Chương 1: Oan gia ngõ hẹp
Trời chạng vạng, Dân Mạng Thanh(Dân Nhi) chạy trối chết,sau lưng là tiếng hô: "bắt tên lang băm! Kẻ lừa đảo thần y!"
Dân Nhi vừa chạy vừa thở hổn hển:
"Chỉ chữa sai 1 lần thôi mà...cũng phải để ta giải thích chứ!!"
Hắn vọt đại vô 1 quán trọ cũ kĩ,nép sát vách,lầm bầm:
"Hồng Cúc...ờ,tên xui tận mạng,nhưng thôi còn hơn là ra nằm mộng vĩnh viễn ở ngoài kia".
Cùng lúc đó, một tên công tử mặt trắng như gạo nếp,áo choàng thêu tỉ mỉ,đang lén lút nhảy từ mái nhà xuống.
Là Ngụy Trường Khanh(A Bảo),bị lính nhà mình truy lùng:
"Thiếu gia,lão gia đang gọi ngài về!! Thiếu gia đừng trốn nữa"
"Trốn cái đầu ngươi,ta đang truy tung vụ án trọng đại,ai cũng ko đc được cản!"
A Bảo cũng chạy đại vô...quán trọ Hồng Cúc.
Dân Nhi vừa mới dừng chân. Vì chạy nãy giờ toát cả mồ hôi,hắn mở áo ngoài,tháo dây buộc tóc,định tắm sơ rồi ngủ ké 1 đêm.
Dân Nhi vừa vén áo lên,vừa làu bàu:
"Cái quán gì đâu bụi đóng từng lớp...không chết vì đám lính thì cũng vì mùi mốc ở đây thôi..."
Soạt
Soạt
Hắn vừa cởi áo ngoài xong thì -
/Bang/
A Bảo đạp cửa lao vào như bão,mắt sáng như muốn bắt người.
"Tên kia,ngươi -"
...
Trước mắt hắn,1 thanh niên tóc xõa ngang lưng,áo mở toang,dây lưng tuột lỏng,để lộ cả mảnh vai trắng mịn,mồ hôi đọng lấp lánh dưới ánh nến.
Hai bên nhìn nhau 2 giây.
Dân Nhi nhướn mày trước:
"Ta có nên thu tiền ngươi không? Đột nhập bất ngờ thế này...cùng tính là mua vui đấy"
A Bảo mặt đỏ ửng,nhưng vẫn trợn mắt,gằn giọng:
"Ngươi là ai?!! Tại sao lại ở đây?!"
Dân Nhi hờ hửng kéo áo lên che thân,vẫn thong thả:
"Câu đó ta cũng định hỏi ngươi đấy...hay là ngươi thấy ta dễ nhìn quá,muốn...ở cùng?"
A Bảo: "..."
(Mặt cậu đỏ gắt gỏng,nhưng không dám nhìn thẳng)
"Tên...tên lưu manh!"
Dân Nhi:
"Ta mà lưu manh thì người đạp cửa phòng người ta giữa đêm là gì,hử?"
Ngay lúc đó - tiếng bước chân,lính tới
Đám lính nhà họ Ngụy đuổi tới, đứng trước cửa.
A Bảo lập tức quay người lại,rút kiếm:
"Chết tiệt...bọn họ bám dai như vắt"
Dân Nhi mặc kệ,đang thắt lại giây áo:
"A ha, thì ra ngươi cũng bị rượt à? Trốn nợ, hay làm gì mờ ám?"
A Bảo: " Không phải chuyện của ngươi!"
Dân Nhi lắc đầu,lẩm bẩm: " Lại có 1 thiếu gia xấu tính..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com