1
Mặc dù sắp chuyển mùa, ấy thế mà ngoài trời mưa vẫn cứ rơi tầm tã. Dường như ngày nào cũng xuất hiện vài cơn mưa bất chợt hoặc xuyên suốt trong đêm khuya lạnh. Và dĩ nhiên điều đó cũng sẽ khá thuận tiện đối với công việc của Seungmin, chỉ có điều là lúc nào về nhà gã cũng trong tình trạng ướt sũng cả người.
Từ trước đến giờ một tay gã đều làm công việc một cách êm xuôi và trọn vẹn. Thế mà dạo gần đây mỗi khi ra ngoài làm việc, Seungmin đều cảm thấy như có ai đó dõi theo. Có những lúc gã quay lại kiếm nó cho bằng được nhưng lúc nào nó cũng biến mất một cách nhanh chóng. Không biết là người hay ma, ma thì gã chẳng sợ, chỉ sợ có người, mà người đó ra sao mới là vấn đề.
Khi mà gã cảm thấy có người theo dõi mình mỗi đêm ra ngoài là tần suất hoàn tất công việc giảm đi hẳn, một phần vì áp lực tâm lý, nhiều phần là sợ sệt cái thứ đó là gì và là ai.
Đây là lần thứ tiếp theo trong nhiều lần mà Seungmin bị phía tổ chức chửi bới cho một trận vì không tập trung vào công việc và không hoàn thành đúng thời hạn. Từ một cá nhân ưu tú trong đảng vậy mà bây giờ bị trách móc thậm tệ, khả năng cao gã sẽ bị đá ra khỏi đây sớm và rất có thể gặp nguy hiểm không đáng có.
Seungmin lấy sự tức giận làm ý chí quyết tâm, lần này khi trở về nhất định gã phải bắt được nó ngay trong đêm nay dù đó có là gì đi chăng nữa, không quên phòng hờ theo một khẩu súng ngắn được lấp đầy đạn. Gã giấu súng vào áo trong suốt đoạn đường trở về nhà.
Cảm giác đó ập đến nữa rồi và nó đang rất gần đây, quá nhiều hướng nên Seungmin không biết nên tóm bằng đường nào nữa, thế là gã nhanh chóng tiến vào một con hẻm nhỏ khác để thu hẹp khoảng cách.
Trong bóng tối đặc mùi ẩm mốc và mưa thấm vào áo, Seungmin rón rén bước sâu thêm vào con hẻm, nước nhỏ giọt từ mái tôn cũ kỹ vang lên tí tách càng tạo thêm sự căng thẳng trong tâm của gã cũng như mọi thứ xung quanh. Hơi thở gã lẫn vào làn khói mờ mịt trong không khí lạnh của trời mưa đổ.
- ra đi
Giọng gã trầm thấp vang lên như lời cảnh cáo nhưng có vẻ phía bên kia không muốn trả lời.
Tay gã siết chặt lấy khẩu súng giấu sau lớp áo khoác, ánh mắt đảo một vòng và rồi một tiếng sột soạt khẽ vang lên. Gã giật mình, xoay người theo phản xạ và giương súng lên nhắm thẳng vào nơi tầm ngắm.
- tôi không có gì hết...
Một giọng nói nhỏ, run vang lên từ trong bóng tối. Không phải kiểu của một kẻ đe dọa, càng không phải là phụ nữ hay đàn ông trưởng thành, mà là một cậu trai trẻ.
Seungmin chĩa súng theo hướng phát ra tiếng nói.
- mày là ai?
- tôi...tôi tên là Jeongin
Gã nheo mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt người đối diện, tận dụng ánh đèn từ bóng đèn đường chập chờn phía sau lưng gã. Và gã nhìn thấy em rõ hơn, là một người nhỏ, mái tóc ướt rũ rượi, một bộ quần áo đơn giản bình thường, tay cầm một cái máy ảnh nhỏ. Gã thấy em run rẩy, nhưng ánh mắt lại không hề lảng tránh ánh nhìn sắc lẹm của gã.
- mày theo dõi tao? bao lâu rồi?
Jeongin mím chặt môi. Gã hiểu ngầm cái im lặng đó không phải sợ. Là vì người đó đang cân nhắc câu trả lời của mình.
- lâu rồi...
Seungmin khựng lại. Gã không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến như vậy. Không đối đầu cũng không lảng tránh. Chỉ có đôi mắt đen tuyền đang nhìn thẳng vào gã dưới mưa.
- lâu là bao lâu?
Jeongin cắn môi, rồi khẽ cười, một nụ cười khiến Seungmin khó hiểu vì chẳng ai lại cười trong hoàn cảnh bị dí súng như thế này.
- từ khi anh cứu một con mèo bị mắc kẹt trong hẻm hồi hai tháng trước...
- hả? cái gì?
- nó là mèo của em
...
Mưa cứ rơi và không khí im lặng đến mức Seungmin có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập, không phải vì căng thẳng, mà là...kỳ lạ.
- em không cố ý làm phiền anh...em chỉ...không nghĩ là mình sẽ bị phát hiện...
Seungmin hạ súng nhìn em chằm chằm. Một phần vì gã thấy cậu nhóc trước mặt chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, phần còn lại là...từ khi nào gã lại đi doạ bắn một thằng nhỏ ướt sũng người chỉ vì theo dõi mình...và vì con mèo của nó?
- về đi, mưa lớn rồi
Gã thở dài nhưng buông một lời nặng trĩu từ bên trong, Jeongin bước một bước về phía trước.
- anh không nên đi về một mình mỗi đêm khuya như vậy
Seungmin khó hiểu nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt, khoảng một lúc gã tặc lưỡi.
- đi về đi
Seungmin nhét súng lại vào áo khoác, quát cộc lốc.
- mày đi đường mày, tao đi đường tao, hết!
Jeongin như chôn chân, em không cãi, cũng không phản kháng. Nhưng khi Seungmin vừa quay đi thì có tiếng sụp mạnh ở phía sau và cả tiếng chiếc máy ảnh rớt.
Gã giật mình quay lại thì thấy Jeongin đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm lấy mắt cá chân, mặt nhăn lại.
- cái đm...
Seungmin thở hắt, không phải vì lo cho cái nhóc trước mặt mà và vì...phiền.
- trẹo chân à? bộ mày sinh ra là để gây chuyện cho tao hả?
Jeongin lí nhí.
- không phải... tại bước hụt chân thôi...không sao đâu, em ngồi tí rồi về cũng được...
Gã nhìn em lom khom ngồi lại một chỗ. Mưa vẫn rơi và lạnh, người Jeongin thì ướt như chuột lột, giày sũng nước, mặt mũi thì tái xanh mét.
Nếu gã bỏ đi thật...chắc nó xỉu tại đây.
Seungmin nín lặng vài giây, rồi quát.
- mẹ nó, phiền chết đi được!
Gã khom lưng xuống, nắm lấy cổ tay Jeongin kéo dậy, mạnh đến mức em suýt nhào về phía trước.
- đi được không?
- hả?
- tao hỏi mày đi được không?
- ...à...chắc được
- tốt
Gã bước đi trước, không thèm ngoái lại.
- lết theo sau tao, chậm thì ở lại đó luôn...
Jeongin khập khiễng đi theo sau lưng gã, mưa vẫn rơi tí tách trên lưng hai người, bóng họ dường như cũng khuất dần sau ánh đèn đường.
Đi được một đoạn, em nói nhỏ sau lưng đủ để gã nghe thấy.
- anh tốt bụng ghê á
Seungmin nghe thấy, liếc qua khoé mắt.
- tốt cái đầu mày
_________
đã lâu rồi mới quay lại, hong biết còn ai nhớ tui hong 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com