Tỉnh giấc
"Đại... đại ca"
Âm thanh đầu tiên Moon Baek nghe thấy sau giấc mơ dài chồng chéo, có lẽ anh đã ngủ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức một chút tia sáng lập lòe từ bảng điện tim cũng khiến anh nheo mắt không kịp thích ứng. Tên đàn em thảng thốt trước sự tỉnh giấc của Moon Baek, rõ ràng mấy tháng trước cậu còn chính tai nghe bác sĩ bảo với tên cớm đưa đại ca vào đây rằng anh có nguy cơ sống thực vật mãi mãi
Mới tỉnh dậy, dường như ngoài đôi mắt và não bộ đang dần hoạt động lại, các cơ và chi của anh đều hoạt động khó khăn, anh phải mất khá lâu để đưa tay tháo mặt nạ dưỡng khí xuống nói chuyện với thằng nhóc châu Á nào đó trông có vẻ từng theo anh rời tổ chức đến Hàn Quốc mở rộng thị trường (có lẽ vậy? Ai mà biết)
"Đây là đâu? Tối hù vậy?"
"Đại ca, đây là bệnh viện. Thằng cớm kia đưa anh vô"
"Đù má, tao chưa chết hả?"
Khó trách Moon Baek, trong não bộ hỗn loạn của anh kí ức chỉ dừng đến lúc anh ngã xuống trước mặt Lee Do, à và ánh mắt của hắn nữa. Sao không để anh chết mẹ đi còn nhập viện chi nữa trời, hắn không thấy làm vậy lãng phí tài nguyên y tế hả? À mà, anh chưa bị Jake khử luôn hả? Theo đúng quy định tổ chức sau khi rút quân đáng lẽ thằng quỷ trước mặt anh phải chĩa súng vào dầu anh làm một cái "đùng" rồi chứ, hay nó đợi anh tỉnh rồi làm vậy ta?
Tên đàn em thấy đại ca đột nhiên thẫn thờ chuyển sang nhìn mình trân trối, rồi mắt nhích từ từ xuống ngang thắt lưng. Kinh nghiệm đi theo thằng sếp châu Á hiếm hoi trong tổ chức khiến hắn rất nhanh đã hiểu ý đại ca mình, hắn vội vàng biện minh:
"Oan quá đại ca, em không có ở đây để khử anh. Thằng cha đưa anh vào đây nó thu hết súng đạn của anh em mình rồi, nãy em vào thăm nó suýt bắt em lột sạch đồ trước cửa mới cho em vô đó."
"Còn chuyện tổ chức, Jake có cử mấy đứa tới xử anh rồi nhưng đéo hiểu sao thằng cớm đó biết mà đứa nào cũng vừa mới tới cửa đã bị nó úp bô ngỏm bằng sạch."
Lee Do cứu anh à? Hay đó, khứa đó nhân từ dữ vậy sao? Không chỉ lụm xác thằng bắn chết cha nuôi nó mà còn cứu anh khỏi tổ chức đó luôn. Để mà hỏi Moon Baek thấy sao thì anh vẫn không thay đổi suy nghĩ ban đầu, gã là thằng siêu cấp thú vị mà Moon Baek từng gặp trong hơn 30 năm lăn lộn của anh. Bắn đàn em anh thì rõ là dứt khoát thế mà trước dân thì cứ cái nét cảnh sát nhân dân chính trưc, hiền lành mà tới. Nói chung, ngứa mắt muốn chết. Rõ là gã đó khổ kém gì anh đâu, không trả thù đời mẹ đi cứ thích đi cứu vớt người khác trong khi chính mình cũng chẳng đâu vào đâu. Haizz.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh với gã giống nhau đến lạ. Đều là nạn nhân của xã hội này, trong khi anh thì muốn thế giới mới, gã lại muốn chỉnh đốn từng người, nhìn là biết hai người chẳng chung đường nổi, anh cũng chỉ tính nghịch ngợm với cha này chút thôi, ai dè chơi lửa phỏng tay. Ánh mắt gã nhìn anh từ đồng cảm ban đầu dần có thêm chút gì đó "khó nói". Tất nhiên người trưởng thành cả, anh thừa hiểu cái dao động "khó nói" đó là gì, vì chính anh cũng có dù anh đã rất cố gắng gạt bỏ nó nhưng vì đã chọn gã làm một phần trong kế hoạch, anh cũng không thể một lần gạt bỏ hắn mà cứ phải dây dưa. Chính sự dây dưa đó khiến anh bị cảm hóa ngược, rõ là vậy, nếu không trong đám đông hôm đó anh đã bắn chết mẹ thằng cha đó rồi chứ tự bắn mình chi cho khổ đâu.
Bởi, làm ác sẽ chịu nghiệp báo và rõ ràng cảnh sát Lee là báo ứng mà Chúa giáng lên Moon Baek anh.
"Đại... đại ca, sắp đến giờ thằng cha đó lôi cổ em ra rồi. Anh muốn gặp nó không, để em gọi nó vô sớm."
"Thôi khỏi, đây là tầng mấy?"
"Tầng 3, đại ca?"
_______________
Hết mười phút thăm bệnh, Lee Do đúng hẹn bước vào lôi đầu đàn em của Moon Baek ra ngoài để anh yên tĩnh. Nhưng thứ chờ đón gã không phải một anh đang nằm ngủ yên và thằng khứa kia đang đứng luyên thuyên mấy câu thiếu đánh như "Đại ca ơi, em quý anh lắm, anh đừng chết nhé..." hoặc "Dậy đi làm trả nợ đi anh ơi, anh làm mất mấy lô súng của Jake rồi..." mà yên tĩnh đến lạ, như kiểu chưa từng có ai đến đây. Lạ thật, nãy giờ anh đứng ngoài có thấy hắn đi ra đâu?
Tâm trạng bất an, Lee Do vội vén tấm màn che giường Moon Baek, phát hiện giường anh trống trơn, tên kia cũng biến mất chỉ có cửa sổ mở tang hoang, lộng gió. Anh vội nhìn ra ngoài chí thấy bên dưới hàng cây là bãi xe, một chiếc Porsche vừa lướt ra khỏi cổng - là xe của tên đàn em! Lee Do muốn nhảy xuống nhưng nhận ra đây là tầng ba, cả đường ống nước mà tên kia có lẽ dùng để leo xuống cũng bị đạp cho gãy nát. Chạy vội thang bộ xuống thì chiếc xe đó đã rời bãi từ lâu.
Lee Do đành vượt quyền truy xuất toàn bộ camera giao thông theo dấu chiếc xe đến sân bay. Nghĩ hắn muốn đem Moon Baek về Mỹ nộp cho tên boss, Lee Do nóng ruột phóng xe đuổi theo, đến sân bay anh phát hiện hôm nay có hai chuyến bay đến Las Vegas, một chuyến thương mại, một chuyến thương nhân nhưng lật tung hết cả lên chẳng có ai tên Moon Baek hay Peter Moon - tên mà gã đàn em kia khai trên hộ chiếu hắn lúc vào thăm Moon Baek. Trong bãi xe, chiếc xe hắn dùng ban nãy bị bỏ lại trơ trọi như lời thách thức vả vào mặt cảnh sát Hàn Quốc Lee Do.
Cùng lúc đó, tài khoản riêng của Lee Do nhận được 3 triệu USD chuyển từ tài khoản nước ngoài với nội dung "Cảm ơn ngài cảnh sát nhân dân". Đáng đánh, vô cùng đáng đánh.
Moon Baek, đã trốn thì trốn cho kĩ. Đừng để Lee Do tôi tìm ra em.
Mặt khác, ngoài cảng bỏ hoang ở ngoại ô Seoul là nơi lần đầu Moon Baek giao dịch với giám đốc Kim, có một chiếc thuyền cứu hộ lặng lẽ bơi về phía biển lớn, nơi có con tàu chở hàng lặng lẽ đứng đợi ở đó rất lâu, để tránh truy bắt của cảnh sát biển Hàn Quốc mà con tàu nhỏ đó tắt đèn im thin thít, dùng đêm tối làm tấm màn ẩn thân. Từ chiếc thuyền cứu hộ, hai bóng hình lặn lẽ trèo lên con tàu kia, theo nó tiếp tục chuyến hải trình ra biển lớn.
Yên vị trên con tàu do tổ chức sắp xếp, dần bỏ lại hải phận Hàn Quốc phía sau, lúc này Moon Baek mới quay sang thằng em vừa đưa mình vượt biên vả hắn một cú.
"Mẹ kiếp, tao cứ tưởng bị Lee Do tóm tới nơi. Lúc nãy tao với mày mà không nhảy vội chiếc trong bãi chắc bị quỷ đó tóm sống rồi."
Tên đàn em vội cười lấy lòng anh:
"May đại ca nhanh trí, bảo Jake sắp xếp một lúc cả chuyên cơ và tàu thì chúng ta mới có thể rút êm vậy chứ nãy em cũng hết hồn, chiếc kia vừa vào bãi em còn chưa kịp đổi xe hắn đã hiện hồn rồi. Đúng là bám dai như đỉa đói"
"Đại ca, nãy anh nói sau khi rút khỏi Hàn Quốc, anh sẽ trả lại toàn bộ cả lời và lỗ cho Jake. Anh nói vậy hắn mới cứu đó, nhưng giờ đống đó làm sao đền đây? Anh định quay lại đột nhập kho vật chứng của cảnh sát Hàn Quốc mà lấy lại hả?"
"Khùng hả? Trốn ra đây đã suýt bị bắt mấy lần, giờ mà quay lại chắc tao với mày chôn ở Hàn đó. Để tao coi, tất nhiên sẽ trả nhưng không phải bây giờ "
"Mày tên Alex nhỉ. Theo tao tìm thị trường mới rồi về."
_____
Đại đại, chưa có beta. Ai thấy lỗi ngữ pháp, chính tả gì la làng lên giúp tui, tui cảm ơn :v
Cái intro với chap này hông liên quan tại vì ban đầu tui tính viết plot nhưng mà tui lười nên đổi sang shots cho dễ viết á hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com