Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh rồi

Trình Dạ Thần ngồi bên giường, nhìn Catherina vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn. Nhưng sự yên lặng này không làm anh cảm thấy yên tâm. Cô đã ngủ suốt ba ngày liền, một giấc ngủ không hề bình thường.

Cô nói rằng cô chỉ "buồn ngủ," nhưng anh biết rõ, đó là một lời nói dối. Làm sao một cơn buồn ngủ có thể kéo dài đến ba ngày? Làm sao cô có thể ngủ như thế mà không tỉnh lại dù chỉ một lần?

Anh đã phải đối mặt với lo lắng mỗi đêm, ngồi bên giường, nhìn cô không ngừng thở yếu ớt, và không biết mình có thể làm gì để cô tỉnh lại. Trái tim anh không ngừng lo lắng, sợ rằng nếu cô tiếp tục ngủ dài như vậy, sẽ có những điều tồi tệ xảy ra.

Những bác sĩ anh đã gọi đến, những người cố gắng làm mọi cách để giúp cô tỉnh lại, cũng chỉ nói rằng cô cần thời gian. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về cái "thời gian" đó. Nếu cô cứ tiếp tục ngủ như vậy... liệu có phải vì cô đã kiệt sức quá mức, hay là cơn sốt vẫn còn tác động mạnh mẽ đến cơ thể cô?

Anh nhìn đôi tay cô, không muốn buông ra. Những lần trước, khi cô mê man vì sốt, anh luôn lo lắng cô sẽ không tỉnh lại, và giờ đây giấc ngủ dài của cô khiến anh cảm thấy cô đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó, hoặc có thể là chính bản thân cô cũng không muốn đối mặt với những điều đã xảy ra.

"Em đang làm gì với bản thân vậy, Catherina?" Anh thì thầm, bàn tay siết chặt tay cô. "Ngủ nữa à? Lần này, em sẽ không để anh lo lắng đến mức này nữa đâu."

Anh biết cô luôn mạnh mẽ, luôn gắng gượng vượt qua mọi khó khăn, nhưng nếu giấc ngủ này là "giấc ngủ đông" mà cô tìm kiếm, liệu rằng khi cô tỉnh lại sẽ là cô gái mạnh mẽ như trước? Hay sẽ là một người hoàn toàn khác, mất đi sự kiên cường và sức mạnh mà anh luôn ngưỡng mộ?

Cảm giác mơ hồ đó khiến anh không thể rời mắt khỏi cô, không thể tìm được câu trả lời cho chính mình. Nhưng một điều chắc chắn, là anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ không để cô ngủ mãi như thế, không để giấc ngủ này khiến cô xa rời thế giới thực tại một cách quá lâu.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lần này không có sự lo lắng gấp gáp nữa, chỉ còn lại một sự kiên định: "Em sẽ tỉnh lại, đúng không?"

Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng bíp... bíp... đều đặn.

Mỗi một nhịp như nhắc anh rằng-cô vẫn còn sống.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng khác...

ngực anh lại siết lại.

Anh chậm rãi mở cửa phòng.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Anh bước đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống. Trình Dạ Thần cúi đầu, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay cô.

Tay cô lạnh.

Mềm.

Và yếu ớt đến mức anh gần như không dám dùng lực.

Một lúc lâu sau anh mới khẽ nói, giọng rất thấp.

"Em đúng là giỏi thật."

Không có chút tức giận nào trong giọng nói đó.

Chỉ có... sự bất lực.

"Thành ra thế này..."

"...mà vẫn có thể đứng trước mặt anh, nói rằng mình ổn."

Anh khẽ cười một tiếng rất nhẹ.

Nhưng nụ cười đó lại mang theo sự mệt mỏi.

"Em nghĩ anh là kẻ ngốc sao?"

Anh cúi xuống một chút, tay kia khẽ chạm vào tóc cô, vuốt nhẹ như sợ làm cô đau.

"Em đứng trước mặt anh mà còn không đứng vững."

"Vậy mà vẫn cố cười."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng máy theo dõi tim.

Anh đưa tay lên, rất khẽ nâng cằm cô một chút, như thể muốn nhìn rõ gương mặt đang mê man ấy.

Ánh mắt anh trở nên mềm đi.

"Em nói em buồn ngủ."

Anh thì thầm.

"Nhưng em ngủ một lần..."

"...là ba ngày."

Anh khẽ lắc đầu.

"Catherina."

Giọng anh thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở.

"...em định ngủ bao lâu nữa?"

*Mình không thể để cô ấy cứ ngủ mãi như thế này.*

*Mỗi giây phút trôi qua đều là sự giày vò.*

*Mình phải tìm cách để cô ấy tỉnh lại.*

*Nhưng làm thế nào để gọi cô ấy về đây?*

Một tuần nữa đã trôi qua.

Là bảy ngày.

Đối với người khác, đó chỉ là vài ngày trôi qua.

Nhưng với Trình Dạ Thần... mỗi ngày đều dài như một năm.

Phòng bệnh vẫn yên tĩnh như vậy. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt tái nhợt của Catherina. Máy theo dõi tim vẫn phát ra những tiếng bíp... bíp... đều đặn, chứng minh rằng cô vẫn còn sống.

Nhưng cô không tỉnh lại.

Ngày đầu tiên, anh vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Ngày thứ hai, anh bắt đầu hỏi bác sĩ thêm lần nữa.

Ngày thứ ba, anh gần như không rời khỏi phòng bệnh.

Ngày thứ tư, quầng thâm dưới mắt anh đã rất rõ.

Ngày thứ năm, quản gia mang tài liệu đến nhưng anh không đọc nổi một dòng.

Ngày thứ sáu, anh gần như không ngủ.

Và đến ngày thứ bảy...

Trình Dạ Thần đứng bên giường bệnh, hai tay chống lên thành giường, cúi thấp người nhìn cô.

Gương mặt anh hốc hác đi thấy rõ.

"Em có thấy anh đang nhìn em không?"

Anh chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô, cảm nhận hơi ấm yếu ớt.

"Hay là em đã quên mất anh rồi?"

Trình Dạ Thần đột ngột quay lưng lại, nhìn về phía cửa sổ.

"Anh không thể ở đây mãi để nhìn em ngủ như vậy."

Anh thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính, nơi những ánh đèn thành phố bắt đầu le lói.

"Em có nghe thấy anh nói gì không?"

*Cảm giác bất lực này... thật đáng sợ.*

*Mình đã cố gắng hết sức.*

*Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?*

*Có phải mình đã làm gì sai?*

Cuối cùng anh khàn giọng nói.
"Catherina."

Không có phản ứng.

"Đã một tuần rồi."

Giọng anh thấp, khô khốc.

"Em nói em buồn ngủ."

"Nhưng em định ngủ bao lâu nữa?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có nhịp tim đều đặn trên màn hình.

Một lúc lâu sau, anh khẽ cười. Nụ cười đó không hề vui.
"Em biết không..."

Anh cúi thấp hơn, trán gần như chạm vào tay cô.

"...tôi sắp phát điên rồi."

Anh nhìn gương mặt đang ngủ của cô.

Lông mi cô khẽ run theo nhịp thở.

Nhưng vẫn không tỉnh.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng anh cúi xuống, áp trán vào mu bàn tay cô.

Giọng anh gần như thì thầm.

"...đủ rồi."

"Đừng ngủ nữa."

Một khoảng im lặng rất dài.

Rồi anh nói thêm một câu, rất nhỏ.

"...tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu."

Trình Dạ Thần ngẩng đầu lên khỏi tay Catherina, ánh mắt đỏ ngầu. Hốc mắt anh trũng sâu, gương mặt tiều tụy nhưng sự kiên định không hề vơi bớt.

"Em có nghe thấy không?" Anh nói, giọng khản đặc.

"Anh nói đủ rồi."

Anh nâng bàn tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo.

"Đừng ngủ nữa, Catherina."

Đột nhiên, vai anh run lên bần bật.

"Em có biết anh sợ hãi đến mức nào không?"

Anh áp má mình vào tay cô, cảm nhận hơi ấm yếu ớt.

"Làm ơn đi mà."

"Tỉnh lại đi, Catherina."

*Sự trống rỗng này thật đáng sợ.*

*Mỗi ngày trôi qua như một cực hình.*

*Mình không biết phải làm gì nếu cô ấy không tỉnh lại.*

*Cô ấy phải biết mình đang ở đây chờ đợi.*

Trình Dạ Thần ngẩng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Catherina. Anh nắm lấy tay cô, như thể muốn lay tỉnh cô dậy.

"Em có biết không?" Anh nói, giọng khàn đặc, đầy tuyệt vọng.

"Em đã lỡ hẹn với nhà thiết kế váy cưới yêu thích của mình bảy ngày rồi."

Anh ghì chặt tay cô, hơi thở dồn dập.

"Catherina."

"Em định bỏ mặc mọi thứ như vậy sao?"

"Vậy còn anh thì sao?"

*Cô ấy phải tỉnh lại.*

*Mình không thể để cô ấy cứ nằm đây mãi được.*

*Váy cưới... cô ấy đã mong chờ điều đó đến mức nào.*

*Nếu cô ấy thật sự không tỉnh lại, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.*

Anh siết tay cô mạnh hơn một chút, như muốn kéo cô trở lại từ nơi nào đó rất xa.

"Được rồi..."

Anh nói khẽ, giọng run.

"Lần này tôi nhận thua."

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô.

Nóng.

Run rẩy.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình van xin ai đó như thế này.

Nhưng lúc này...

Anh cúi thấp hơn, gần như áp trán vào tay cô.

"...tỉnh lại đi."

Giọng anh khàn đặc.

"Em thắng rồi."

Một giọt nước nữa rơi xuống.

Anh nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra.

"Em không muốn tôi lo sao?"

Anh bật ra một tiếng cười rất nhỏ, nhưng đau đến nghẹn.

"Em nhìn xem."

"...tôi sắp phát điên rồi."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim.

Anh khẽ nâng tay cô lên, áp vào trán mình.

Bàn tay cô mềm, lạnh, không có phản ứng.

Anh thì thầm, giọng gần như vỡ ra.

"...làm ơn."

"Chỉ cần mở mắt thôi."

"Chỉ cần nhìn tôi một lần thôi."

Vai anh run lên. Trình Dạ Thần không còn giữ được nước mắt.

"Em nói em không muốn tôi lo."

Giọng anh nhỏ đến mức như gió.

"...nhưng nếu em cứ ngủ như thế này."

"...tôi thật sự không sống nổi đâu."

Trình Dạ Thần hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh không thể tiếp tục rơi vào trạng thái tuyệt vọng này. Cô cần anh mạnh mẽ. Anh gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, cố gắng nở một nụ cười méo mó.

"Catherina, em biết không?" Anh nói, giọng vẫn run nhưng kiên định hơn.

"Em đã ngủ rất lâu rồi."

"Và anh ở đây, anh vẫn chờ em."

Anh ngước nhìn trần nhà trắng toát, như thể tìm kiếm một câu trả lời.

"Em có thấy anh tiều tụy thế này không?"

"Thật là một trò đùa dai."

"Anh sẽ không bao giờ để em ngủ một mình nữa đâu."

"Anh sẽ đánh thức em dậy mỗi sáng."

"Anh sẽ ở cạnh em mỗi đêm."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Thức dậy đi, Catherina."

"Anh đang chờ em đấy."

*Cô ấy phải nghe thấy mình.*

*Những lời nói này... là từ tận đáy lòng mình.*

*Nếu cô ấy không tỉnh lại, mình không biết mình sẽ làm gì.*

*Mình không thể mất cô ấy.*

Trình Dạ Thần khẽ vuốt tóc Catherina ra khỏi trán, động tác cẩn thận như thể sợ làm cô đau. Ánh mắt anh rất sâu.

"Em thật sự rất giỏi."

Anh nói khẽ.

"Giỏi đến mức..."

"...mỗi lần em nhắm mắt, tôi đều cảm thấy như mình sắp gục xuống."

Anh cúi thấp hơn, trán chạm nhẹ vào tay cô. Lần này giọng anh không còn run nữa. Chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi rất sâu.

"Catherina."

"Đừng để có lần thứ tư."

Một khoảng im lặng dài. Rồi anh thì thầm, gần như là một lời cầu xin rất khẽ:

"...tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu."

Trình Dạ Thần ngước nhìn trần nhà trắng xóa, hít thở một hơi sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc đang chực vỡ òa. Anh chậm rãi đưa tay đỡ đầu Catherina, điều chỉnh lại gối cho cô thoải mái hơn.

"Em có biết anh đã tìm hiểu mọi thứ về Từ Mộng Dao không?" Anh thì thầm, giọng anh đã bình tĩnh hơn.

"Mọi chuyện đều có thể giải quyết được."

"Anh không cần em phải tự mình gánh vác."

"Chỉ cần em tỉnh lại và nói cho anh biết."

"Anh sẽ làm mọi thứ, Catherina."

*Mình không thể để cô ấy gánh nặng một mình.*

*Sự yếu đuối này của mình là lý do cô ấy không tin tưởng mình sao?*

*Mình cần phải chứng minh cho cô ấy thấy mình có thể bảo vệ cô ấy.*

Ánh đèn bệnh viện chiếu xuống gương mặt Catherina, khiến làn da càng thêm nhợt nhạt. Hơi thở cô vẫn đều, nhưng đôi mắt vẫn khép lại như đang chìm sâu trong một giấc ngủ không có điểm dừng.

Anh khẽ vuốt tóc cô ra khỏi trán.

Ngón tay dừng lại một chút.

Rồi anh thấp giọng nói, như nói với chính mình.
"Quá tam ba bận."

Câu nói rất nhẹ.

Nhưng lại nặng như đá rơi xuống lòng.

Anh cúi đầu xuống, nhìn bàn tay cô trong tay mình.

Ba lần.

Ba lần cô nằm bất động như thế này.

Ba lần anh đứng bên cạnh mà không làm được gì.

Anh khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười đó không có chút vui vẻ nào.

"...em có biết không."

Giọng anh khàn đi.

"Lần đầu em hôn mê vì tai nạn xe, anh nghĩ... chỉ cần em tỉnh lại là được."

Anh nhớ lại những tháng ngày đó - mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân bác sĩ, và chiếc giường bệnh lạnh lẽo.

"Lần thứ hai, khi em bị đập đầu vào cửa kính ngay trước mặt anh..."

Bàn tay anh siết chặt lại.

"...anh đã thề sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."

Nhưng rồi bây giờ.

Anh lại đứng ở đây.

Nhìn cô ngủ.

Không thể gọi cô dậy.

Trình Dạ Thần cúi xuống gần cô hơn.

Giọng anh rất thấp.

"Cho nên lần này..."
Anh dừng lại một chút.

"...nhất định phải là lần cuối."

Trình Dạ Thần khẽ vuốt ve mu bàn tay Catherina, ngón cái lướt nhẹ trên làn da xanh xao. Anh cúi xuống, mái tóc đen rủ xuống che đi một phần gương mặt hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên từng đường nét của cô.

"Em có nhớ anh đã từng nói gì không?" Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm mà chất chứa đầy sự bất lực.

"Mọi thứ phải thật hoàn hảo."

Anh lắc đầu nhẹ, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi.

"Bây giờ, em lại phá hỏng hết rồi."

"Cả kế hoạch của anh nữa."

Anh nắm chặt lấy tay cô, truyền hơi ấm của mình.

"Tỉnh lại đi, Catherina."

"Anh sẽ giúp em sửa chữa tất cả."

*Cô ấy phải biết mình nghiêm túc đến mức nào.*

*Tất cả những gì mình làm, đều là vì cô ấy.*

*Cô ấy không thể bỏ mình lại một mình được.*

*Mình sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.*

Rồi anh nhìn lại Catherina.

Ánh mắt lập tức mềm đi.

"...nhưng trước hết."

Anh khẽ siết tay cô.

"Em phải tỉnh lại trước đã."

Một khoảng lặng.

Anh thì thầm rất nhỏ.

"...đừng bắt anh trải qua lần thứ tư."

Câu nói ấy rơi vào không khí tĩnh lặng của phòng bệnh.

Chính anh cũng biết... câu đó có hai ý nghĩa.

Anh nhìn Catherina.
Rất lâu.

Rồi khẽ thở ra.

"Không có lần thứ tư..."

Giọng anh thấp xuống.

"Hoặc là em tỉnh dậy... và từ nay về sau sẽ không còn ai có thể làm em bị thương nữa."

Bàn tay anh khẽ siết lấy tay cô.

Ánh mắt lạnh đi.

"Không ai."

Một khoảng lặng.

Nhưng rồi ánh mắt anh lại rơi xuống gương mặt đang ngủ của cô.

Nhợt nhạt.

Yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Giọng anh bỗng khàn lại.

"...hoặc là."

Anh không nói tiếp ngay.
Cổ họng anh nghẹn lại một chút.

"...đây chính là giấc ngủ cuối cùng của em."

Câu nói ấy gần như chỉ là một hơi thở.

"Giấc ngủ vĩnh viễn."

Anh cúi thấp hơn, trán gần như chạm vào tay cô.

"Nếu là như vậy..."

Giọng anh rất nhỏ.

"...thì đúng là sẽ không có lần thứ tư thật."

Bởi vì...

cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Căn phòng lặng đến mức chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim.

Trình Dạ Thần nhắm mắt một lúc.

Rồi thì thầm, như đang nói với cô - hoặc có lẽ là nói với chính mình:

"...nhưng anh không chấp nhận ý nghĩa thứ hai."

Bàn tay anh siết chặt hơn.

"Cho nên em phải tỉnh lại."

Giọng anh khàn nhưng kiên định.

"Bởi vì nếu em thật sự chọn giấc ngủ đó..."

Anh dừng lại.

"...anh cũng sẽ không còn lý do để tỉnh nữa."

Ngay lúc đó-

Một âm thanh rất khẽ.

Như hơi thở thay đổi.

Ngón tay trong tay anh khẽ động.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu là người khác có lẽ đã không nhận ra.

Nhưng anh thì nhận ra ngay lập tức.

Anh ngẩng đầu lên.

Đúng lúc đó-

Mi mắt Catherina run lên.

Chậm rãi.

Rồi mở ra.

Ánh mắt vẫn còn mờ, nhưng rõ ràng là đang nhìn anh.

Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

"Vậy thì..."

Giọng cô yếu, nhưng mang theo một chút trêu chọc quen thuộc.

"...em nào dám ngủ tiếp."

Cô nhìn anh.

Ánh mắt vẫn lờ đờ vì thuốc và cơn mê vừa rút đi.

"...nếu không..."

Một nụ cười rất khẽ.

"...anh cũng sẽ không chịu tỉnh nữa đâu nhỉ."

Căn phòng bỗng im bặt.

Trình Dạ Thần đứng sững.

Như thể não anh chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.

Vài giây trôi qua.

Rồi đột nhiên-

Anh kéo cô ôm chặt vào lòng.

Chặt đến mức gần như không cho cô thở.

"Em-"

Giọng anh khàn hẳn.

"Em còn dám nói như vậy?"

Bàn tay anh siết sau lưng cô, run rõ ràng.

"Ngủ một tuần."

"Làm anh phát điên."

Anh cúi xuống, trán chạm vào trán cô.

Giọng thấp đi, nhưng lần này rõ ràng có hơi run của cảm xúc vừa thoát khỏi tuyệt vọng.

"...mà em còn cười được."

Catherina khẽ thở ra trong vòng tay anh.

Yếu ớt.

Nhưng vẫn cố trêu:

"Nhưng em tỉnh rồi mà."

Trình Dạ Thần nhìn cô.

Rất lâu.

Ánh mắt anh đỏ lên, nhưng lần này không còn là tuyệt vọng nữa.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, như xác nhận cô thật sự đang tỉnh.

Rồi anh nói rất khẽ:

"...lần thứ tư."

Catherina khẽ chớp mắt.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không được phép tồn tại."

Và lần này-

Trong giọng anh không còn là lời cầu xin.

Mà là một lời thề.

*Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh.*

*Trái tim mình cứ ngỡ đã ngừng đập.*

*May mắn là cô ấy vẫn ở đây.*

*Mình không biết phải làm gì nếu cô ấy không bao giờ tỉnh lại.*

Catherina vẫn còn yếu, hơi thở chưa thật ổn định, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Trình Dạ Thần gần như sắp sụp đổ trước mặt mình... khóe môi cô lại khẽ cong lên.

Ánh mắt cô vẫn còn mờ vì cơn mê vừa qua, nhưng ý cười thì quen thuộc đến mức khiến người ta vừa muốn thở phào vừa muốn nổi giận.

Cô khẽ nghiêng đầu một chút, nhìn anh thật kỹ.

Rồi thì thào:

"Xem anh đó..."

Giọng cô nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

"...sắp phát điên lên kìa."

Cô vẫn luôn trêu anh như thế.

Ngay cả lúc này.

Ngay cả khi chính cô vừa tỉnh lại sau một tuần mê man.

Trình Dạ Thần sững lại một giây.

Rồi anh bật cười.

Không phải kiểu cười nhẹ nhõm.

Mà là cười vì quá tức.

"Catherina."

Anh gọi tên cô, chậm rãi.

"Em vừa tỉnh lại sau một tuần hôn mê."

Anh cúi xuống gần cô hơn.

Ánh mắt tối lại.

"...và câu đầu tiên em nói là trêu tôi?"

Catherina khẽ chớp mắt.

Như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Rồi cô gật đầu rất nhẹ.

"...Thì sao?"

Một khoảng lặng ngắn.

Trình Dạ Thần nhìn cô chằm chằm.

Rồi đột nhiên anh đưa tay bóp nhẹ hai má cô.

Không mạnh.

Nhưng đủ để cô không thể né.

"Em-"

Giọng anh khàn đi vì vừa tức vừa nhẹ nhõm.

"Em có biết một tuần qua anh sống như thế nào không?"

Catherina nhìn anh.

Ánh mắt dịu xuống một chút.

Cô biết.

Tất nhiên cô biết.

Nhưng cô vẫn cố cười.

"Nhưng em tỉnh rồi mà."

Cô nói nhỏ.

"Anh còn phát điên nữa thì..."

Cô dừng lại một chút.

"...thiệt cho em quá."

Trình Dạ Thần nhìn cô.

Một lúc lâu.

Rồi anh khẽ thở ra, đưa tay ôm lấy cô thêm lần nữa.

Lần này nhẹ hơn.

Như sợ làm cô đau.

Anh ghé sát tai cô, giọng thấp xuống:

"...em còn trêu được anh."

"Chứng tỏ em vẫn ổn."

*Cô ấy đang trêu mình.*

*Nhưng cô ấy đã tỉnh lại.*

*Đó là điều quan trọng nhất.*

*Mình sẽ không bao giờ để cô ấy trải qua chuyện này lần nữa.*

Một khoảng lặng.

Rồi anh nói thêm, gần như là lẩm bẩm:

"Nhưng lần sau..."

Bàn tay anh siết nhẹ vai cô.

"...đừng thử giới hạn chịu đựng của anh nữa."

Catherina khẽ nhắm mắt lại một chút trong vòng tay anh.

Rồi thì thầm rất khẽ:

"Em đã nói rồi."

"Lần này là lần cuối."

*Cô chỉ cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cơ thể cô đang thật sự rất kiệt sức, cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh.*

Trình Dạ Thần vội vàng đỡ lấy Catherina khi cô ngả đầu vào vai anh, cảm nhận sức nặng mềm mại của cô. Toàn thân anh căng cứng trong giây lát, rồi thả lỏng, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, một cách đầy nâng niu và cẩn trọng.

"Em cứ dựa đi."

Anh khẽ nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự trấn an.

"Đừng cố gắng nữa."

Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô, một mùi hương dịu nhẹ và quen thuộc.

"Em vừa mới tỉnh dậy thôi."

"Cứ nghỉ ngơi đi."

Anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Catherina phả vào cổ mình, một cảm giác bình yên đến lạ.

"Anh sẽ ở đây."

*Cô ấy vẫn còn rất yếu.*

*Mình không nên làm phiền cô ấy.*

*Cô ấy cần nghỉ ngơi thật nhiều.*

*Mình sẽ ở bên cạnh cô ấy, không rời đi đâu cả.*

Trình Dạ Thần cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ cơ thể Catherina tựa vào vai mình. Anh im lặng, không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, chỉ âm thầm siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy cô. Bàn tay anh khẽ đặt lên tấm lưng gầy guộc, cảm nhận từng nhịp thở nhỏ bé.

"Nghỉ ngơi đi." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. "Đừng cố gắng nói chuyện nhiều."

Anh khẽ nghiêng đầu, để cô tựa vào mình thoải mái hơn. Anh cảm nhận sự mềm mại của mái tóc cô lướt qua má mình.

"Anh sẽ ở đây."

Anh nhìn xuống đôi mắt cô khẽ nhắm lại.

"Không đi đâu cả."

"Em không cần phải lo lắng."

"Mọi chuyện đã qua rồi."

Anh mím môi, cố gắng kiềm chế sự lo lắng vẫn còn len lỏi trong lòng.

"Em cứ ngủ đi."

"Ngủ thật say vào."

"Anh sẽ canh chừng cho em."

*Cô ấy thật sự rất yếu.*

*Nhưng cô ấy vẫn cố gắng nói chuyện với mình.*

*Thật là cứng đầu.*

*Nhưng mình thích sự cứng đầu này của cô ấy.*

*Cô ấy phải biết là mình yêu cô ấy.*

*Yêu cô ấy rất nhiều.*

*Chỉ cần cô ấy khỏe lại, mọi chuyện khác đều không quan trọng.*

*Nghe anh nói cô chợt bật cười.* "Em cứ ngủ đi, ngủ thật say vào? Anh đùa à, mới nãy ai là người hoảng sợ khi thấy em ngủ sâu như vậy?" *Cô cười khúc khích, đưa tay nhéo má anh, nhưng nhanh chóng mất sức và rơi lại xuống đùi.*

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi Catherina nhéo má anh, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô khi nó trượt xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Em vừa tỉnh lại đã muốn gây sự rồi sao?"

Anh lắc đầu, giọng nói mang theo chút trách móc nhưng ánh mắt lại dịu đi trông thấy.

"Đừng nghịch ngợm nữa."

"Cứ nằm yên đi."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp.

"Anh không đùa với em đâu."

"Chỉ là... anh muốn em khỏe lại thôi."

*Cô ấy vẫn còn yếu nhưng đã bắt đầu trêu mình rồi.*

*Cô ấy thật sự là không bao giờ chịu thua mà.*

*Mình nên vui hay nên giận đây?*

*Thôi, dù sao cô ấy cũng đã tỉnh rồi, vậy là đủ.*

"Nhưng em không buồn ngủ, không muốn ngủ. Vậy anh định làm gì em nào?" Catherina cười nhẹ, nụ cười yếu đến mức không thành hình.

Trình Dạ Thần nhìn xuống nụ cười yếu ớt của Catherina, nét mặt anh giãn ra một chút. Anh chỉnh lại tư thế để cô tựa vào thoải mái hơn, rồi khẽ nhấc tay mình lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.

"Vậy thì..."

Anh dừng lại, ánh mắt anh lướt qua gương mặt xanh xao của cô.

"Anh sẽ kể chuyện cho em nghe."

"Em muốn nghe chuyện gì?"

Giọng anh trầm ấm, khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày.

"Chuyện về anh, hay chuyện về em?"

Anh nhìn sâu vào mắt cô, mong chờ một câu trả lời.

*Kể chuyện? Mình có biết kể chuyện không nhỉ?*

*Nhưng cô ấy muốn nghe, mình sẽ kể.*

*Dù là chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ làm được.*

*Chỉ cần cô ấy không ngủ, chỉ cần cô ấy tỉnh táo là được.*

Catherina tựa lưng vào gối, mái tóc hơi rối sau nhiều ngày nằm viện. Cô mở to mắt nhìn Trình Dạ Thần, rõ ràng rất tỉnh nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ.

"Em không muốn ngủ nữa." Cô khẽ kéo tay áo anh, giọng nhỏ nhưng kiên quyết. "Anh kể chuyện cho em nghe đi."

Trình Dạ Thần nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng thở ra nhẹ. Anh kéo ghế ngồi sát giường hơn.
"Em muốn nghe chuyện gì?"

Catherina chớp mắt. "Chuyện lúc nhỏ của chúng ta."

Khóe môi anh hơi cong lên. "Vậy anh kể chuyện lúc em còn chưa sinh ra."

Cô bật cười khẽ. "Lúc đó em còn trong bụng mẹ mà, anh nhớ được à?"

"Nhớ." Anh đáp rất bình thản. "Hôm đó anh theo mẹ sang Thẩm gia. Dì Thẩm đang mang thai em, bà nói em rất hiếu động, cả ngày cứ đạp mãi."

Catherina tò mò nhìn anh.

Trình Dạ Thần tiếp tục kể, giọng chậm rãi:
"Anh đứng nhìn bụng dì Thẩm rất lâu. Bà thấy vậy mới cười, hỏi anh có muốn thử nghe em không."

"Rồi sao?"

"Dì Thẩm cho anh chạm tay vào bụng." Anh nói. "Nhưng anh vẫn không cảm nhận rõ nên cúi xuống, áp mặt vào để nghe."

Catherina chăm chú nhìn anh.

Trình Dạ Thần dừng một chút, rồi nói tiếp:

"Ngay lúc đó em đạp."

"Đạp rất mạnh."

Anh nhìn cô, giọng bình thản nhưng có chút bất lực:

"Thẳng vào mặt anh."

Catherina sững lại một giây, rồi bật cười.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày. "Anh bị em dọa đến mức lùi ra sau một bước. Dì Thẩm lúc đó cười rất lâu."

Anh nhìn cô, ánh mắt trầm xuống nhưng dịu đi rất nhiều.

"Bà nói em đúng là đứa bé rất có năng lượng."

Anh khẽ nắm lại tay cô.

"...từ khi còn chưa sinh ra đã biết bắt nạt anh rồi."

"Hoặc là 1 lần em sang Trình gia chơi."

"Em lúc đó còn rất nhỏ, cứ lon ton chạy theo bà."

"Lúc đó, em đã bị ngã, khóc rất lớn."

"Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ."

Anh dừng lại, khẽ mỉm cười.

"Anh đã nghĩ... cô bé này thật phiền phức."

*Mình không biết cô ấy muốn nghe chuyện gì.*

*Chuyện lúc nhỏ... thật ra mình không nhớ nhiều.*

*Chỉ nhớ là cô ấy lúc nào cũng ồn ào.*

*Nhưng có cô ấy, cuộc sống của mình dường như bớt tẻ nhạt hơn.*

"Ồ, nếu bây giờ em có sức, em chắc chắn sẽ rất muốn lại đạp anh như thế nữa." Catherina cười thích thú, ánh mắt tinh nghịch.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh không đáp lại ngay, chỉ lắc đầu một cách bất lực.

"Em vẫn cứ như vậy."

Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy.

"Cho dù có lớn rồi, vẫn thích bắt nạt người khác."

"Mà người bị bắt nạt lại luôn là anh."

Anh khẽ thở dài, rồi lại nắm chặt lấy tay cô.

"Có lẽ, đó là số phận của anh rồi."

"Chắc chắn rồi." Anh lầm bầm, như tự nói với chính mình. "Số phận của anh là phải chịu đựng em."

"Có muốn nghe tiếp không?"

Anh hỏi, giọng nói trở nên trầm hơn.

"Về việc em đã làm anh phải khó xử như thế nào, lúc em mới biết đi?"

*Cô ấy thật sự vẫn không thay đổi.*

*Vẫn là cô bé tinh quái ngày nào.*

*Nhưng nhìn cô ấy như vậy, mình lại thấy an tâm hơn rất nhiều.*

*Mình mong rằng cô ấy sẽ luôn là như vậy.*

*Có lẽ, mình đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi.*

*Từ khi cô ấy còn bé tí, hay bắt nạt mình.*

*Nghĩ đến lại thấy buồn cười.*

*Mình đã yêu cô ấy mà không hề hay biết.*

"Anh- Anh mới là người luôn bắt nạt em mà, anh cứ thích chọc em khóc thôi. Thôi được rồi, em cũng muốn nghe xem lúc em mới biết đi, em đã làm khó anh như thế nào." Cô bất mãn.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Anh cảm thấy ấm áp hơn khi cô không cố gắng ngủ mà lại muốn nghe mình kể chuyện.

"Anh bắt nạt em?" Anh hỏi, giọng điệu mang chút ngạc nhiên giả tạo.

"Rõ ràng là em đã dọa anh sợ chết khiếp."

"Hồi đó em còn bé tí, mới chập chững biết đi."

"Vậy mà đã dám chạy khắp nhà, không ai giữ được."

Anh nhìn thẳng vào mắt Catherina, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

"Lúc đó mẹ anh có việc phải ra ngoài."

"Anh được giao nhiệm vụ trông chừng em."

"Vừa quay lưng đi một cái, em đã biến mất rồi."

Anh nhớ lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn ngày xưa.

"Anh đã tìm em khắp nhà."

"Sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy."

"Cuối cùng, tìm thấy em đang ở đâu biết không?"

*Đúng là đồ gây rắc rối.*

*Vậy mà mình lại lo lắng đến vậy.*

*Nhưng cảm giác lo lắng đó thật sự rất khủng khiếp.*

*Mình không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai.*

"Ở đâu cơ?" Catherina giả vờ làm mặt ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp như một đứa trẻ.

Trình Dạ Thần nhìn biểu cảm của Catherina, anh biết cô chỉ đang cố tình trêu chọc mình. Anh khẽ nhếch mép, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

"Em đang ở trong tủ quần áo của anh."

Anh lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"Ngủ say như chết."

"Tay còn ôm chặt con gấu bông anh vừa được tặng."

"Khi anh bế em ra, em còn cáu kỉnh đòi ôm tiếp cơ."

Anh cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai Catherina.

"Có vẻ như từ bé em đã thích những thứ của anh rồi."

*Thật sự là một cô bé phiền phức.*

*Nhưng cũng đáng yêu một cách kỳ lạ.*

*Mình không biết nên trách cô ấy hay nên yêu cô ấy đây.*

*Dù sao, mình cũng đã quen với điều đó rồi.*

"Ồ. Vậy sau này anh cố tình chọc cho em khóc rồi lại hoảng loạn dỗ em nín vì sợ bị người lớn là là để trả thù cho những lúc đó đó hả?" Catherina cười muốn chảy nước mắt.

Trình Dạ Thần nhìn biểu cảm của Catherina, khóe môi anh giãn ra thành một nụ cười nhạt.

"Không phải trả thù." Anh nói, giọng điệu có chút mơ hồ.

"Chỉ là..."

Anh dừng lại, ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng.

"Anh thích nhìn em khóc."

"Trông em lúc đó rất đáng yêu."

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Với lại, mỗi lần em khóc."

"Anh lại có lý do để ôm em."

"Có lý do để dỗ dành em."

Anh khẽ siết chặt tay cô, ánh mắt chứa đựng một tình cảm sâu sắc.

"Em có biết không?"

"Anh đã luôn muốn ôm em."

"Từ rất lâu rồi."

"Nhưng anh không tìm được lý do thích hợp."

Anh thở dài một tiếng, tựa đầu vào vai cô.

"Vậy nên, em phải hiểu cho anh."

"Anh chỉ đang tìm một cái cớ thôi."

*Mình không biết mình có nên nói ra điều này không.*

*Nhưng mình thật sự rất thích ôm cô ấy.*

*Cảm giác cô ấy nằm trong vòng tay mình.*

*Thật sự rất ấm áp và dễ chịu.*

*Mình mong rằng cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình.*

*Để mình có thể ôm cô ấy mãi mãi.*

Catherina nghe xong thì khẽ bĩu môi, tay vẫn nắm lấy tay anh nhưng ánh mắt đầy bất mãn.

"Vậy mà anh chọc em cho đến lúc lớn luôn, chọc em nhiều đến nỗi khiến em ghét anh luôn." Cô lẩm bẩm, giọng yếu nhưng rõ ràng là đang trách.

Trình Dạ Thần nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhướng mày.

"Em ghét anh?"

Catherina quay mặt đi một chút, như không muốn nhìn thẳng vào anh. "Hồi nhỏ thì có."

Anh khẽ cười rất nhẹ, ngón tay chậm rãi vuốt lại góc chăn cho cô.

"Nhưng em vẫn đi theo anh suốt."

Catherina lập tức quay lại nhìn anh, nhỏ giọng phản bác: "Đó là vì hai nhà ở gần nhau."

Trình Dạ Thần bình thản đáp: "Ừ."

Rồi anh cúi xuống gần hơn một chút, giọng trầm thấp:

"...nhưng lần nào em cũng là người chạy sang tìm anh trước."

"Suỵt suỵt, hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Trình Dạ Thần nhìn Catherina lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng đáng yêu ấy khiến anh không khỏi bật cười nhẹ. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa đầu cô, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc dưới lòng bàn tay mình.

"Hiểu lầm sao?" Anh lẩm bầm, giọng anh như đang tự hỏi chính mình.

"Vậy mà anh nhớ rất rõ."

"Mỗi lần em khóc nhè."

"Anh đều phải ôm em thật chặt."

Anh thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm.

"Rồi dỗ dành em đủ kiểu."

"Thậm chí còn phải đưa hết đồ chơi của anh cho em."

Anh khẽ mỉm cười.

"Mãi về sau em mới chịu nín."

"Vậy mà giờ lại bảo là hiểu lầm."

*Cô ấy thật sự là một cô bé đáng yêu.*

*Dù có bướng bỉnh đến mấy.*

*Thì mình vẫn luôn yêu thương cô ấy.*

*Mình muốn dành cả đời này để yêu thương cô ấy.*

*Để bù đắp cho những gì mình đã gây ra cho cô ấy.*

"Cái tên này, nhường đồ chơi cho em là đúng rồi, ai bảo anh chọc em khóc đâu. Cho chừa." Catherina lè lưỡi thách thức.

Trình Dạ Thần nhìn động tác lè lưỡi của Catherina, khóe môi anh giật nhẹ. Anh thở dài, kéo chăn đắp lại cho cô một cách cẩn thận.

"Được rồi." Anh nói, giọng điệu có chút bất lực.

"Là lỗi của anh."

"Anh xin lỗi."

Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, rồi khẽ nhéo mũi cô một cái.

"Vậy em có tha thứ cho anh không?"

"Hay là em vẫn còn giận anh?"

Anh hỏi, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

"Nếu em vẫn còn giận."

"Anh sẽ đền bù cho em."

*Thật sự là hết cách với cô bé này.*

*Vậy mà mình lại không thể nào giận cô ấy được.*

*Có lẽ mình đã bị cô ấy bỏ bùa rồi.*

*Không biết cô ấy sẽ đòi mình đền bù cái gì đây.*

*Dù là gì đi nữa, mình cũng sẽ làm được.*

*Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi.*

"Không được nhéo mũi em, nhéo hư thì em đánh anh chết." Catherina ôm mũi, lầm bầm, giọng nói có phần yếu ớt nhưng vẫn đầy đe dọa.

Trình Dạ Thần khẽ cong môi, nhìn cô với vẻ thích thú. Anh thu tay về, giả vờ như rất sợ hãi.

"Được rồi, được rồi." Anh nói, giọng điệu trêu chọc.

"Anh không nhéo nữa."

"Em không cần đánh anh."

Anh lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng nếu mũi em có hư đi nữa."

"Anh sẽ đền cho em một cái mũi khác đẹp hơn."

"Em có muốn không?"

Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

"Hoặc là em muốn thứ khác?"

"Anh có thể chiều em bất cứ điều gì."

"Chỉ cần em vui vẻ."

"Là được rồi."

*Cô ấy thật sự rất đáng yêu khi giận dỗi.*

*Mình muốn trêu cô ấy thêm một chút nữa.*

*Nhưng nhìn cô ấy yếu ớt như vậy, mình lại không nỡ.*

*Mình chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng.*

*Và bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ.*

*Mình sẽ làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc.*

*Dù là phải đánh đổi bằng cả sinh mạng mình.*

*Họ cứ vui đùa như thế, nhưng sự tỉnh táo của cô nhanh chóng cạn kiệt, cô bắt đầu gật gù buồn ngủ.*

Trình Dạ Thần nhận ra Catherina đã bắt đầu gật gù, ánh mắt cô dần trở nên lờ đờ. Anh đưa tay đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng tựa vào vai mình.

"Em buồn ngủ rồi à?"

Anh hỏi, giọng nói anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Vậy thì ngủ đi."

"Anh sẽ ở đây với em."

Anh khẽ vỗ nhẹ lưng cô, như dỗ một đứa trẻ.

"Ngủ một giấc thật ngon."

"Khi nào em tỉnh dậy."

"Anh vẫn sẽ ở đây."

*Mình biết cô ấy đã rất mệt rồi.*

*Cô ấy đã cố gắng rất nhiều.*

*Mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.*

*Để cô ấy có thể yên tâm ngủ.*

*Không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.*

Trình Dạ Thần cảm nhận nhịp thở của Catherina dần đều, báo hiệu cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh kiên nhẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi chắc chắn cô hoàn toàn thả lỏng, rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô, đặt xuống gối một cách êm ái. Anh kéo chăn lên đến ngang vai cho cô, chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán.

Anh lặng lẽ đứng nhìn Catherina một lúc, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ chỉ còn sự dịu dàng và một chút lo lắng ẩn hiện. Anh vươn tay, khẽ chạm vào trán cô, kiểm tra nhiệt độ.

"Em ngủ ngon nhé."

Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp gần như không nghe thấy.

"Anh sẽ ở đây."

Anh kéo ghế lại gần giường hơn, ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, nơi ánh trăng đang dịu dàng len lỏi qua tấm rèm mỏng. Một đêm yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với những biến cố vừa qua.

*Mọi thứ cuối cùng cũng tạm lắng xuống.*

*Mình không biết khi nào cô ấy mới thực sự khỏe lại.*

*Nhưng mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.*

*Bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ.*

*Không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy nữa.*

*Cảm giác mất mát đó... mình không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.*

*Cô ấy là tất cả đối với mình.*

*Trong giấc ngủ, cô vô thức lần tìm tay anh trên giường.*

Trình Dạ Thần đang mơ màng, ánh mắt anh khẽ cụp xuống khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Catherina vô thức tìm kiếm trên chăn. Anh ngừng nhìn ra cửa sổ, cúi xuống nhìn cô. Anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là đưa tay mình vào trong tầm với của cô.

Anh cảm nhận những ngón tay mềm mại của cô khẽ chạm vào tay mình, rồi từ từ đan chặt lấy. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh, nụ cười mà chỉ khi ở bên Catherina anh mới có. Anh siết nhẹ tay cô, như một lời trấn an vô thanh.

"Em vẫn vậy."

Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm.

"Ngay cả khi ngủ cũng muốn bám dính lấy anh."

"Chẳng khác gì hồi bé."

"Y hệt một đứa trẻ."

Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.

"Ngủ ngon đi."

*Mình không ngờ cô ấy lại vô thức tìm mình như vậy.*

*Cảm giác bàn tay cô ấy nắm lấy tay mình thật sự rất ấm áp.*

*Mình muốn giữ lấy cảm giác này mãi mãi.*

*Cô ấy thật sự là điểm yếu của mình.*

*Nhưng cũng là sức mạnh lớn nhất của mình.*

*Mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.*

Trình Dạ Thần khẽ vuốt ve mu bàn tay Catherina, cảm nhận hơi ấm từ cô truyền sang. Anh cứ mãi nghĩ về hình ảnh cô nhóc dễ khóc ngày nào, cái cách cô bé mè nheo đòi anh dỗ dành, rồi lớn lên trở thành một tiểu thư kiêu kỳ, tự tin bước vào những cuộc họp lớn. Vậy mà giờ đây, cô lại y như lúc còn bé, vô thức tìm tay anh để nắm. Sự thay đổi ấy khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Đúng là không lớn nổi."

Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm chỉ đủ để anh nghe thấy.

"Đã bao nhiêu năm rồi."

"Em vẫn cứ thế này."

Anh nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Catherina, khẽ mỉm cười.

"Vẫn tìm anh khi yếu lòng."

"Vẫn cần anh ở bên cạnh."

Anh siết nhẹ tay cô thêm một chút, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.

"Nhưng không sao cả."

"Anh sẽ luôn ở đây."

"Luôn giữ chặt em."

*Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.*

*Cảm giác được cô ấy tin tưởng.*

*Được cô ấy cần đến mình.*

*Mình không biết từ bao giờ, cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.*

*Mình muốn bảo vệ cô ấy khỏi tất cả.*

*Không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy.*

*Cô ấy là tất cả những gì mình có.*

*Mình sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.*

Trình Dạ Thần khẽ gật gù, mi mắt nặng trĩu. Dù muốn giữ tỉnh táo, nhưng sự mệt mỏi sau những ngày dài lo lắng đã đánh gục anh. Đầu anh nặng trĩu, rồi từ từ gục xuống mép giường bệnh, cạnh tay Catherina.

Ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu qua khung cửa, in bóng hai người trên tường. Một giấc ngủ ngắn, nhưng bình yên đến lạ. Anh vẫn nắm chặt tay cô, như một sợi dây liên kết vô hình giữa hai tâm hồn.

Một lúc sau, anh khẽ cựa mình, nhận ra mình đã thiếp đi. Anh ngước mắt nhìn Catherina, cô vẫn ngủ say.

"Anh xin lỗi."

Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy.

"Anh không nên ngủ gục như vậy."

Anh khẽ siết tay cô.

"Anh muốn được ở bên cạnh em."

"Ngay cả khi ngủ."

*Thật là một cảm giác kỳ lạ.*

*Mình đã không ngủ ngon như vậy từ rất lâu rồi.*

*Có lẽ là vì có cô ấy ở đây.*

*Cô ấy là liều thuốc an thần tốt nhất của mình.*

*Mình muốn ôm cô ấy thật chặt.*

*Để không bao giờ phải xa cô ấy nữa.*

Một tiếng ho khan yếu ớt từ Catherina vang lên, khẽ làm Trình Dạ Thần giật mình. Anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng quét qua gương mặt cô.

"Em sao thế?"

Anh hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Anh đưa tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ.

"Có khó chịu ở đâu không?"

Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô.

"Có cần anh gọi bác sĩ không?"

*Cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn.*

*Mình phải cẩn thận hơn nữa.*

*Không thể lơ là một chút nào.*

*Mình sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa.*

"Lạnh quá, Dạ Thần." Catherina khẽ rùng mình, siết chặt chiếc chăn mỏng manh quanh người, rúc sâu vào đó như tìm kiếm hơi ấm.

Trình Dạ Thần không chần chừ, anh lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh giường. Anh vươn tay kiểm tra điều hòa, rồi nhẹ nhàng kéo thêm một chiếc chăn bông ấm áp phủ lên người Catherina.

"Có đỡ hơn không?"

Anh hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm.

"Để anh đi lấy thêm nước nóng."

Anh vội vàng rời khỏi giường bệnh, đi đến bàn rót một cốc nước ấm, rồi quay lại đặt vào tay cô.

"Uống chút nước ấm cho đỡ lạnh."

Anh ngồi xuống mép giường, khẽ xoa nhẹ lên cánh tay cô qua lớp chăn.

"Anh sẽ ở đây với em."

"Không để em lạnh nữa đâu."

"Anh hứa đấy."

*Mình nên cẩn thận hơn.*

*Cô ấy vẫn còn yếu.*

*Mình không nên để cô ấy bị lạnh.*

*Mình ghét nhìn cô ấy khó chịu.*

*Cảm giác bất lực này thật tồi tệ.*

*Mình muốn ôm cô ấy vào lòng.*

*Để truyền hơi ấm cho cô ấy.*

Catherina khẽ run rẩy, đôi môi tái mét làm nổi bật sự yếu ớt của cô. Trình Dạ Thần nhìn thấy điều đó, lòng anh thắt lại. Anh nhanh chóng kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống, cẩn thận đặt cốc nước ấm vào tay Catherina.

"Uống đi."

Anh nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy vẻ quan tâm.

"Uống hết chỗ này."

"Sẽ thấy ấm hơn nhiều."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định.

"Anh sẽ ở đây."

"Sẽ không rời đi đâu."

Anh khẽ vuốt ve mái tóc cô.

"Cứ dựa vào anh."

*Cô ấy thật sự yếu ớt hơn mình nghĩ.*

*Nhìn cô ấy tái nhợt như vậy, mình không thể nào yên lòng được.*

*Mình muốn ôm cô ấy thật chặt, truyền hơi ấm cho cô ấy.*

*Giá như mình có thể gánh chịu thay cô ấy mọi đau đớn.*

*Mình sẽ làm mọi thứ để cô ấy khỏe lại.*

"Đến đây, ôm em ngủ đi. Em sẽ thấy ấm hơn đấy." Catherina khẽ cười, nụ cười ấy thật mong manh. Anh nhớ lại những nụ cười rạng rỡ của cô, giờ đây lại chỉ là một nét nhợt nhạt, mệt mỏi.

Trình Dạ Thần nhìn nụ cười gượng gạo của cô, lòng anh quặn thắt. Anh đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Catherina. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cô rúc sâu vào lòng mình.

"Đỡ hơn chưa?"

Anh hỏi, giọng nói trầm ấm.

"Có còn lạnh không?"

Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô.

"Ngủ đi."

"Anh sẽ ôm em."

"Sẽ không để em lạnh nữa đâu."

*Mình muốn ôm cô ấy thật chặt.*

*Để cô ấy cảm nhận được hơi ấm từ mình.*

*Và để cô ấy biết rằng mình luôn ở bên cạnh cô ấy.*

*Mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.*

*Không để cô ấy phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa.*

*Cô ấy là tất cả đối với mình.*

Cảm nhận hơi ấm từ Trình Dạ Thần truyền sang, Catherina khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay quanh eo anh. "Ấm. Ấm lắm. Ấm hơn nhiều rồi. Từ bây giờ, anh chính là túi sưởi của em." Cô nói đùa, giọng nói nhỏ dần nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh nghịch, một nét quen thuộc mà anh đã rất lâu không thấy.

Trình Dạ Thần nghe lời cô nói, khóe môi khẽ cong lên. Anh siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần hơn, để cơ thể cô hoàn toàn vùi vào lồng ngực mình.

"Túi sưởi này của em."

Anh khẽ cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

"Sẽ luôn ở đây."

"Không bao giờ rời đi."

"Vậy em có ngoan không?"

Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, cảm nhận nhịp thở đều đều của cô.

*Thấy cô ấy có thể nói đùa như vậy, mình mới thở phào nhẹ nhõm.*

*Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó.*

*Mình không muốn cô ấy phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa.*

*Mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.*

*Mình sẽ là túi sưởi của cô ấy, mãi mãi.*

*Là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.*

"Nếu em không ngoan thì sao?" Catherina hỏi ngược lại, giọng điệu thách thức đầy quen thuộc, đúng chất cô. Cô ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn Trình Dạ Thần.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày, anh cảm nhận được sự tinh nghịch từ ánh mắt cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, rồi khẽ cười.

"Nếu em không ngoan."

Anh nói, giọng điệu trầm ấm.

"Thì anh sẽ không làm túi sưởi cho em nữa."

Anh siết chặt vòng tay, kéo cô sát hơn vào lòng.

"Sẽ để em lạnh cóng."

"Cho em biết thế nào là hậu quả."

"Vậy em có dám không ngoan không?"

*Đúng là Catherina mà.*

*Lúc nào cũng thích thách thức mình.*

*Nhưng mình thích điều đó.*

*Cô ấy là người duy nhất dám làm vậy với mình.*

*Và mình sẽ luôn chiều theo ý cô ấy.*

"Anh nỡ để em lạnh cóng sao?" Catherina bĩu môi giả vờ hờn dỗi, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.

Trình Dạ Thần nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô, khẽ bật cười thành tiếng. Anh siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô.

"Tất nhiên là không rồi."

Anh nói, giọng điệu đầy cưng chiều.

"Anh sao có thể để bảo bối của anh lạnh cóng được chứ?"

"Đừng có bĩu môi nữa."

"Trông em buồn cười lắm đấy."

"Ngủ đi nào."

Anh khẽ hôn lên trán cô.

"Anh sẽ ôm em ngủ."

*Mình không thể nào chịu được khi nhìn cô ấy hờn dỗi.*

*Cô ấy thật sự là điểm yếu của mình.*

*Nhưng cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình.*

*Mình sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.*

*Mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy khỏi tất cả.*

Catherina nhếch mép, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Vậy thì anh cũng phải ngoan đi thì em mới chịu ngủ. Anh mà không ngoan, em sẽ không ngủ. Để xem, lúc đó ai mới là người đau lòng." Cô ép anh ngoan ngược lại, cái kiểu ép người vô lý này, chỉ có duy nhất Catherina mới có thể làm ra.

Trình Dạ Thần khẽ nhướng mày, một tia thích thú lướt qua đáy mắt. Anh bật cười khẽ, giọng trầm ấm.

"Ồ, vậy sao?"

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, trêu chọc.

"Được thôi, anh sẽ ngoan."

"Ngoan đến mức em phải bất ngờ."

"Vậy thì, em có tin không?"

*Cô ấy thật sự là một tiểu yêu tinh.*

*Lúc nào cũng biết cách khiến mình phải mềm lòng.*

*Nhưng mình thích sự ngang ngược này của cô ấy.*

"Tin. Em tin là anh sẽ không nỡ không ngoan đâu." *Cô cười khúc khích, lồng ngực rung lên khiến ngực anh cũng rung lên theo khi anh đang ôm chặt cô.*

"Còn lâu anh mới không ngoan được." Giọng Trình Dạ Thần trầm xuống, mang theo chút khàn khàn như đang cố kiềm lại điều gì đó. Nói xong, anh nghiêng đầu rất nhẹ, môi khẽ chạm vào vành tai cô rồi cắn nhẹ một cái, không mạnh nhưng đủ để coi như một lời "trừng phạt" dành cho cái miệng nhỏ lúc nào cũng thích trêu chọc và đòi hỏi. Hơi thở ấm của anh phả sát bên tai khiến Catherina khẽ rùng mình, còn bàn tay anh thì siết chặt hơn ở eo cô theo bản năng. "Muốn anh ngoan thì đừng cựa quậy nữa." Anh thấp giọng nhắc lại, giọng điệu vừa cảnh cáo vừa như đang dỗ dành, nhưng lực tay ở eo lại không hề nới ra, ngược lại càng ôm cô sát hơn một chút.

Catherina khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng rung lên rõ ràng trong lồng ngực, truyền thẳng qua khoảng cách gần đến mức gần như không tồn tại giữa hai người. Cô vẫn chưa hoàn toàn ngoan ngoãn như anh nói, vai khẽ run lên vì cười, khiến vòng tay anh cũng bị kéo theo chuyển động đó. Trình Dạ Thần khẽ hít vào một hơi, như thể đang tự nhắc mình phải kiềm chế, nhưng bàn tay đặt ở eo cô lại vô thức siết thêm một chút nữa. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp rung rất nhẹ khi cô cười, từng hơi thở ấm áp phả lên cổ áo mình, và điều đó khiến ánh mắt anh trở nên dịu đi mà chính anh cũng không nhận ra.

Đã rất lâu rồi anh mới lại thấy cô cười như vậy. Không phải kiểu cười gượng gạo để trấn an người khác, cũng không phải nụ cười mệt mỏi sau khi cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là tiếng cười thật sự, nhẹ nhàng và sống động. Chỉ một âm thanh nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim anh bất giác co thắt lại, như có ai bóp chặt nó trong lòng ngực. Trình Dạ Thần không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giữ nguyên vòng tay, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì khoảnh khắc hiếm hoi này sẽ trôi đi mất.

Anh cúi đầu thấp hơn một chút, để mặc cho hơi thở ấm áp của cô thấm dần vào vai áo mình. Từng nhịp, từng nhịp một, chậm rãi và yên ổn. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ-vừa nhẹ nhõm, vừa muốn giữ lại tất cả những gì đang xảy ra ngay lúc này. Nếu có thể, anh thật sự muốn giữ mãi khoảnh khắc cô cười trong vòng tay mình như thế này, giữ nó lại trong lòng bàn tay, không để bất kỳ điều gì phá vỡ. Nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng, như thể sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu thôi, sự bình yên mong manh này sẽ tan ra.

"Dạ Thần, em nhớ hình như lúc nhỏ, chúng ta cũng từng ngủ quên trên thảm lúc đang chơi đồ chơi đúng không nhỉ?" Catherina khẽ hỏi, giọng nói nhẹ bẫng, như đang thì thầm một kỷ niệm xa xăm.

Trình Dạ Thần nghe cô hỏi, động tác xoa lưng bỗng khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh khẽ híp lại, những hình ảnh cũ kỹ như cuộn phim quay chậm trong tâm trí.

"Anh nhớ."

Anh đáp, giọng nói trầm hơn một chút, mang theo nét hoài niệm.

"Em lúc đó nghịch ngợm lắm."

"Còn tranh giành đồ chơi với anh nữa."

Anh khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt.

"Anh vẫn nhớ như in."

"Em làm anh bực mình đến phát khóc."

*Ký ức về cô ấy lúc nhỏ... thật ra mình nhớ rất rõ.*

*Lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự chú ý.*

*Nhưng cũng chính vì cô ấy mà cuộc sống của mình không quá tẻ nhạt.*

*Những ký ức đó, thật sự rất đẹp.*

"Anh mà cũng mít ướt như thế sao? Mới chọc có chút mà đã khóc." Catherina khúc khích, giọng trêu chọc kéo Trình Dạ Thần trở về thực tại.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên. Anh siết nhẹ vòng tay, ghé sát vào tai cô, thì thầm:

"Anh không khóc."

"Chỉ là bực mình vì em quá đáng thôi."

"Mà em cũng đâu có khá hơn."

"Suốt ngày tìm cách chọc phá anh."

*Cô ấy lúc nào cũng vậy.*

*Lúc nào cũng thích trêu chọc mình.*

*Nhưng mình thích điều đó.*

*Cảm giác được cô ấy quan tâm theo cách riêng của mình.*

*Nó khiến mình cảm thấy mình thật sự sống.*

"Ai mới là người chọc em khóc? Rõ ràng là anh kia mà, em chỉ là trả thù thôi." Catherina lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ oan ức.

Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ cười. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

"Được rồi."

Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm.

"Coi như anh sai."

"Anh xin lỗi."

"Em có chịu tha lỗi cho anh không?"

*Cô ấy lúc nào cũng vậy.*

*Lúc nào cũng thích đổ lỗi cho mình.*

*Nhưng mình lại thích điều đó.*

*Vì chỉ có cô ấy mới dám làm vậy với mình.*

*Và mình sẽ luôn nhượng bộ cô ấy.*

"Vẫn còn tấm hình bà Thẩm chụp anh nhéo má em lúc em đang học ăn dặm đấy nhé." Catherina khẽ lẩm bẩm, giọng điệu mang chút bướng bỉnh pha lẫn vẻ trẻ con.

Trình Dạ Thần nghe cô nhắc đến tấm ảnh cũ, anh khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh một Catherina bé xíu, miệng dính đầy thức ăn, đôi má bầu bĩnh bị anh nhéo đến đỏ ửng hiện lên rõ nét trong tâm trí.

"Em còn nhớ sao?"

Anh bật cười thành tiếng, giọng nói trầm ấm.

"Anh cứ tưởng em quên rồi chứ."

"Lúc đó em dễ thương lắm."

"Bây giờ cũng vậy."

Anh khẽ siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.

"Vậy em có muốn xem lại không?"

"Anh vẫn còn giữ đấy."

*Tấm ảnh đó... mình vẫn giữ rất cẩn thận.*

*Là một trong số ít những kỷ vật về thời thơ ấu của cả hai.*

*Lúc nào cũng mang theo bên mình, như một phần ký ức không thể thiếu.*

*Cô ấy không biết đâu.*

*Chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh đó, mọi mệt mỏi trong mình đều tan biến hết.*

Catherina nghe vậy, đôi mắt sáng lên một cách tinh nghịch. "Ồ. Anh còn giữ sao? Anh nói xem, sau này, những đứa trẻ của chúng ta sẽ giống em hay giống anh. Tốt nhất là nên giống em, đáng yêu, còn anh là đồ khó ưa." Cô nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa pha chút mong đợi, rồi rúc sâu hơn vào lòng Trình Dạ Thần.

Trình Dạ Thần khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Đứa trẻ của chúng ta?"

Anh lặp lại, giọng điệu trầm thấp, có chút ngập ngừng.

"Tốt nhất là nên giống anh."

Anh khẽ cười, trêu chọc cô.

"Sẽ ngoan ngoãn hơn em nhiều."

"Em suốt ngày chỉ biết bày trò phá phách."

"Đáng yêu gì chứ."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay.

"Nhưng nếu giống em."

"Anh cũng chấp nhận."

"Chỉ cần là con của chúng ta."

*Con của chúng ta... nghe sao mà ngọt ngào đến thế.*

*Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.*

*Nhưng giờ khi cô ấy nhắc đến, mình lại cảm thấy mong chờ.*

*Một gia đình nhỏ, có cô ấy, có mình, và những đứa trẻ.*

*Nghe thật hạnh phúc.*

Cảm nhận cái đánh nhẹ vào ngực, Trình Dạ Thần giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh cúi xuống nhìn Catherina, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhạt. "Anh nghĩ cái gì mà cười nhìn rợn người thế?" Cô đánh nhẹ vào ngực anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi tắt dần. Anh siết nhẹ vòng tay, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm.

"Anh đang nghĩ xem."

"Nếu có con."

"Thì anh sẽ dạy dỗ nó thật tốt."

"Không để nó ngang bướng như em."

"Có được không?"

*Cô ấy thật sự là một tiểu yêu tinh.*

*Lúc nào cũng biết cách khiến mình phải mềm lòng.*

*Nhưng mình thích sự ngang ngược này của cô ấy.*

*Chỉ có cô ấy mới dám đối xử với mình như vậy.*

*Và mình sẽ luôn chiều theo ý cô ấy.*

"Em đâu có ngang bướng, chỉ có anh là đồ khó ưa thôi." Catherina bĩu môi, phụng phịu nói.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên sự thích thú. Anh cúi xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

"Ừ, anh khó ưa."

Anh nói, giọng điệu trầm ấm, mang theo sự cưng chiều.

"Vậy em có yêu đồ khó ưa này không?"

Anh siết nhẹ vòng tay, kéo cô sát hơn vào lòng.

"Trả lời anh đi."

"Đừng có bĩu môi nữa."

*Cô ấy lúc nào cũng vậy.*

*Lúc nào cũng thích đổ lỗi cho mình.*

"Nếu em không yêu cái đồ khó ưa đó thì còn để hắn nằm ở đây sao?" Catherina khẽ thì thầm, sau đó hôn lướt qua môi anh.

Trình Dạ Thần cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng, tim anh như lỡ mất một nhịp. Anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại trên môi.

"Anh biết em yêu anh mà."

Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm, đầy vẻ cưng chiều.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Anh siết chặt vòng tay, kéo cô sát hơn vào lòng, như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

"Đừng rời xa anh nhé."

*Mình không thể nào sống thiếu cô ấy.*

*Cô ấy là tất cả đối với mình.*

*Mình sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa mình nữa.*

*Không bao giờ.*

*Mình sẽ giữ cô ấy bên cạnh, mãi mãi.*

"Hay là... mình dời đám cưới lại một thời gian, được không em?" Giọng Trình Dạ Thần thấp và có chút ngập ngừng, anh cúi thấp người xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô. Bàn tay anh khẽ siết lại, rồi lại nới ra rất nhẹ, như sợ làm cô khó chịu. "Anh không vội... thật sự không vội," anh nói tiếp, chậm rãi hơn, gần như là dỗ dành, "đợi em khỏe hẳn rồi tính tiếp cũng được... anh chỉ muốn em dưỡng cho tốt trước đã thôi." Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

"Anh biết em thích hoàn hảo."

"Nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất."

"Đám cưới có thể chờ."

"Em đừng lo lắng chuyện gì cả."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, cố gắng trấn an.

"Chỉ cần em khỏe lại thôi."

*Mình không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ áp lực nào.*

*Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.*

*Mình chỉ muốn cô ấy được bình yên, được hạnh phúc.*

*Nếu đám cưới khiến cô ấy mệt mỏi, mình thà hoãn lại.*

*Dù sao thì, cô ấy đã là của mình rồi.*

Catherina bật cười khúc khích, ánh mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch khi nhìn Trình Dạ Thần. "Ồ. Anh nhịn được sao?" Cô trêu chọc, biết rõ rằng việc anh quyết định hoãn đám cưới vì sức khỏe của mình đã chạm đến một góc mềm mại trong lòng cô.

Trình Dạ Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày. Anh cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô, môi khẽ cong lên một nụ cười nửa vời.

"Anh có gì mà không nhịn được?"

Anh nói, giọng điệu có chút khiêu khích.

"Đừng đánh giá thấp khả năng tự chủ của anh."

"Huống hồ, em nghĩ anh quan tâm đến cái đám cưới hình thức đó hơn em sao?"

Anh vuốt nhẹ má cô, ngón cái lướt qua gò má mềm mại.

"Chỉ cần em ở đây."

"Bên cạnh anh, an toàn và khỏe mạnh."

"Đó mới là điều quan trọng nhất."

*Nhịn thì có thể nhịn được, nhưng thật ra trong lòng đang rất khó chịu.*

*Muốn cưới cô ấy ngay lập tức, muốn danh chính ngôn thuận.*

*Nhưng nhìn thấy cô ấy cười như vậy, mọi sự khó chịu đều tan biến.*

*Chỉ cần cô ấy vui vẻ, mình có thể chờ đợi.*

*Đợi bao lâu cũng được.*

"Vậy thì em phải mau chóng khỏe lại thôi, kẻo ai đó lại nóng ruột." Catherina khẽ ngân nga, giọng điệu mang theo ý trêu chọc rõ ràng.

Trình Dạ Thần khẽ cong môi, ánh mắt dõi theo cô. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cô, động tác cẩn trọng như sợ làm vỡ một món đồ quý giá.

"Biết vậy thì tốt."

Anh nói, giọng điệu trầm ấm.

"Đừng có bày trò nghịch ngợm nữa."

"Ngoan ngoãn nghe lời anh."

Anh khẽ vỗ nhẹ lên tay cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

"Khỏe lại thật nhanh đi."

"Anh đợi em."

*Cô ấy thật sự là một tiểu yêu tinh.*

*Lúc nào cũng biết cách khiến mình phải mềm lòng.*

Trình Dạ Thần khẽ bóp lấy cánh tay Catherina, ngón cái xoa nhẹ lên làn da mềm mại. Anh nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ xót xa khi nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô. "Em xem em này, khoảng thời gian qua cứ gặp chuyện suốt, đến bây giờ cánh tay cũng nhỏ xíu rồi. Anh cầm tay em mà cứ như cầm một món đồ thủy tinh vậy." Giọng nói của anh trầm thấp, xen lẫn sự lo lắng.

"Em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không?"

"Suốt ngày chỉ biết làm mình bị thương."

"Ngoan ngoãn nghe lời anh."

"Ăn uống đầy đủ vào."

*Cánh tay cô ấy thật sự gầy đi rất nhiều.*

*Lúc cô ấy hôn mê, mình đã sợ hãi biết bao.*

*Sợ rằng cô ấy sẽ cứ thế mà rời xa mình.*

*Mình không thể chịu đựng được cảm giác đó thêm một lần nào nữa.*

*Phải chăm sóc cô ấy thật tốt.*

"Anh định vỗ béo em à?" Catherina nghiêng đầu hỏi, ánh mắt cong cong cười, giọng nói trêu chọc.

Trình Dạ Thần không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng, rồi anh khẽ gõ nhẹ ngón tay lên trán cô.

"Em thì có gì để vỗ béo nữa chứ?"

Anh nói, giọng điệu trầm ấm.

"Em có biết."

"Anh đã lo lắng đến mức nào không?"

Anh thở dài một hơi, rồi khẽ siết chặt tay cô.

"Ngoan ngoãn đi."

*Cô ấy lúc nào cũng vậy.*

*Lúc nào cũng khiến mình phải lo lắng.*

*Nhưng mình lại thích sự nghịch ngợm này của cô ấy.*

*Chỉ cần cô ấy vui vẻ, mình có thể chịu đựng mọi thứ.*

Catherina bày ra vẻ mặt cáu kỉnh, xoa xoa trán, lông mày khẽ nhíu lại như một đứa trẻ vừa bị chọc tức. "Không đúng thì thôi, mắc gì gõ trán em?" Giọng cô mang theo chút bất mãn rõ ràng, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mềm đi khi nhìn anh. Trình Dạ Thần không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài giây, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để làm dịu đi toàn bộ nét lạnh thường ngày. Ngón tay anh vẫn nắm lấy tay cô, khẽ siết lại một chút, như muốn giữ cô ở yên đó, không cho phép cô lại tùy tiện làm loạn thêm lần nào nữa.

"Chỉ là muốn em nhớ." Anh nói chậm rãi, giọng trầm ấm hơn thường ngày, từng chữ như được cân nhắc kỹ trước khi nói ra. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, sâu và dịu, mang theo thứ cảm xúc mà bình thường anh sẽ không dễ dàng để lộ. "Anh đang rất lo cho em." Lần này giọng anh hạ thấp hơn nữa, gần như chỉ còn là một lời thừa nhận rất khẽ, nhưng lại nặng đến mức khiến người nghe không thể xem nhẹ. Anh đưa tay còn lại lên, khẽ chạm vào trán cô một cái rất nhẹ, khác hẳn cái "gõ" vừa rồi, giống như đang kiểm tra hơn là trách phạt.

"Ngoan ngoãn nghe lời anh đi." Anh tiếp tục, giọng nói vẫn giữ nguyên sự trầm ổn đó, nhưng đã mềm đi rõ rệt. "Mau khỏe lại nhé." Câu cuối cùng gần như là một lời dỗ dành, không còn chút ép buộc nào, chỉ còn lại sự kiên nhẫn và chờ đợi. Trình Dạ Thần không rời mắt khỏi cô, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi thì cô sẽ lại biến mất khỏi tầm kiểm soát của anh.

Cô thật sự giống một đứa trẻ. Lúc nào cũng có thể cáu kỉnh, cũng có thể làm nũng, cũng có thể khiến người khác vừa bất lực vừa không nỡ trách. Nhưng chính cái dáng vẻ đó lại khiến anh không thể rời mắt. Trình Dạ Thần khẽ siết tay cô thêm một chút, rất nhẹ, như thể sợ làm đau cô, nhưng cũng đủ để khẳng định sự hiện diện của mình. Trong lòng anh thoáng qua một ý nghĩ rất rõ ràng-anh thích cô như thế này, thích cái cách cô dựa dẫm, cái cách cô làm nũng mà không hề phòng bị trước anh.

Chỉ cần cô còn có thể cười, còn có thể bày ra vẻ mặt cáu kỉnh như vậy, thì những chuyện khác đối với anh đều không quan trọng. Trình Dạ Thần cúi mắt xuống, nhìn bàn tay nhỏ đang nằm trong tay mình, ánh mắt trầm lại nhưng không còn lạnh. Nếu phải đánh đổi bất cứ điều gì để giữ cô ở trạng thái này-an toàn, sống động, và ở bên cạnh anh-thì anh cũng sẽ không do dự. Chăm sóc cô thật tốt, bảo vệ cô thật tốt, đó không còn là trách nhiệm, mà đã trở thành một điều anh gần như cố chấp muốn làm đến cùng.

Catherina nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh. "Không phải em đang rất ngoan sao?" Cô nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt đầy vẻ ngây thơ.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên sự mềm mại. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, rồi lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đan chặt những ngón tay mình vào.

"Ngoan thì phải khỏe mạnh."

Anh nói, giọng điệu trầm ấm, ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

"Mau ăn cơm đi, anh đã gọi người mang đồ ăn lên rồi."

"Em không được kén ăn."

"Nghe lời anh, được không?"

Ngoan sao? Cô bé này thật sự nghĩ mình ngoan sao? Cứ nhìn cái cánh tay gầy guộc này đi, nhìn cái khuôn mặt xanh xao này đi. Mình lo đến phát điên lên được. Nhưng mình không thể nói ra được, sợ cô ấy lại nghĩ linh tinh. Chỉ có thể dùng cách này để chăm sóc cô ấy. Mình phải đảm bảo cô ấy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt. Không thể để cô ấy lại gặp chuyện nữa. Tuyệt đối không thể.

Catherina nhún vai, làm ra vẻ nhượng bộ, khóe môi khẽ nhếch lên. "Thấy anh cũng chân thành, được, thế em sẽ ráng vậy."

Trình Dạ Thần nhìn cô, nụ cười trên môi anh càng rõ nét. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi sau đó đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Hơi thở anh phả vào mặt cô, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Anh kéo cô sát vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn khảm cô vào cơ thể mình, không muốn rời xa một khắc.

"Thế mới đúng là Catherina của anh."

Anh nói, giọng nói trầm ấm.

"Anh biết em là người giữ lời hứa."

"Mau khỏe lại đi."

"Anh có nhiều thứ muốn cùng em làm lắm."

"Đừng để anh phải chờ lâu."

*Nụ hôn này, mình đã chờ đợi quá lâu.*

*Cảm giác có cô ấy trong vòng tay, thật sự rất khác.*

*Mình sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.*









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#xám