Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về nước

Nếu Thượng đế không có thật, vậy thì bản thân sẽ tự tạo ra một vị Chúa.

-- Voltaire.

Âm lượng bài hát bị vặn thật nhỏ, giống như từ nơi xa truyền đến, giống như dòng suối mát nhẹ nhàng chảy xuôi.

Ngoại trừ bài hát không ngừng lặp đi lặp lại, toàn bộ căn phòng đều không có âm thanh gì khác, quần áo rác thải bị quăng đầy trên ghế sô pha, thậm chí còn rơi vải trên mặt đất. Trong phòng càng lộn xộn hơn, bệ bếp rõ ràng đã trải qua một đoạn thời gian khá dài không được chà rửa, bồn nước bị tắt nghẽn, từng mảng mỡ nổi lềnh bềnh, bên trong để đầy ắp chén dĩa đã qua sử dụng.

Trên bàn ăn, nơi nơi đều là đồ ăn, mâm nhỏ bị quăng lung tung ngang dọc. Trên chiếc ghế dựa duy nhất có một người gầy trơ xương ngửa mặt dựa vào lưng ghế, hai mắt mở to, không hồn nhìn trần nhà chằm chằm.

Hai tay hai chân đều bị trói chặt trên ghế, siết chặt hằn ra vệt đỏ, miệng há thật to, nhét đầy đồ ăn chưa kịp nuốt xuống.

Trong phòng không có chút hơi người, chỉ có giọng hát nam tính đầy bi thương không ngừng vang lên:

People talking without speaking,

People hearing without listening,

People writing songs that never share."
-------------------------
Sau khi nhận được báo án, Sử Kha nhanh chóng dẫn người tới hiện trường. Tuy rằng ở trong điện thoại đã biết vụ án không hề đơn giản, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể, Sử Kha vẫn cảm thấy kinh hãi.

Khi Khoa Kiểm chứng chụp ảnh thu thập bằng chứng, Sử Kha lại ngậm điếu thuốc đứng bên ngoài trầm tư.

"Sử đội, anh nói có phải tên kia ăn nhiều quá nên bị căng chết hay không?" Hứa Giải đi đến trước mặt Sử Kha, đè thấp giọng nói ra vẻ bí mật.

Còn phản ứng của Sử Kha là đá hắn một cái, tức giận nói, "Tôi thấy cậu mới là ăn no căng, kiểm tra hiện trường xong rồi à?"

Hứa Giải cười hì hì né tránh, một chút cũng không thấy sợ uy nghiêm của đội trưởng, "Cần kiểm tra thì em đã kiểm tra xong, còn không phải vì sợ khoa Kiểm chứng làm việc không được tự do, nên mới tránh qua một bên sao."

Hứa Giải tuy rằng theo Sử là đã được một năm, nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, là một đứa nhỏ lanh lợi. Nhưng lại không biết giữ mồm giữ miệng, thích nói nhảm, Sử Kha là người tốt tính nên luôn hướng dẫn hắn, cho nên bình thường đều vô cùng nghiêm khắc. Nghe hắn nói như vậy, nên thuận miệng ra câu hỏi kiểm tra hắn, "Nếu kiểm tra xong rồi, vậy cậu nói xem hung thủ giết người như thế nào?"

"Ừm." Hứa Giải gãi gãi sau ót, không nói giỡn, thành thật nói r những gì bản thân quan sát được, "Căn cứ đồ đạc trong phòng thì bước đầu có suy đoán, người chết ở một mình. Cũng không có dấu vết đánh nhau, cho nên có khả năng là hung thủ dụ người bị hại mở cửa, sau đó thừa dịp người bị hại không đề phòng khống chế hắn, sau đó thực hiện hành vi giết người."

Biểu hiện Sử Kha lạnh nhạt nghe hắn nói, cũng không nói hắn đúng hay sai. Hút hai điếu thuốc, chờ cho khói tan đi, mới chậm rì rì mở miệng đánh giá, "Tất cả lời nói của cậu đều không có ý nghĩa, nói như không nói."

"Sử đội." Hứa Giải tủi thân la lên, toàn thân Sử Kha nổi da gà, cơ thể run rẩy.

"Kêu tôi cũng vô dụng, cậu nói xem cậu học hỏi lâu như vậy, tại sao lại không có chút tiến bộ nào. Hiện trường phạm tội này, rõ ràng là tội phạm cố tình bố trí cho chúng ta xem, cậu còn chưa động não suy nghĩ đã vội kết luận."

Hứa Giải không chịu mà ồn ào, "Vậy anh nói xem hung thủ là ai?"

Sử Kha hút một hơi cuối cùng, dùng đế giày nghiền nát đầu thuốc lá, giơ tay chỉ thùng rác nằm cách đó không xa. Hắn nhìn vào trong phòng, thi thể đã bị đem xuống từ trên ghế để vào túi đen đựng thi thể. Giọng nói Sử Kha trầm trầm, "Hung thủ là người quen của nạn nhân, ít nhất, hắn có chút hiểu biết người bị hại."

Hứa Giải ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt có ánh sáng sùng bái, "Sử đội, anh làm sao biết được?"

Sử Kha liếc nhìn hắn một cái, không trực tiếp trả lời, mà tỏ vẻ bí ẩn khó đoán nói ra một câu, "Tôi chỉ học được chút da lông thôi, chuyên gia chân chính rất nhanh sẽ tới đây."

Đại sảnh sân bay người đến người đi tấp nập, một thanh niên cầm điện thoại áp sát vào tai, nghiêm túc nghe giọng nói phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Số với sự vội vàng của người khác, người thanh niên này có vẻ rất im lặng, cho dù đứng tại sảnh sân bay ồn ào, hành động cùng tác phong của cậu, đều cho người ta cảm giác được một loại yên bình, im lặng mà tốt đẹp.

"Tôi tự tìm được, ngài không cần lo lắng. Được, tôi biết rồi, ngài yên tâm. Không cần, trong đơn vị có kí túc xá, tôi ở kí túc xá là được rồi. Tốt, nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm ngài." Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, thanh niên bỗng nhiên im lặng, một lát sau mới mở miệng lần nữa, giọng nói nhỏ lại, "Tôi vốn dĩ chỉ có một mình, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đều có thể tự chăm sóc bản thân, bây giờ cũng có thể."

Thanh niên yên tĩnh lặng lẽ nghe người bên kia nói vài câu, mặt mày có chút xinh xắn chậm rãi giãn ra, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút mềm mại, nghe rất ngoan ngoãn, "Được, lão sư, hẹn gặp lại."

Sử Kha trở lại cục, triệu tập tất cả mọi người cùng thảo luận vụ án. Vụ án này là cái thứ hai trong tháng, cách chết cũng kì lạ giống nhau, bọn họ tăng ca làm thêm một tuần, vụ án không hề có tiến triển, bao gồm cả Sử Kha cũng có chút nóng lòng.

Thành phố Đan Đằng đã nhiều năm chưa xuất hiện vụ án nào đặc biệt, cho dù là giai đoạn cao điểm phạm tội, phương pháp giết người này cũng vô cùng hiếm thấy. Mà có thể nghĩ ra thủ đoạn giết người như vậy, cũng thành công gây án, nhất định là một tên biến thái.

Chẳng lẽ thành phố Đan Đằng lại sắp nghênh đón thời kì của một đám giết người biến thái hay sao?

"Xin chào, cho hỏi cảnh sát Sử Kha ở đâu?"

Giọng nói trong trẻo đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Sử Kha, hắn quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, đột nhiên trước mắt sáng ngời.

Trước cửa đứng một người trẻ tuổi vẻ ngoài xinh đẹp, hoặc có thể nói là một cậu thanh niên, bề ngoài thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi, lớn lên nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, nhưng mà biểu tình có chút lạnh nhạt.

Mái tóc gọn gàng mát mẻ, tóc mái trước trán có hơi cuốn lên, dưới lớp lông mi thật dài là đôi mắt đen như đá quý, khi bình tĩnh nhìn người khác, giống như một cơn mưa xuân qua đi để lại cơn gió lạnh. Cậu mặc áo sơ mi kẻ ô vuông, quần jean màu xanh nhạt bó sát người, càng phát huy triệt để lợi thế đôi chân dài miên man.

Cậu thanh niên xách trên tay giỏ hành lý đơn giản, im im lặng lặng mà đứng một chỗ, đối mặt với tất cả ánh mắt đánh giá, không có chút nào mất tự nhiên.

"Tôi, tôi là Sử Kha, cậu là....?" Không tiếng động đánh giá người thanh niên, Sử Kha tuy đã đoán được thân phận của người tới, nhưng vẫn giữ lễ phép hỏi một câu.

Cậu thanh niên bình tĩnh liếc nhìn Sử Kha, đôi mắt xinh đẹp long lanh sáng ngời, Sử Kha có cảm thấy trên người hơi lạnh, có loại cảm giác bị người nhìn thấu.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, một chút cũng không có vẻ mệt mỏi của người vừa từ đường xa trở về, trên người cậu có khí chất trầm ổn không phù hợp với tuổi tác, thiếu đi sự hoạt bát của người trẻ tuổi. Giọng nói cậu không nhanh, âm thanh trong trẻo, lúc đè thấp giọng nói thì có chút xa cách lạnh lẽo. Cậu nhìn Sử Kha nghiêm túc nói, "Xin chào, tôi là Trang Sanh."

Cuộc thảo luận bởi vì Trang Sanh tới mà tạm thời bị gián đoạn, vì thể hiện sự xin lỗi khi không kêu người đi đón cậu, Sử Kha liền tự mình dẫn Trang Sanh tới kí túc xá.

"Tiến sĩ Trang, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, muốn cái gì có thể gọi điện thoại cho tôi. Ngày mai tới cục báo tên, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết nhau."

Sử Kha chào tạm biệt rồi rời đi, Trang Sanh im lặng đứng giữa phòng một lúc, chỉ có một ít đồ dùng đơn giản, thu dọn cũng khá sạch sẽ. Cậu im lặng đánh giá căn phòng, đứng thật lâu mới nhúc nhích, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, tâm trạng buồn vui khó phân biệt.

Sáng sớm hôm sau, Trang Sanh đi vào cục Cảnh sát, lập tức tìm được văn phòng của đội Hình sự. Lúc cậu đi vào phòng đầu tiên là không nhìn một đám cảnh sát nằm bò ngủ gật trên bàn, mà là nhìn về phía tấm bảng trắng tràn đầy hình ảnh và phân tích vụ án.

Hai tấm đầu tiên là ảnh chụp hiện trường vụ án, một tấm vừa nhìn giống như dòng than, nhưng thật ra là thi thể người bị đốt thành than; một tấm khác là ảnh chụp chính diện, là người nằm ngửa trên ghế hai mắt mở to, miệng mở ra, giống như muốn kêu lên cái gì đó.

Trương Thi Ngữ, nữ, 25 tuổi, thời gian tử vong: 3 giờ 21 phút, nguyên nhân chết: hít vào quá nhiều khói đặc.

Tưởng Vĩ, nam, 26 tuổi, thời gian tử vong: 3 giờ 28 phút, nguyên nhân chết: dạ dày bị nứt vỡ.

Phía dưới vẽ một dấu chấm hỏi, viết 'Không tìm được mối liên hệ, không loại trừ khả năng có hai hung thủ gây án'.

"Bây giờ còn chưa xác định có phải cùng một hung thủ gây ra hay không, phương thức gây án không giống nhau, hai người bị hại cũng không có mối liên hệ. Lý do đem hai vụ án đặt cạnh nhau, chủ yếu là do thời gian quá gần. Thành phố Đan Đằng tuy rằng tần suất phạm tội rất cao, nhưng trong vòng một tuần cùng có hai tên hung thủ gây án, vẫn là rất hiếm thấy."

Trang Sanh xoay người, nhìn thấy một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, tóc có chút trắng, biểu tình nghiêm túc, có một đôi mắt thâm trầm mà khôn khéo. Trang Sanh nhìn thấy bảng tên trên ngực đối phương viết 'Khổng Đông Ninh', cậu đã biết ông là đội trưởng Đội Hình sự.

"Đội trưởng Khổng."

Khổng Đông Ninh gật đầu, vòng qua Trang Sanh đi đến trước bảng trắng, im lặng nhìn chằm chằm ảnh chụp, không quay đầu lại hỏi, "Cậu nhìn ra được cái gì?"

Trang Sanh mím môi, âm thanh chắc chắn nói, "Hung thủ là cùng một người."

Khổng Đông Ninh chỉ thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới cậu lại nói ra đáp án như vậy, hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn khuôn mặt người mới đến tỏ ra vô cùng nghiêm túc, không khỏi tò mò hỏi, "Vì sao?"

Trang Sanh dừng một chút, lại lần nữa nói ra đáp án khiến Khổng Đông Ninh ngoài ý muốn, "Trực giác."

Khổng Đông Ninh ngẩn người, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên mềm mại, cười cười nói, "Cậu khiến tôi nhớ tới một người." Hắn không nói là ai, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui mừng nhìn Trang Sanh.

Trang Sanh lại giống như biết người ông nói tới là ai, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lạnh lẽo, cậu gắt gao mím môi, mang theo chút vẻ bướng bỉnh mà nói, "Tôi không phải anh ta."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy