mà, nãy em cũng ngủ quên thôi - Duyên nhìn con người đang lúng túng hối lỗi trông đáng yêu chết đi được rồi cô nhẹ cười trong lòng trước hành động đáng yêu như thế.
À lúc nãy em định hỏi chị cái này mà em quên mất - Duyên nói.
Hửmm? - Triệu quay sang Duyên
Vì đây là lần đầu em lên Đà Lạt cũng chưa biết trên này thế nào cả nên em chưa tìm được khách sạn...Chị cho em ở nhờ chị vài ngày được không? - Duyên ngượng nói.
Được chứ, em có thể ở cùng chị cho tới khi em về cũng được - Triệu vui vẻ đón nhận vì dù sao cô đi công tác cũng một mình và cũng muốn du lịch ở đây thêm vài ngày. May mắn khi cô gặp được Duyên và có thể cùng cô đi chơi, tham quan nơi này thêm vài ngày nữa.
Em cảm ơn chị rất nhiều - Duyên cảm thấy vô cùng vui mừng rồi bất giác ôm lấy Triệu.
Ayy em xin lỗi - Cô đỏ mặt rồi buông Triệu ra vì không kiểm soát được bản thân mình. "Liêm sỉ tôi đâu rồiiiiii" - Duyên thầm mắng bản thân mình trong suy nghĩ. Không chỉ Duyên ngượng mà cả Triệu cũng như thế.
Không sao mà không sao mà - Triệu bỗng cười lên khi Duyên cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Chị bắt xe rồi hai đứa mình về khách sạn nhé. Mà phòng chị chỉ có 1 giường thôi...Em không ngại chứ? - Triệu e dè hỏi.
Dạ không ạ - Duyên ngại khi nghe Triệu nói như thế nhưng giờ cũng tối lắm rồi mà đây cũng là lần đầu cô lên Đà Lạt thăm bạn. Đoán trước được phòng Triệu chỉ có một giường thôi vì nàng chỉ đi một mình nên thôi thà có còn hơn không. Cô quyết định ở cùng Triệu để có đi đâu chơi thì cô và nàng dễ đi hơn.
-30p sau-
Cả hai cũng đã đến phòng khách sạn của mình.
Em muốn dùng nhà tắm trước không? - Triệu vừa sắp xếp đồ trong vali ra rồi hỏi Duyên.
Chị cứ dùng trước đi ạ, em gọi điện cho bạn em một chút - Duyên vội trả lời.
Okay - Triệu lấy cái khăn lông to đủ để che những thứ cần che vào nhà tắm. Dù sao cũng là con gái với nhau thôi nên nàng cũng không ngại về những vấn đề này.
Thấy Triệu đã vào tắm, Duyên cũng lấy điện thoại ra thông báo mình đã đến nơi cho người bạn của mình.
Alo Châu à, mình vừa tới rồi nè - Duyên nói trước.
Ơ thế Duyên đã có chỗ ở chưa đấy? - Châu hỏi
Mình có rồi nè Châu yên tâm nhé. Thế ngày mai tụi mình hẹn nhau ở đâu đây? - Duyên vội trả lời để Châu không phải lo lắng nữa.
Duyên ở khách sạn nào đấy? Mai Châu qua Châu đón Duyên nè - Châu an tâm khi Duyên đã tìm được khách sạn.
Hm...Duyên ở khách sạn ABC - Duyên đáp lại.
Ok thế ngày mai 9h mình sang đón Duyên nhé. Duyên tranh thủ nghỉ ngơi nhé giờ cũng trễ rồi. Chúc Duyên ngủ ngon - Châu nói.
Oke Châu thế Duyên cũng chúc Châu ngủ ngon nhé - Duyên tinh nghịch đáp lại rồi cúp máy. Có vẻ như Triệu tắm cũng sắp xong vì giờ cũng gần 12h nên cô cũng chuẩn bị bộ pijama để đi ngủ và sẵn sàng gặp người bạn thân của mình vào sáng mai.
Triệu bước ra và trên người nàng được quấn bởi chiếc khăn tắm. Cái làn sương mờ ảo của việc tắm nước nóng bay ra khiến cơ thể Triệu lấp ló trong làn sương mờ đó. Duyên chợt chăm chú nhìn Triệu, chợt nàng cởi bỏ chiếc khăn tắm khỏi người và lựa một chiếc quần chíp và áo hai dây đi ngủ vì bản thân nàng rất thích cơ thể nàng thoải mái trước khi đi ngủ. Còn về phía con người kia như chết đứng luôn rồi. Cô mê mệt với hình dáng của Triệu, đường cong tuyệt mỹ ấy khiến cô không thể rời mắt. "Trời ơi, vòng ba của chị ấy kìa @@ Chắc con tim tui kì này không vượt qua được quá. Eo nữa kìa...Chân chị ấy dài quá~" - Duyên lạc lõng trong mớ suy nghĩ của mình. Triệu mặc đồ cũng đã xong, nàng lấy chiếc laptop của mình rồi đi đến bên giường và kiểm tra những tài liệu để chuẩn bị cho ngày mai nàng gặp đối tác. Cảm thấy lạnh sống lưng giống như có ai đang nhìn mình, nàng nhìn Duyên đang chăm chú nhìn cơ thể mình. Như hiểu ý, nàng nhẹ đặt chiếc laptop của mình xuống rồi chồm qua phía con người đang mê mẩn với đống suy nghĩ đó. Triệu thì thầm bên tai Duyên :
Em không định tắm hay sao mà nhìn chị suốt vậy - Triệu trêu chọc Duyên rồi nở một nụ cười khiến Duyên như chết đi sống lại lần 2.
Ơ em đi ngay đây - Đợt này Duyên đỏ mặt đến cả mang tai luôn rồi và chỉ muốn đội cả chục cái quần hay đào cái hố rồi chui xuống đó thôi. Cái con người này thật sự khiến cô điên đảo mất rồi.
-15p sau-
Duyên cũng đã tắm xong. Khẽ nhìn Triệu đang chăm chú với cái đống tài liệu cho ngày mai rồi chợt cô nhớ tới khung cảnh vừa nãy rồi cô lại suy nghĩ "Tui phải chịu thêm cảnh này suốt chuyến đi này ư~ Ai cấp máu cho tui với" - Duyên lăn lộn trên giường với những suy nghĩ về việc khi Triệu cứ như thế này. Bỗng dưng đèn phòng tắt chỉ còn mỗi cái ánh sáng nhỏ bé của đèn ngủ kế bên giường còn mở.
Đi ngủ thôi nào - Triệu kéo chăn lên rồi nói tiếp - Em muốn ôm gối ôm không?
Dạ thôi chị ôm đi ạ - Tính Duyên từ nhỏ tới lớn trước khi ngủ đều phải có gối ôm thì cô ngủ mới ngon được nhưng lần này cô ở nhờ với Triệu rồi thì cái gì cô cũng phải ưu tiên Triệu trước.
Okay, vậy em ngủ ngon nhé. Chị ngủ trước đây - Nói xong Triệu quay lưng về phía Duyên rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bỏ con người kia đang xoay sở vì không biết tối nay có ngủ ngon không khi không có gối để ôm. Được một lúc thì cô cũng ngủ được nhưng không may vì thói quen ngủ phải ôm thứ gì đó nên cô đã bất giác ôm lấy Triệu ngủ. Dù sao cả hai đều đắp chung chăn nên biết sao bây giờ...
Tui mới viết truyện nên có sai sót gì mọi người cứ góp ý ạ.
Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé và cả Triệu với Duyên nữa ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com