Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Tầng trí nhớ giả

Có những ký ức không bao giờ thuộc về ta.
Nhưng ta vẫn mang nó theo như một phần xương thịt.
Và rồi đến một ngày, ta nhận ra - thứ đau nhất
Không phải là sự thật.
Mà là việc đã tin vào ký ức giả ấy quá lâu.
__________

Phòng lưu trữ dữ liệu — Khoa Công nghệ Y sinh, Đại học Seoul

Sáng sớm. Trời vẫn còn mờ sương. Sinh viên các ngành chưa kịp đến đông. Nhưng Hyeju đã có mặt. Cô cầm một chìa khóa mã từ phòng thực nghiệm cũ, nhập vào lớp bảo mật tầng 2 - nơi từng dùng để lưu hệ thống camera nội bộ và mô phỏng các tình huống phản ứng bệnh viện.

Cửa mở.

Ánh đèn vàng lập tức chiếu sáng các kệ tài liệu lạnh lẽo. Hyeju không tìm một báo cáo, không tìm hồ sơ bệnh án. Thứ cô cần là nhật ký truy cập hệ thống - file log cũ ghi lại mọi lần đăng nhập thiết bị ngoại vi từ IP lạ.

Cô tìm thấy. Một đoạn mã màu đỏ nổi bật:

"W_Kid_0723" - đăng nhập thành công - 00:52 - ngày 19 tháng 3.

Cùng lúc Min Ae nhập viện.

Cùng thời điểm Jihoon ngủ thiếp đi.

Cùng thời điểm camera đã được cho là ngưng hoạt động vì sửa chữa.

Và dòng ghi chú cuối cùng:
Trạng thái: XÓA TỰ ĐỘNG - nhưng bị hủy bởi mã phản ngược. Người khôi phục: Hyeju.

Hyeju lặng người. Đây là chính là lần đăng nhập cô từng dò ra, từng sợ hãi, và cũng từng nghi ngờ là "do mình nghĩ quá nhiều". Nhưng giờ đây, nó hiện rõ ràng, như lời tuyên chiến không cần che giấu.

Cô in tệp ra. Gấp gọn, nhét vào áo blouse, rồi khóa hệ thống lại. Khi cô quay người rời đi, không hề nhận ra - phía cuối hành lang tầng lưu trữ, có một camera phụ không kết nối vào hệ thống chính, vẫn đang hoạt động.

Góc máy xoay nhẹ, như thể... nó đang theo dõi.

_____

Căn hộ Jihoon & Hyun Wook - chiều hôm đó

Jihoon ngồi trên ghế sofa, tay lật một tập tài liệu - là bản sao các phân tích sóng não do giáo sư Khoa Tâm thần từng nghiên cứu. Bản in được gửi đến hòm thư nhà sáng nay. Không tên người gửi. Không ghi chú.

Nhưng có một đoạn bút tích được khoanh đỏ bằng mực:

"Thí nghiệm kích hoạt ký ức gợi cảm xúc cấp độ 5 - có thể tạo ra ảo giác về thời gian và mối quan hệ. Người nhận sẽ tin rằng họ đã sống cùng đối tượng trong ký ức."

Jihoon đọc đi đọc lại.

Một thứ gì đó đang dần vỡ ra trong cậu. Những kỷ niệm cậu có với Min Ae - từ buổi tối đầu tiên cô để lại hộp sữa chuối, đến lần đầu họ cùng đi xem phim, thậm chí cả cái nắm tay đầu tiên - đều trở nên mờ đi, như thể chúng được gợi lên đúng lúc. Đúng hoàn cảnh. Đúng phản ứng cảm xúc.

Nhưng không có chứng cứ.

Không ai chụp ảnh.

Không ai từng nhắc đến.

Và... khi cậu mở điện thoại, lục lại ảnh cũ - cậu phát hiện, trong thư viện của mình, chỉ có ảnh Jihoon chụp Min Ae, không có ảnh nào cô từng chủ động chụp cùng cậu.

Cậu đứng dậy, bước vào phòng Hyun Wook. Căn phòng tối, cửa sổ kéo rèm. Trên bàn, vẫn là khung ảnh cũ. Nhưng tấm ảnh bên trong đã bị ai đó thay.

Không còn là bóng lưng cô gái dưới mưa.

Là một bức ảnh mới - Min Ae quay mặt. Đứng kế bên anh.

Rõ ràng là ảnh ghép, nhưng độ chân thật khiến tim Jihoon lạnh đi.

Cậu lặng lẽ lùi lại.

Đêm hôm đó, Jihoon ngồi thẳng lưng trên giường, không ngủ. Chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà.

Cậu không biết điều gì thật. Không biết ai đang điều khiển ván cờ này. Và đáng sợ nhất... là cậu bắt đầu không chắc Min Ae đã từng gặp cậu thật không.

_____

Phòng nghiên cứu - 23:40

Hyeju nhận được một email từ địa chỉ ẩn.
Người gửi: J_0723
Tiêu đề: "Không phải tất cả những gì biến mất là bị cướp đi."

Bên trong là một tệp đính kèm.

Là hồ sơ y tế cũ. Đính kèm bản scan giấy xin nghỉ học vô thời hạn.

Tên: Woo Jiyeon
Ngành: Y đa khoa - Đại học Y Seoul
Lý do rút học: Rối loạn thích nghi sau tai nạn phòng thí nghiệm
Năm rút học: 2 năm trước

Câu "xin nghỉ học" là giả hồ sơ, là cách tổ chức "che đậy" vụ đình chỉ.

Họ ghi là "nghỉ học vì rối loạn thích nghi",
Nhưng thật ra là bị đình chỉ bí mật vì không chịu được việc bị thao túng ký ức.

Ở cuối hồ sơ có một dòng ghi chú bị gạch:
"Bệnh nhân phản ứng mạnh với ký ức được lập trình. Có xu hướng phản kháng. Không thích hợp cho mô hình ẩn nhập ký ức thay thế."

Dòng kế tiếp - viết tay, màu đỏ, nghiêng lệch như vội vã:

"Min Ae... là lựa chọn tiếp theo."

_____

Hyeju buông tay khỏi chuột. Cô ngồi lặng, thở dốc. Gió ngoài cửa sổ lùa vào mang theo tiếng gió rít nhẹ - như tiếng thì thầm của một ký ức sắp được đánh thức.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com