Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Ngay lúc đó,tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang,cùng với tiếng quát tháo hỗn loạn:
"Tìm kỹ vào! Thiếu gia nhà họ Ngụy trốn ở đây!"
Cửa phòng bị đạp tung!
Một loạt công sai mặc áo gắm xanh xộc vào,kiếm tuốt khỏi vỏ,ánh mắt hằn học như thể bắt được A Bảo là có thể lập được công lớn.
Ngụy Trường Khanh - tức A Bảo - vẫn đang cầm kiếm chỉ vào Dân Nhi,ánh mắt tóe lên nguy hiểm.
Một tên lính nhà họ Ngụy hô lên:
"Thiếu gia! Lão gia dặn ngài không được phép rời khỏi phủ,xin ngài đừng làm khó bọn hạ nhân!"
A Bảo cười nhạt,cười kiểu "bây giờ mới biết sợ hả?",rồi lạnh giọng:
"Các ngươi đã tự làm khó mình trước."
/Keng/
Chỉ một giây sau,thân ảnh A Bảo xẹt qua như gió,thanh kiếm dài rút ra khỏi vỏ chỉ phát ra tiếng "soạt" nhẹ nhàng...nhưng tên lính đứng đầu tiên đã ngã xuống,thanh kiếm trong tay văng khỏi góc phòng.
Đám còn lại chưa kịp phản ứng, A Bảo đã xông vào giữa vòng vât, di chuyển nhẹ như mèo hoang, tấn công chính xác vào huyệt tay và chân của từng người.
Dân Nhi ngồi chồm hổm bên góc tường,áo còn chưa cài nút xong,nhìn trận chiến như xem tuồng:
"Oa...ra tay không chút do dự...mà đẹp trai thiệt..."
Một tên lính dám liều mình rút ám khí,vừa giơ tay lên thì..." Vù!" - cây sáo từ tay áo A Bảo vút ra,trúng ngay cổ áo tên đó, làm hắn đau điếng, hét lên như heo bị chọc tiết.
Chưa đầy 3 phút, cả đám nằm la liệt trên nền sàn gỗ, rên hừ hừ như sâu bị ngâm nước.
A Bảo phủi áo, quay lại nhìn Dân Nhi - lúc này đã kịp kéo áo che ngực:
"Ngươi...là tai họa đúng không? Dẫn cả đám tới tìm ta?
Dân Nhi chống cằm, mắt long lanh vô tội:
"Tôi đâu biết công tử quý tộc gì đó lại ở đây... Tôi cũng bị rượt mà...Ai dè trốn lộn phòng thôi~"
A Bảo rút cây sáo về,nhét lại trong tay áo:
"Tên ngươi?"
"Trình Đô Dân, hay bị gọi là Dân Nhi~"
A Bảo nhếch môi:
"Dân Nhi? Cái tên nghe giống con gái."
"Còn ngươi? Để ta đoán...trốn nhà, đánh giỏi, mặt hơi ngố..c, chắc là...Ngụy Trường Khanh, đại thiếu gia nhà họ Ngụy?"
A Bảo thoáng giật mình:
"Sao ngươi biết?"
"Cái đám lính lúc nãy hét vang trời 'Ngụy công tử', cần ta đoán nữa à?"
Dân Nhi bĩu môi. "Không thông minh lắm ha."
A Bảo: "...Ngươi gọi ta là A Bảo cũng được."
Dân Nhi ngẩn người ra một chút, rồi..phì cười:
"A Bảo? Trời đất, tên nghe như...mèo cưng được nuôi trong tiểu viện á~"
A Bảo nghiến răng:
"Ngươi dám nói lại lần nữa xem?"
"Mèo~" Dân Nhi nháy mắt trêu.
A Bảo thở hắt ra, xoay người bước ra cửa:
"Ở lại trốn đi, mèo dại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com