chương 2 :búp bê không tim
Âm khí nặng như khói chì lan khắp hành lang phòng thí nghiệm tầng sâu nhất của Địa giới.
Nơi đó, Beelzebub – quỷ thần bị nguyền rủa – đang lặng lẽ khuấy một mảnh linh hồn trong ống nghiệm, thì giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng vang lên sau lưng hắn:
> “Anh Bee ơiiiii~ Em làm xong rồi nèee~ ♡”
Hắn quay lại. Là cô.
Tsuki, sinh vật kỳ lạ mà hắn nhặt được từ chiến trường loài người. Cô bé mang váy ren trắng, tóc rũ dài, hai tay ôm một chiếc lọ thuỷ tinh to gần bằng đầu mình.
Bên trong... là trái tim của một vị thần – vẫn còn đập.
Beelzebub nhướng mày, giọng trầm lạnh:
> “Ta bảo cô dọa hắn, không bảo cô moi tim.”
Tsuki chu môi, mắt long lanh nước:
> “Dạ… em đâu có moi đâu~ Em chỉ thủ thỉ vài câu… xong ảnh tự tặng tim cho em á, đáng yêu ghê luôn hihi~ 💕”
Beelzebub im lặng.
Lần thứ tư trong tháng, một thần cấp cao phát điên hoặc tự sát sau khi “nói chuyện nhẹ nhàng” với cô gái này.
---
🩸 Hồi tưởng:
Hắn nhớ lần đầu gặp cô.
Một cô gái nhỏ run rẩy giữa xác chết. Tay trắng, chân trần, khuôn mặt lấm máu mà mắt vẫn cười:
> “Cứu em với… nếu anh không cứu thì em cũng tự cứu được, nhưng mà… được anh cứu chắc thích hơn nhiều đúng không~?”
Từ giây đó, Beelzebub – người khước từ mọi cảm xúc – bắt đầu mâu thuẫn trong lòng.
Cô gái này đáng yêu như thiên thần, nhưng… có gì đó rất sai.
---
💠 Hiện tại:
Beelzebub bước đến gần, cúi xuống nhìn Tsuki – lúc này đang hí hoáy vẽ hoa mặt cười lên lọ đựng tim.
> “Cô thật sự… không có gì muốn che giấu sao?”
Tsuki ngước lên, miệng cười như trẻ con:
> “Có chớ~ Em đang giấu một câu nói siêu đáng sợ á… muốn nghe không?”
> “…Nói đi.”
Cô áp sát miệng vào tai hắn, thì thầm:
> “Em biết anh đang dùng em như vật thí nghiệm… nhưng anh biết gì hông? Em cũng đang dùng anh để giết thần, theo cách đáng yêu nhất có thể đó~ ♡”
Beelzebub bất động.
Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm sống, Beelzebub cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng lạ thay… hắn không đẩy cô ra.
Hắn cười.
> “Được thôi, Tsuki. Vậy thì xem ai thao túng được ai.”
Tsuki cũng cười, ánh mắt lấp lánh:
> “Giao kèo nha~ Ai yêu trước là người thua đó~”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com