Chuyện đời buồn :V
Warning: Mang yếu tố bi sầu buổi chiều mưa giăng *=)))))* Cân nhắc trước khi kéo trang dõi mắt xuống dòng tiếp theo của phần này *=))))))* *nháy mắt, nháy mắt*
À, chuyện là trong thời gian nghỉ dưỡng ăn nằm lê lết lăn lộn ôm điện thoại đi tứ phương, tớ nhận ra tí tẹo về những con chữ ảo này.
Trước hết, tớ xin lỗi nếu các cậu đã đọc đến đây và nghĩ đây là một phần mang yếu tố hài hước và thoải mái trong câu chữ như các phần trước. Sự thật, đây là một phần để tớ than vãn những chuyện trong về account này trong một hai tháng qua sau khi tớ biết được có một trang confes dành cho fanfic và author của ficdom Bangtan. Cứ cho là tớ đi cầu sự thương hại cũng được, vì tớ chắc rằng con chữ viết ra sẽ đơn nghĩa lắm. Nhưng mà thật sự, tớ muốn chia sẻ vài dòng để bản thân cảm thấy tích cực hơn, và các cậu đọc fic của tớ sẽ được thoải mái hơn *:>*
Thứ nhất, là chuyện "Author chơi với nhau."
Tớ còn nhớ, trên trang confes xuất hiện cái tên "Tặc Tặc" tớ đã bất ngờ trong vui thích, nhưng mà lại cảm thấy sợ khi đọc vế sau và thời gian đó, các Author đang hứng thị rất nhiều. Nội dung của confes đó là bảo tớ tương tác ít và chơi một mình. Tớ không biết là đang thắc mắc về tớ hay là đang miệt thị tớ nữa. Cho nên, dù cho phần trăm cậu viết confes đó đọc được những dòng này rất thấp (vì đây là một trong nhiều phần tổng hợp tạp nham), thì tớ vẫn muốn giải thích cả cho các cậu reader nếu có một tẹo không thích vì thái độ của tớ.
Tớ đúng thật là chơi một mình đó, nhưng không đến nỗi không quen biết Author nào hay không nói chuyện cũng như tương tác với Author khác. Việc tương tác (vote và comment fic khác), thật luôn là tớ ít đọc fanfic trong ficdom Bangtan lắm, vì đa số không hợp với thể loại tớ đọc. Hầu hết các truyện tớ đọc là đam mỹ ngược luyến tàn tâm, ngược thân, SE và BE. Những câu chuyện đó mới đem đến cho tớ hứng thú mạnh mẽ để theo hết cả bộ dài hai ba chục chương. Khẩu vị của tớ là ngược thụ sủng công dã man lắm. Cho nên, trong phần hoạt động của tớ nhàm chán lắm đúng không? Toàn rep comt fic của mình mà thôi.
Nhưng không phải là tớ hoàn toàn không đọc fic. Tớ thường đọc Oneshot và các shortfic ngắn ngắn vào buổi tối muộn, cũng vì tớ không có thời gian dư để theo dõi một longfic. Nói đến chuyện không có thời gian dư, có lẽ theo suy nghĩ thì tớ đang tự thần thánh hóa mình lên đúng không khi mới 16 17 tuổi đầu mà không có thời gian rảnh? *=)))* hê hê, cũng là do việc học và kiếm ra ít tiền hằng tháng thôi. Cho nên, tớ cảm thấy có lỗi dã man lắm, các cậu khác vote cho tớ, thậm chí là comment theo từng chap, vậy mà tớ chẳng làm được gì cho các cậu ấy *=((((* Tớ xin lỗi rất nhiều *=((((*
Còn về việc chơi chung với các Author. Thật sự nói đến thân thiết thì tớ là con ngựa hoang trên đồng cỏ đó. Nhưng giao tiếp thì có, cũng không rộng rãi lắm. Bởi vì tớ rất ngại. Việc nhấn phím để nói chuyện với một Author nào đó, tớ luôn cảm thấy mình lạc hậu bởi dùng kính ngữ quá nhiều (vì quen tay thôi ý), cũng có cảm giác mình không bằng người ta nên có hơi tự ti một tẹo. Mà quan trọng hơn, trình giao tiếp của tớ dỡ tệ luôn cơ, vì thế mà các rep comt còn chấp vá huống gì nói chuyện với một người cũng viết giống mình *Tv T* Tớ cũng có thần tượng Author khác nữa đó, nhưng không dám bắt chuyện đâu. À, riêng một chị thì phải nói là dù còn hơi ngại nhưng đã trên mức người lạ sồi *Cười ra nước mắt*
Thứ hai, là về viết fic sự thật.
Từ đó đến giờ, tớ đinh ninh fanfic là một câu chuyện hư cấu do mình tưởng tượng ra, miễn sao đừng đi quá giới hạn của một con người ở tuyến nhân vật là được rồi. Nhưng mà, có nhiều bạn reader yêu cầu cao về việc tuyến nhân vật phù hợp với tính cách của thành viên trong Bangtan. Chuyện đó tớ nghĩ là đúng. Nhưng mà có một chút mâu thuẫn. Đem sự thật vào một câu chuyện hư cấu thì tuyến nhân vật sẽ bị biến dạng thế nào với hoàn cảnh fic?
Cho nên, tớ chỉ viết duy nhất realfic là "WE ARE BANGTAN BOYS" thôi. Vì bản thân tớ không đủ năng lực để viết nên những tâm tư tình cảm của Bangtan, cũng một phần vì tớ chỉ là một fangirl ở Việt Nam biết thông tin qua màn hình điện thoại cho nên sẽ không mang được sự thật chân thật nhất vào một câu chuyện phục vụ đến hài lòng đọc giả được *Tv T* Việc không viết realfic tớ cũng trăn trở lắm, nhưng mà biết làm sao được. Vậy cho tớ xin lỗi rất nhiều đến các bạn đã đọc và mong chờ vào "WE ARE BANGTAN BOYS" *cúi đầu*
Thứ ba, là việc ra chap lâu.
À hí hí hí *:V* chuyện này một phần là do tớ viết chậm, còn một phần là do tớ lo chăm Ngôi Sao Thời Trang ý, trời ơi chơi mà tức dã man nhưng sao cứ đâm đầu vào chơi hoài hà *Tv T* Tớ xin lỗi rất nhiều về việc ra chap lâu này. Sau khi tớ vượt qua thời kì khổ sở vì tim trong NSTT thì tớ sẽ chăm chỉ hơn. Tớ sẽ rất vui nếu các cậu reader thân thương đáng yêu vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tớ qua từng chap fic và các fic khác nữa *chái chiêm chái chiêm*
Sồi... Chỉ có bấy nhiêu thôi mà hơn 1000 chữ sồi *TvvT* tớ sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn những ai đã đọc những dòng này và hiểu cho tớ, tớ không có mắc bệnh tự mãn hay chảnh cún đâu *Tv T* hiuhiu~
Trời cũng đã tạnh mưa rồi, có lè đó là điềm báo lành nhỉ *=)))))*
Chúc một ngày tốt lành *:">*
Thái Trim :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com